194. Bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Bạch Khởi có bạn gái dường như ai cũng ngầm công nhận. Nhưng những năm này cậu ta chẳng có bao nhiêu tiếng tăm, những lần đưa tin chỉ là một hai paparazzi lẻ tẻ quay chụp vài video ngoài đường càng không gây nên gợn sóng. Phía Bạch Khởi chỉ cần im lặng đôi ba tháng rồi sau đó lại xào couple ầm ĩ với người khác như thật. Hình ảnh gần đây của bạn gái cậu ta cũng chỉ ở trên sân bóng, khiến fan quan tâm nhưng chìm vào im lặng rất nhanh. Khi Uông Nghệ Hàm tung ra những clip tuyên truyền ghép đôi, người ta lại sẵn sàng quên đi sự hiện diện của cô bạn gái này.

Nhưng hôm ấy, dường như toàn bộ paparazzi có tiếng trên mạng đồng loạt lên bài về Bạch Khởi. Hàng loạt video của cậu ta và Lý Linh trong nhiều ngày khác nhau, được quay ở đủ mọi góc độ, nơi chốn được tung lên mạng. Từ nhà riêng, hầm để xe, nơi làm việc, nơi vui chơi, từ đi làm, đi chơi cho đến cùng nhau mua sắm, về nhà, tất cả đều cho thấy một cuộc sống chung lâu dài gắn bó. Không chỉ là một cô bạn gái bình thường, mà là cặp đôi lâu năm già nhân ngãi non vợ chồng.

Cùng lúc, các blogger buôn dưa cũng chủ động nói về mối quan hệ của Bạch Khởi. Đã mua nhà, chuẩn bị kết hôn, bạn gái gần như chính thức trong giới, người người nói.

Bạch Khởi vẫn chẳng có mấy tiếng tăm, cái tin bạn gái chẳng phải chuyện bất ngờ đặc biệt, đoàn đội cậu ta vẫn âm thầm xử lý lạnh cố gắng hạ bớt sự lan truyền của những video, tin tức này. Bề ngoài, chuyện chẳng mấy gây ra sóng gió, nhưng những kẻ bên trong như đã nhảy phải chảo dầu.

Với việc Lý Linh lộ mặt vào tháng chín năm ngoái, bọn họ còn có thể chống chế rằng người yêu cũ vẫn làm bạn bè, chẳng có gì thân mật hơn được tiết lộ. Tuy nhiên, đòn đánh lần này hất toàn bộ những gì bọn họ trù tính mấy năm nay xuống sông.

Đã có những người lẻ tẻ mỉa mai lần xào couple của Bạch Khởi và nữ diễn viên nọ lần trước, nhưng quan trọng hơn là tất cả đều thấm nhuần cái ý nghĩ: Cậu ta có bạn gái lâu năm sắp cưới. Người tìm hiểu sâu hơn còn biết cô gái này là thanh mai trúc mã của cậu ta ở quê. Tình yêu gắn bó, thắm thiết lâu dài, thật đáng ngưỡng mộ!

Với những lời chúc mừng hạnh phúc và khen ngợi 'chung tình', hẳn nhóm người cậu ta còn tưởng giẫm phải gai.

Hay ít nhất, là cô nghĩ như thế. Ở trong căn phòng kín, Lạc Tâm lặng im nhìn tin tức trên điện thoại. Xung quanh cô lặng im, như mắt của một cơn bão.

Không ai gọi điện, nhắn tin cho cô. Nhưng cô thì có liên quan gì đến chuyện này, Lạc Tâm nhếch môi nghĩ thầm. Bọn họ cứ việc xử lý, còn cô chỉ việc ngồi chờ kết quả.

Chuyện cô quan tâm hiện tại là điều khác.

Ngoài cửa "ting" một tiếng nhỏ, báo hiệu Dương Hoa đã về. Anh còn đem theo một bọc đồ ăn trưa, xếp mấy cái hộp lên bàn rồi mới gọi cô.

"Em đang làm gì thế? Đến ăn đi này." Anh quay đầu gọi. Cô chầm chậm cầm điện thoại đi tới.

"Anh làm phải không?" Cô giơ bản tin trên màn hình lên hỏi. Tính cô vẫn không thích loanh quanh. Thấy ánh mắt của Dương Hoa, cô còn cười khẽ. "Anh vốn giả vờ rất dở, anh biết không? Em thì lại quên mất tai anh thính đến mức độ nào, đến cây kim rơi trong đám thủy tinh vỡ anh còn nghe ra."

Dương Hoa nhíu mày, thả cái hộp lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Thoáng chốc, khuôn mặt anh thay đổi, ánh mắt lạnh băng.

"Em đang lo đấy à?" Đôi mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự càng rét lạnh như giọng nói của anh. Lạc Tâm tức giận gần như đập chiếc điện thoại xuống bàn.

"Phải, em đang lo. Nhưng mà lo là người ta biết anh làm thì sẽ ra sao! Anh nghĩ mình bây giờ đang ở tình thế nào?" Cô gần như gào lên. "Phá kế hoạch của Moonpalace, Hoa Đông, Galaxy, nền tảng S cùng bao nhiêu nhà đầu tư khác, anh nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng?"

"À, nhiều người thật, nguy hiểm thật." Dương Hoa nghiêng đầu, giọng hơi kéo dài như chế giễu. "Thế nên anh phải ngồi im để bọn họ xâu xé em, đúng không?"

"Đó là việc của em, em sẽ giải quyết." Lạc Tâm mím môi nói, Dương Hoa lại bật lên một tiếng cười nhạt.

"Em giải quyết thế nào? Là mềm lòng nhân nhượng từng bước một, tự mình lấy lý do biện giải cho mình, tai mềm ai nói gì nghe nấy. Như bao nhiêu lần trước. Nói anh nghe, em đã định giải quyết như thế nào?"

"Em..." Lạc Tâm nghẹn ngào, mắt cô bắt đầu đỏ lên. "Anh cứ hành động như thế này, chẳng trách đến bây giờ có bao nhiêu kẻ thù..."

"Em ngây thơ quá. Người ta không kết thù bởi mấy chuyện tình cảm như thế này." Dương Hoa nhìn ra chiếc rèm sau lưng cô, nhàn nhạt nói. "Anh làm cũng chẳng phải chỉ vì em. Anh là đàn ông, nếu chỉ trơ mắt ngồi nhìn thì sống trên đời như thế nào?"

"Bây giờ anh nghĩ mình sẽ sống như thế nào hả?" Lạc Tâm lại uất ức quát. "Anh nghĩ người ta sẽ để yên cho anh đấy à?"

"Vậy thì cứ đến mà đánh chết anh đi." Dương Hoa lại đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt vẫn dửng dưng lạnh lẽo. Anh mỉm cười, lặp lại. "Đến đánh chết anh đi."

Gương mặt anh vẫn xinh đẹp tinh tế, hàng mi dài vẫn rủ bóng xuống đôi mắt đào hoa, nhưng bỗng dưng, cô thấy rét lạnh cả người.

Cái dáng vẻ này, nụ cười này hoàn toàn xa lạ với cô. Anh hoàn toàn không giống con người nhiệt huyết, tham vọng, thích nói về vẻ đẹp và tương lai như thường có, thậm chí cũng không đau buồn, khổ sở, tức giận, căm hờn. Ánh mắt anh trống trải, nụ cười anh trống rỗng, trong vẻ bất cần thách thức lại lạnh lẽo thấu xương.

Từ anh toát ra mùi vị của tử khí, tựa như một linh hồn đã thối rữa nửa chừng nhìn cô qua đôi mắt trong suốt kia.

"Em muốn tốt cho anh..." Nước mắt cô vô thức rơi xuống, cô nghẹn ngào nói. Dương Hoa khẽ cúi đầu, bóng của nụ cười vẫn vương vất bên môi.

"Em không cần phải lo, những chuyện này anh quen rồi. Thêm vài kẻ nữa cũng không sao." Giọng nói của anh khô khốc, tựa như tiếng cành cây gãy. "Sống như thế này, anh không thể sống được."

Chỉ mấy chữ, bức tường phòng vệ đột nhiên vỡ nát.

Anh có hạnh phúc khi yêu cô không, cô vẫn tự hỏi, vẫn không tìm được câu trả lời – hay không dám nhìn thẳng vào nó. Đã từng, hết lần này đến lần khác anh cho cô thấy những vùng vẫy tuyệt vọng của mình, những tổn thương, giận dữ, tự vấn, ngay cả sai lầm điên rồ để tự tìm lấy lối thoát cho những cảm xúc tiêu cực mịt mù. Đã từng, anh hát lên những bài ca về sự bất mãn với thứ cuộc sống này. Luôn luôn, anh không hề hạnh phúc.

Cô là một phần đẩy anh xuống hố sâu. Cô là một phần nguyên do cho những bất hạnh của anh. Cô đã hủy hoại anh nhiều hơn bất cứ ai.

Đến bây giờ vẫn như vậy. Anh không thể sống như thế này. Anh không thể chấp nhận được cái lối nhân nhượng và thỏa hiệp của cô. Anh không thể tiếp tục chịu đựng những "công việc" mà cô còn đang mắc míu phải trả. Anh không hòa hợp nổi với thứ luân lý thường nhiên của cái giới này.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ hại chết anh.

"Em muốn tốt cho anh, thật mà." Cô nói khẽ, trong làn nước mắt. Nhưng có lẽ chỉ có cô nghe được những lời ấy. Mi mắt Dương Hoa không hề xao động. Nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên anh, đổ bóng thành những đường khắc sắc lẹm. Nhưng trong một thoáng, anh như đã chẳng còn liên quan đến thế giới này nữa. Anh chỉ ngồi đó, lặng thinh.

Anh chẳng tin lời cô, nước mắt của cô, hẳn lòng anh còn đang nghĩ cô oán trách anh vì lý do khác. Cho nên anh đã không hề báo trước cho cô trước khi hành động, tự cho rằng đó hoàn toàn chỉ là vì bản thân mình.

Một kẻ cô độc như anh, hành xử điên khùng cực đoan, tự đẩy mình vào tuyệt lộ bao nhiêu lần, gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ quyền cao chức trọng, thì đã làm sao?

Sống hay chết, thì đã làm sao?

Giữa lúc ấy, điện thoại Lạc Tâm đặt trên bàn chợt reo. Vốn cô đã định mặc kệ, nhưng chuông cứ kêu đến lần thứ ba, nhìn màn hình thì thấy mẹ mình gọi tới.

"Xuân Hải sắp phong tỏa rồi!" Ngoài dự liệu, mẹ cô gấp gáp thông báo. "Tin mật từ chính quyền thành phố, Xuân Hải không thể cầm cự được nữa, sẽ phong tỏa đột ngột để ngăn người chạy ra, giảm bớt hỗn loạn. Con nhanh chóng thu xếp rời Xuân Hải ngay đi. Cha mẹ đưa ông về quê đây."

"Vâng, cả nhà cẩn thận giữ gìn sức khỏe ạ." Lạc Tâm lo lắng đáp. Khi cúp máy, cô nhìn lại thì thấy Dương Hoa đã cau mày đứng lên, có lẽ anh cũng đã nghe chuyện.

"Em ăn trưa đi rồi về nhà chuẩn bị đồ dùng di tản. Đừng loan truyền tin ra ngoài, lỡ như tạo thành tin đồn gây rối loạn thì phiền phức lắm." Dương Hoa nhỏ nhẹ nói. "Tối mai anh còn có việc ở sự kiện nhãn hàng, quay chụp xong sẽ bay đến Sơn Nguyên ngay để quay show mùa mới."

"Em đi đâu được bây giờ?" Lạc Tâm lại bắt đầu cuống quýt rối rắm.

"Không phải em có việc tháng sau ở Thủ đô sao?" Dương Hoa vẫn bình thản nói, ra vẻ như không nhận thấy ánh mắt cô. "Đến Thủ đô đi, nếu bị cách ly thì anh nhờ nhân viên đưa đồ đến chăm sóc em."

Đến Thủ đô rồi cô có thể qua lại văn phòng chính của Dương Hoa, coi chừng công việc của anh, Lạc Tâm nghĩ thầm, cũng gật đầu.

Bọn họ im lặng ăn bữa trưa, Dương Hoa chỉ gắp vài miếng rồi vào nhà trong sắp xếp đồ dùng. Xe cô gọi đã nhanh chóng tới dưới nhà, anh xách cái túi lớn đưa cho cô, vẫn không lên tiếng.

Cô nhìn ánh mắt anh vẫn hướng về đâu đó phía sau cô. Lưng anh thẳng, cả con người toát lên vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh bất tuân, bỗng nhiên khiến cô nghĩ tới một cành hoa bỉ ngạn đỏ thẫm như ngọn lửa. Đẹp đẽ điêu linh, rực rỡ cô quạnh. Lá và hoa đời đời không gặp gỡ.

Cô thở dài, vòng tay ôm lấy anh.

Có lẽ anh giật mình, nhưng không đẩy cô ra. Bọn họ cứ thế lặng lẽ ôm nhau trong căn phòng kín, nghe tiếng động của thành phố vọng qua cửa sổ, có cả thanh âm của còi xe cảnh sát, xe cứu thương nườm nượp lại qua những ngày này. Xuân Hải đang oằn mình trong bệnh dịch mỗi ngày cướp đi mạng sống của hàng chục, hàng trăm con người. Xuân Hải đang đứng trước nguy cơ bị phong tỏa toàn diện. Rồi sau đó, Xuân Hải ngày xưa của bọn họ sẽ không trở về nữa.

Những ngày này, chỉ một cơn gió đã có thể quật ngã con người. Những buồn vui của bọn họ, toan tính của bọn họ, có đáng kể gì đâu.

"Anh cẩn thận, nước rửa tay em đã để sẵn mọi nơi rồi, không được quên đâu đấy." Cô nói khẽ trước khi buông tay. "Đi đến đâu cũng phải đặt an toàn trên hết."

"Em đeo hai lớp khẩu trang vào." Anh xé bịch khẩu trang, cẩn thận đeo lên cho cô. "Quần áo đồ dùng nếu thấy khó vận chuyển, làm sạch thì không cần mang. Nhân viên của anh sẽ đem đến cho."

Cô gật gật đầu, vẫn muốn hôn anh một cái nhưng vướng lớp khẩu trang, đành quay người đi. Anh đứng nhìn cửa thang máy đóng lại, tay đút trong túi quần, ánh mắt vẫn sâu xa mà cô không đọc được gì trong đó.

Về tới nhà, Lạc Tâm mới gọi cho Mặc Lan. Cô chỉ muốn thông báo tin này với vài người cần thiết, nhưng Mặc Lan nghe cô nói muốn tới Thủ đô thì lại thông báo một tin khác.

"Giữa tháng này là tiệc mừng thành lập nền tảng S, tổ chức ở trụ sở chính. Chị có thiệp mời này." Cô trợ lý nói. "Ông Vương Bân Bân còn bảo là đích thân mời, chị nhất định phải tới. Giọng điệu ông ấy kỳ lạ lắm, có chuyện gì vậy?"

"Chị còn phim ở nền tảng, đến tham dự để thu hút thêm đầu tư." Lạc Tâm quấy quá trả lời, rồi nói cho Mặc Lan chuyện Xuân Hải phong tỏa, bọn họ phải nhanh chóng chuyển đi. Mặc Lan nghe thế thì cũng hoảng hốt, vội vàng bàn tính sắp xếp công việc, quên cả câu chuyện vừa nói.

Chờ Mặc Lan đến, Lạc Tâm thừ người ngồi trong phòng. Còn bao nhiêu đồ phải xếp, việc phải làm, cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vương Bân Bân gọi cô tới. Tháng sau, kết quả thụ lý vụ án của ông ta và Dương Hoa cũng đến kỳ hạn. Nếu không thể điều đình hòa giải, tất cả sẽ phải ra tòa. Bây giờ tin tức vẫn được giữ kín, nhưng một khi lập án thì không thể khống chế được dư luận. Đồng thời, là toàn bộ mối quan hệ xung quanh bọn họ.

Trực tiếp trở thành kẻ thù của một nền tảng lớn, một tập đoàn lớn, công khai trước toàn bộ mọi người, đồng nghĩa với bị hơn nửa giới này khai tử. Đồng nghĩa với anh bị Hoa Thái bỏ rơi, con đường biểu diễn trong nước hoàn toàn bít cửa.

Tất cả còn đang được điều đình, đang trong thời điểm nhạy cảm nhất. Vậy mà anh lại gây thêm một chuyện khiến bọn họ mất lòng.

Rốt cuộc, có phải yêucô mới chính là nguyên nhân đẩy anh xuống vực?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro