190. Kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đó là thời điểm bất ổn của không chỉ giới giải trí mà là cả nước. Sau hai năm, dịch bệnh không có dấu hiệu lắng xuống, ngược lại bắt đầu tái phát rải rác ở nhiều nơi. Suốt từ cuối năm ngoái, nhiều tỉnh thành phải lần lượt cách ly cục bộ, các buổi lễ trao thưởng, tổng kết thường niên vì vậy không được tổ chức, ngay cả những sự kiện cũng hạn chế người ra vào. Chỉ còn các bộ phim đang quay ở những phim trường lớn và vài show được tiếp diễn bình thường. Giới giải trí rơi vào tình trạng lạnh lẽo buồn chán mà ngay cả các dự án cũng chẳng làm người ta hứng khởi thêm được.

Ngay cả Xuân Hải cũng không còn bình yên. Những cái tin phát hiện dịch bệnh ở sân bay được phát ra, dần trở nên dày đặc. Dù chính quyền thành phố thông báo dịch đang trong tầm kiểm soát, sự lo lắng vẫn cồn cào khắp nơi.

Giữa lúc ấy, Lạc Tâm nhận được thông báo về kế hoạch tuyên truyền phim Lời nguyền hoa xanh. Nền tảng muốn đẩy phim chiếu vào mùa hè, nhưng từ bây giờ đã bắt đầu quảng cáo.

"Theo hợp đồng, chị phải cùng Bạch Khởi tham dự chung hai show, chụp hai tạp chí, hai ba buổi livestream. Hai tạp chí thì ông Uông đã đàm phán chụp để phát hành ngày 520. Phía Bạch Khởi bảo cậu ta đang làm MC chính của mấy show, chị tới thì sẽ được sắp xếp tốt hơn." Mặc Lan lật lật bản kế hoạch, thông báo tóm gọn cho cô. "Ông Uông bảo, chị bắt đầu tham gia show đầu tháng sau thì chừng tháng tư sẽ phát, tháng năm có tạp chí, tháng sáu tiếp tục lên show mới, giữ nhiệt cả năm."

Vừa nói, cô trợ lý vừa thận trọng nhìn Lạc Tâm. Nhưng trái ngược với sự lo lắng ấy, cô chỉ "ừ" một tiếng trong cổ.

Kế hoạch tạo cặp đôi này cô còn lạ lùng gì. Gần nửa năm dính lấy nhau, đến khi phim phát sóng thì cô và Bạch Khởi nghiễm nhiên trở thành "cặp đôi thực sự" trong mắt toàn dân. Toàn bộ hệ thống blogger đã được cung cấp lên bài về "đôi tình nhân nhỏ" như thật, chỉ đợi cơ hội tung ra. Những từ khóa được lặp đi lặp lại như thể bùa thôi miên, dù có trăm năm sau cũng không xóa bỏ được.

Cái gọi là "kế hoạch tuyên truyền trọng điểm", nâng đỡ tận trời, sự thật là như thế.

Và nhiều khả năng, việc này sẽ không ngừng lại. Không chỉ có mối quan hệ với các nền tảng tin tức, video phổ biến nhất, nền tảng S còn là chủ đầu tư của các trang thống kê dữ liệu truy cập, tất cả đủ để tạo nên bất cứ cơn sốt ảo nào theo ý nó muốn. Nếu bộ phim này nổi tiếng, sự ràng buộc của cô với Bạch Khởi sẽ càng sâu thêm.

Lạc Tâm mơ hồ nhớ lại những lời vụn vặt của cô trợ lý cũ Thẩm Hà về các cặp đôi xưa cũ ở làng giải trí nước ngoài. Những đôi tiên đồng ngọc nữ ghép cặp với nhau, ôm ấp kề cận, thường xuyên xuất hiện bên nhau, có khi hoàn toàn cũng chỉ là tình yêu hợp đồng. Vì lợi ích, vì danh tiếng, đi diễn một vở kịch tình cảm đời thật, góp thêm một con số vào tình trường của mình mà vẫn chẳng xem là chuyện đáng quan tâm. Thiên hậu, thiên vương, thần tượng ký ức của hàng triệu người, chẳng qua cũng trải qua những bước đường như thế.

Nhưng hợp đồng đã ký, bề ngoài vẫn là cách làm việc phổ biến của tất cả mọi người, cô không phải chủ tòa báo, chủ đài truyền hình, phải tuân theo sự sắp xếp của bọn họ. Chỉ có thể thận trọng đi từng bước, dò xét từng chút.

Tham gia show sớm một chút, sẽ không bị trói buộc vào concept quảng cáo cho phim, chỉ coi như đến giúp vui. Nghĩ thế, cô gật đầu đồng tình với kế hoạch tháng tới của Triệu Tư.

"Năm ngoái đài H này mới thay máu một loạt lãnh đạo, dẫn đến gần như toàn bộ MC của show Vui vẻ tiến lên bị thay hết, Bạch Khởi thế chỗ." Mặc Lan lại nói. "MC show này bây giờ dùng toàn người trẻ."

"Điềm Điềm cũng có một chân MC phụ đấy." Lạc Tâm nói khẽ như tự an ủi mình. Show Vui vẻ tiến lên được coi là tiết mục tạp kỹ quốc dân để quảng bá phim, nhạc cho giới giải trí. Nhưng dàn MC lớn tuổi kỳ cựu như chị Ninh Ninh đã bị thay thế hết bằng các cô cậu trẻ tuổi, không cần nói cũng biết là con cưng của các công ty lớn.

So với cái show trò chơi của nhóm X1 còn cọc cạch hơn, Điềm Điềm từng nói vụng với cô. Nhóm chúng ta còn biết ca biết nhảy, hài hước vô tư nữa, ở đây chỉ có những kẻ cứ loi choi như con khỉ làm trò.

Cô không có thời gian mà xem những show như thế này, chẳng biết "khỉ làm trò" trong lời Điềm Điềm là ai, nhưng nhìn thái độ của Mặc Lan bây giờ cũng thấy không yên tâm được.

Thở dài, Lạc Tâm lại mở điện thoại xem tin tức. Hôm nay Dương Hoa đi tham dự sự kiện của nhãn hàng, khách được mời đến quán bar dự tiệc. Nhìn hình ảnh anh vừa đeo kính râm vừa cầm ly rượu trên tay, cô khẽ cau mày. Nhìn đồng hồ thì đã gần nửa đêm, hẳn anh đã về nhà.

"Chị đến chỗ Dương Hoa à?" Thấy Lạc Tâm đứng lên, với lấy chìa khóa nhà, Mặc Lan hỏi mà không mấy ngạc nhiên, chỉ nhắc sau lưng. "Cẩn thận một chút."

Nếu không cẩn thận thì cô đâu có ở đây, Lạc Tâm bĩu môi nghĩ. Tuy cùng ở Xuân Hải, thậm chí cùng trong khu Phố Tây, nhưng cô không thể làm tổ trong nhà Dương Hoa như cũ, chỉ thi thoảng ghé qua. Bớt một việc còn hơn thêm một việc, không nên để quá nhiều thứ lọt vào tay kẻ khác, biến thành vũ khí theo cách chẳng thể ngờ.

Hai nhà cách nhau chỉ mấy con đường, Lạc Tâm muốn mua cháo ăn khuya nên thong thả đi bộ tới. Đầu đường đến nhà Dương Hoa, cô va phải một bóng đen từ bên kia đi ra.

"Xin lỗi!" Cô gái vội vàng quay người nói nhanh. Theo giọng nói và trang phục, có lẽ cô ta còn rất trẻ. Chưa nói hết câu, cô ta đã vội vàng chạy đi.

Lạc Tâm nhíu mày nhìn cái bóng khuất bên kia đường. Lạ lùng, cô ta va phải cô vì đang đi lùi, như thể quan sát cái gì đó phía trước. Nhưng con đường hoàn toàn trống không, ngay cả lá khô mùa này cũng không còn rụng.

Ghé vào quán mua cháo, cô đã quên ngay lập tức va chạm nọ. Nhưng khi đi vào căn chung cư của Dương Hoa, sau gáy cô vẫn có cảm giác nhột nhạt kỳ lạ.

"Em nhìn cái gì thế?" Thấy Lạc Tâm kéo rèm cửa sổ nhìn xuống đường, Dương Hoa hỏi. Cô lắc đầu, nghĩ là mình đang lo lắng quá mức.

"Fan cuồng của anh còn đeo bám không?" Để an tâm, cô vẫn hỏi.

"Tối nay Lưu Vũ vừa tóm được một người đấy, anh ta kể với em à?" Dương Hoa cười đáp. "Cô bé ấy thuê xe bám theo anh, bị Lưu Vũ chặn lại giữa đường, mắng cho một trận bắt về."

"Không cần phải lo, fan cuồng thì cũng là những người yêu anh nhất." Dương Hoa nhún vai. "Có bao nhiêu fan như thế thì nhóm trợ lý của anh cũng đều quen mặt cả, chẳng sao đâu."

Chẳng có minh tinh nào sập phòng vì bị fan tố cả, Lạc Tâm thầm nghĩ. Đặc biệt fan cuồng đúng là loại fan phiền phức nhất, nhưng cũng trung thành nhất, dù có nắm được bao nhiêu bí mật trong tay cũng không bao giờ tung ra.

"Tối nay anh uống bao nhiêu rượu thế?" Cô quyết định đổi sang chuyện khác, nghiêng người xuống ngửi ngửi Dương Hoa. "Đã bảo là thời gian này không được uống chất có cồn."

"Nhấp môi một chút vì lịch sự thôi." Sau cặp kính, mắt Dương Hoa nhìn cô như có vẻ oan ức. "Em cái gì cũng cấm, anh sắp phát điên rồi."

"Tự chạy đi mổ mắt thì tự chịu. Phải giữ kỹ thì mắt mới đẹp được." Cô ngồi xổm, chống tay lên má nhìn anh. "Mắt anh nếu lấy lại tiêu cự, vừa sống động vừa ươn ướt tròn tròn, sẽ càng giống con mèo."

"Không có mèo ăn kiêng đâu." Dương Hoa khuấy chén cháo, vẫn còn bất mãn. Cô híp mắt cười.

"Bác sĩ nói một tháng là một tháng." Cô cướp lấy chén cháo trên tay anh. "Để em thổi bớt khói đi."

"Bây giờ chúng ta giống vợ chồng già." Nhìn cô, khóe môi Dương Hoa chợt nhếch lên. "Trồng hoa nghe nhạc mỗi ngày, không cần gì nữa."

"Anh bảo em quản giống vợ già rồi đấy à?" Lạc Tâm trừng mắt. Hai khóe miệng anh càng nhếch cao lên.

"Không, là rất vui vẻ." Anh đón chén cháo từ cô, gật gật đầu. "Không nghĩ gì nữa hóa ra rất vui vẻ."

Không cần biết thế giới ngoài kia xoay chuyển như thế nào, không cần để ý đến đủ loại tin tức rác rưởi và những ý kiến vô ích trên mạng, ngày ngày nghe nhạc, đánh đàn, sáng tác và bàn chuyện công việc, nghệ thuật, cuộc sống với những người thân thiết xung quanh. Cuộc sống sẽ trở lại đúng với tính chất của nó.

Anh luôn muốn quản quá nhiều, để tâm quá nhiều, nhưng một khi buông xuống thì lại thấy dễ dàng nhẹ nhõm hơn mình tưởng. Cái thế giới thông tin điên loạn méo mó kỳ quặc ấy vốn không hề chạm tới cuộc sống của anh, không chạm tới được cả cô bên anh, chẳng khiến ánh mắt ấm áp chân thành của cô lay động.

Cô bắt anh kiêng cữ đủ thứ, ngay cả việc gần gũi cùng nhau cũng bị cấm vì cho là "hoạt động quá sức", nhưng bọn họ càng trở nên giống hai người bạn, người nhà. Cô sẽ đọc cho anh nghe những câu chuyện buồn cười, thậm chí nhảy múa cho anh xem, kéo anh vào những trò chơi trẻ con ngốc nghếch. Thế giới của anh dù nhòe nhoẹt mờ ảo nhưng đầy màu sắc cùng đủ loại hương vị.

Và trong những lúc yên lặng nhìn ra những mầm cây đâm chồi ngoài cửa sổ, anh lại nhớ đến ý nghĩ muốn bay đi. Thế giới vốn rộng lớn như thế, cuộc đời vốn mênh mông như thế, anh việc gì phải chấp nhất đâm đầu vào cái vũng bùn hẹp hòi nông cạn này?

Anh nhớ tới những chuyến đi dằng dặc của mình trước kia, những thành phố xa lạ mà hứa hẹn. Anh nhớ tới giấc mơ cũ tìm thấy tình yêu của đời mình nơi xa lạ ấy, nắm tay chạy khắp các ngõ phố không biết tên. Điều anh thực sự khao khát, vốn chẳng nằm ở nơi này.

Nhưng lúc ấy, ý nghĩ đó chỉ bay qua như cánh bướm. Anh vẫn còn quyến luyến hơi ấm của cô, chìm đắm trong niềm vui mà cô mang lại. Gia đình, đó lại là một ao ước khác của anh, điều mà anh chỉ mường tượng chứ chưa bao giờ chạm tới. Rồi anh nghĩ, nếu có thể sống cả đời như thế này cũng rất tốt.

"Tối nay ở đây." Anh kéo tay cô, mềm giọng thì thầm. "Thời tiết đẹp thế này, chỉ muốn ôm em ngủ."

Lạc Tâm vốn không có khả năng chống cự với sự ngọt ngào. Nhưng sáng hôm sau, cô phải thức dậy từ sớm, mắt trước mắt sau lẻn khỏi khu nhà. Mặc Lan đã cho xe tới đón, tránh cô đi đường bị phát hiện.

Vào trong xe, bỗng ánh mắt Lạc Tâm nhìn sang bên kia đường. Một dãy xe hơi đậu nối tiếp nhau che cả tầng trệt khu nhà đối diện.

Có phải cô hoa mắt khi loáng thoáng thấy một bóng người? Cô vẫn còn đang nghĩ, chiếc xe đã chạy đi.

Những ngày sau đó vẫn chẳng có điều gì xảy ra. Lạc Tâm đi lồng tiếng cho phim Hoa xanh, bản phim cô xem được vẫn chỉ là bản gốc chưa xử lý hiệu ứng, còn đầy màn xanh ngổn ngang. Nhưng trong lòng cô đã nghĩ, quả nhiên nền tảng xem trọng bộ phim này là có lý do.

"Với kinh nghiệm xem phim ngôn tình nhiều năm của chị, phim này sẽ thành công đấy." Trong thời gian nghỉ, Lạc Tâm nói với Mặc Lan. "Không cần đao to búa lớn, chỉ cần đánh đúng những điểm người xem thích. Trai thì phải lạnh lùng tài giỏi, tính khí khó ưa, gái thì phải mạnh mẽ đáng yêu, ngây ngô chút càng tốt. Thêm vào đó là tay ba tay tư, mâu thuẫn giai cấp, dòng tộc. Ai mà chẳng thích xem tổng tài với cô bé lọ lem chứ? Nếu chị nhỏ hơn vài tuổi thì sẽ mê chết."

"Dạo này có mốt tổng tài hắc ám cho phim tiên hiệp đấy." Mặc Lan cũng cười hì hì. "Cùng thời gian phim này quay, nền tảng Y cũng quay bộ tiên hiệp nam chính hắc ám. Nhưng nhân vật chính như vậy khó qua được kiểm duyệt, bộ này so ra thì nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Cứ thích hoành tráng phức tạp vào những chỗ không đâu, ai thèm để ý chứ? Hồng hồng tuyết tuyết là được." Lạc Tâm nhún vai, lại tự cảm thấy mình đang nhại giọng Vương Bân Bân.

Lồng tiếng giống như cô diễn lại bộ phim một lần nữa, tâm tình cô cũng bị tiên nữ Lam Vi chết vì tình kia ảnh hưởng. Có lẽ vì vậy mà cô tức giận đến thế khi nhận được kịch bản của show Vui vẻ tiến lên sắp quay.

Cô được yêu cầu tập luyện một bài hát để biểu diễn cùng với Bạch Khởi.

Bài hát đó, chính làÁi tình của Dương Hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro