196. Trợ lý đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Hoa thành danh, Lạc Tâm đang vi vu ở châu Âu. Cô vào giới vốn chỉ để chơi đùa, hồi ấy chẳng có mấy khái niệm về những minh tinh lưu lượng này ngoài ý nghĩ "Họ thật nổi tiếng". Ngay cả Bạch Khởi xuất hiện trong năm ấy với tư cách diễn viên chính của một phim chuyển thể lớn, cô cũng đơn giản xếp cậu ta vào danh sách 'sao to' khác biệt với tuyến mười tám như cô. Với những người đứng ngoài không quan tâm, những gì xảy ra trong giới, với các minh tinh này chỉ là trò buôn dưa trà dư tửu hậu, lên tiếng chỉ để nói cho thỏa thích.

Như sự việc hệ thống truyền thông trung ương 'tuyên chiến' với phong-cách-idol năm ấy, ban đầu là những bài viết, bản tin phê bình cung cách nam giới nhuộm tóc, trang điểm đậm, đeo khuyên tai cùng trăm ngàn dấu hiệu ngoại hình được quy cho 'nữ tính' khác. Idol đang nổi tiếng thời gian ấy là Dương Hoa lập tức trở thành đích ngắm, hình ảnh bị lôi lên minh họa. Sau khi xách động một phong trào chê bai chán ghét lan rộng khắp nơi, ban tuyên giáo nửa chính thức nửa ngầm ẩn cấm ngặt tất cả những hình thức 'phong cách idol' này xuất hiện trên truyền thông chính thống. Khán giả trẻ chỉ là số nhỏ so với cộng đồng, tiếng nói cũng bị coi thường, những idol gần như trở thành tội đồ phá hỏng văn hóa, thẩm mỹ truyền thống theo làn sóng chửi mắng tràn ngập.

Chỉ có fan Dương Hoa biết rõ nguồn cơn việc này đến từ đâu. Bạch Khởi cùng nhóm diễn viên đi tuyên truyền ở trường học, phong thái lấc cấc, mặt dày phấn, bông tai đeo lệch, trở thành cái gai trong mắt các phụ huynh. Thời gian ấy bài truyền thông ca tụng Bạch Khởi bắt đầu lật xe, bị bóc ra cậu ta học vấn có hạn, lêu lổng bỏ học sớm phải vào trường cao đẳng tư thục rồi lại thôi học đi làm diễn viên, tuổi còn nhỏ mà hút thuốc uống rượu, trai gái không chừa thứ gì. Vậy là phụ huynh học sinh tố cáo lên bộ giáo dục về 'những minh tinh dạy hư trẻ nhỏ', phong cách không phù hợp để tuyên truyền.

Và chỉ mấy ngày sau đó, Dương Hoa bị lôi lên đầu sóng ngọn gió, biến tất cả thành trách nhiệm của anh.

Trong cơn bão chỉ trích tấn công này, anh phải rời khỏi loạt fan-meeting của nhóm nhạc. Và sau đó, hầu như Dương Hoa không xuất hiện cùng nhóm nữa bao giờ, ngoại trừ concert chia tay. Và sau đó, cả sự nghiệp, cả con đường của anh bị ám ảnh bởi lời nhục mạ giới tính cùng phong cách. Đối thủ chỉ cần xoáy sâu mũi dao khơi lại chuyện cũ, lại có thể đào lên được làn sóng chửi rủa mới – nhân danh được truyền thông chính thống hộ tống.

Những dân chúng bình thường nhỏ bé kia, tin rằng 'truyền thông chính thống' là đại diện cho đạo lý, lẽ phải đúng đắn nhất.

Cho đến khi cô vào nền tảng S, bắt đầu biết đến những mối liên hệ phía sau, và chú ý đến công ty của Bạch Khởi, chuyện năm ấy lại càng sáng tỏ thêm vài phần.

Bạch Khởi chỉ là cậu thiếu niên lông bông từ chốn thôn quê, không học vấn, không nghề nghiệp, không kỹ năng, nhưng lập tức được giao cho vai chính một dự án lớn. Bộ phim Ngũ bá từng được hơn mười nước làm lại, nổi tiếng khắp toàn cầu, cũng là tác phẩm đưa sếp Sa của tập đoàn Moonpalace trở thành ông trùm sản xuất phim ở nước ngoài. Moonpalace hợp tác với đài H cùng hơn chục công ty, nền tảng sản xuất lại bản Ngũ bá trong nước, trở thành IP nổi đình đám ngay từ khi còn trong dự án. Hàng chục ngàn người đưa hồ sơ thử vai, cả một show tuyển chọn nhỏ cũng được tổ chức, quy mô rầm rộ suốt hơn cả năm trời.

Rồi sau này, có người nói với cô về dự án ấy, rằng công ty con Moonpalace thực chất vừa được thành lập ngay trước khi dự án bắt đầu, sau khi tập đoàn mẹ bỏ rơi công ty X trước đó – mà họ tạo nên cùng với vị đồng giám đốc điều hành Hà Vu, phó tổng đài Trung ương.

Mấy năm trước, sếp Sa này đã vướng vào một vụ án tham nhũng lớn ở đài Trung ương khi làm trung gian mua phim nước ngoài về chiếu trên đài. Hơn chục người bị bắt giữ vì tội tham ô hơn mười triệu USD, sếp Sa bị tòa án phát trát bắt giữ. Nhưng cuối cùng, nhờ một vị đại gia có nguồn gốc quan hệ sâu xa với cả hai nước, sếp Sa đã trắng án. Và công ty X bị loại bỏ, lập nên Moonpalace, đồng thời họ ký hợp đồng hợp tác sâu với hàng loạt nền tảng, đài truyền hình, với những khoản tiền đầu tư khổng lồ.

Dự án Ngũ bá năm ấy có số vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử phim truyền hình hiện đại. Phim chưa đóng máy, Bạch Khởi đã lên trang chính của báo văn nghệ Trung ương, chụp bìa trên Ngũ đại tạp chí. Làn sóng nâng đỡ chưa từng có đem danh tính cậu ta rải khắp mọi nơi. Tưởng chừng chỉ còn một bước nữa là Bạch Khởi đã trở thành đỉnh lưu mười năm có một của cả nước.

Nhưng đúng lúc đó, Dương Hoa xuất hiện. Chói lọi trên sân khấu, gây cơn bão điên cuồng khắp cả nước. Thậm chí, bộ phim não tàn cấp B mà anh đóng chỉ để kiếm tiền trả nợ được phát sóng trên mạng cũng đẩy tên Dương Hoa lên đầu bảng nhiệt diễn viên, cách Bạch Khởi mười mấy hạng.

Được phát sóng trên đài vệ tinh lớn nhất nước, được nâng đỡ bởi các cơ quan truyền thông hàng đầu, thực hiện các biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ nhất, đại IP tầm cỡ quốc tế của Bạch Khởi vẫn chìm nghỉm dưới một bộ phim hài cấp B. Khi nhóm cậu ta đến trường học tuyên truyền dưới ánh mắt xét nét kỳ thị của các phụ huynh, Dương Hoa đang chuẩn bị thực hiện loạt show fanmeeting khắp đất nước.

"Nhưng mà... bộ phim Ngũ bá ấy chế tác cũng không tốt. Em nhớ lúc ấy nó còn bị chê phèn mà." Lạc Tâm nhỏ giọng hỏi. Ngồi đối diện với cô là Alex Chen, chủ biên của tờ tạp chí G đứng đầu Ngũ đại tạp chí trong nước, đồng thời cũng quản lý tạp chí B cô sắp chụp.

Nghe cô nói, anh ta bật cười. Khuôn mặt được tiêm trơn bóng không nhìn ra tuổi tác, chỉ có ánh mắt linh hoạt biểu hiện chút cảm xúc.

"Bộ Ngũ bá đầu tiên mà sếp Sa này thực hiện cũng có tỉ mỉ sang trọng tí nào đâu. Lấy chính những thực tập sinh trong công ty mà mình tuyển chọn từ bên đường, gán vai cho họ, dựa vào sự mới lạ của việc chuyển thể IP lúc ấy mà tạo thành phong trào. Các diễn viên chẳng cần kỹ năng diễn xuất gì lắm với một bộ phim như thế, cũng trở thành huyền thoại như ai. Chủ yếu khuếch trương ở thị trường Đông Nam Á vốn đang bão hòa phim Hồng Kông, thích những thứ mới lạ nhưng nắm bắt tin tức chậm hơn, bắt đầu kỷ nguyên phim thần tượng. Ấy là nói vậy nên cứ bắt chước cách làm như cũ, nhưng mà..." Alex ngừng lời, nheo mắt nhìn Lạc Tâm. "Bao nhiêu nhà đầu tư, bao nhiêu tiền như thế chỉ vì một dự án phim, lại còn ký hợp đồng lâu dài, em chắc cũng hiểu mà."

Vụ việc này đến sau khi sếp Sa nọ trắng án tham nhũng ở đài Trung ương, với sự giúp đỡ của một nhà tư bản có quan hệ cực sâu, Alex kể cho cô hẳn có lý do. Sếp Sa này đã "chuyển họa thành phúc", trở thành điểm kết nối của giới tư bản trong ngoài nước và cả giới cao tầng trong ban bộ.

Bây giờ thì không chỉ làm trung gian mua bán vài bộ phim, ông ta có thể lợi dụng vị trí của mình để thực hiện nhiều hành vi phù phép hơn qua biên giới các nước. Các dự án phim ảnh vốn là mảnh đất cho những phi vụ rửa tiền, điều mà tất cả người trong giới này đều biết.

Một bộ phim có vốn hàng chục triệu USD như Ngũ bá, nhưng chế tác qua loa, trang phục quê mùa bình thường, dàn diễn viên không tên tuổi chẳng có mấy cát-xê, thì tiền đi đâu chẳng ai rõ – ai cũng rõ.

"Sau bộ phim ấy, Bạch Khởi và Moonpalace vẫn tiếp tục có được dự án khác, từ nền tảng B. Bộ phim cổ trang lần này của cậu ta cũng được đầu tư số tiền khổng lồ, gấp đôi phần một. Nhưng so với phần một thì cái gì cũng không bằng." Alex vẫn cười. "Một bộ phim chiến tranh khác do đài Trung ương đặt làm thì vẫn chưa được chiếu, nhưng đầu tư rất lớn. Nghe nói để quay một cảnh phim mà huy động hơn nửa trường đại học trong vùng. Bộ phim thứ ba của cậu ta là một bộ phim tiên hiệp cũng của nền tảng B, vẫn vậy."

"Vấn đề lớn nhất của Bạch Khởi là thành tích phim ảnh của cậu ta quá tệ. Dù muốn bất chấp đẩy cậu ta vào các dự án đầu tư lớn thì cũng phải có chút thành tích để còn ăn nói, làm giấy tờ, cũng khó để huy động đạo diễn, biên kịch, diễn viên tốt đến làm nền cho cậu ta. Công ty sản xuất nào muốn danh tiếng mình gắn liền với tác phẩm xấu chứ? Vả lại, tập đoàn chủ Moonpalace ở nước ngoài có biến động. Mấy năm nay cửa khẩu ra vào nước bị đóng, nguồn tiền lưu động bị cắt đứt, nghệ sĩ nước ngoài khó kiếm tiền hơn. Bọn họ hẳn nóng lòng lắm rồi." Alex châm một điếu thuốc thơm, buông lửng câu nói. Lạc Tâm muốn quan sát thái độ anh ta nhưng không nhìn được gì trên khuôn mặt trơn chuội kia.

"Người của Moonpalace tìm đến anh rồi phải không?" Lạc Tâm quyết định hỏi thẳng. Alex cười khàn sau khói thuốc.

"Tôi đã kể rồi, ngay khi vừa debut thì cậu ta đã lên được vài tạp chí Ngũ đại, làm bạn thân của vài nhãn hàng lam huyết, đi fanmeeting vài nước. Chỉ cần bọn họ muốn, ở đâu thì họ cũng nhúng tay vào được." Anh ta gõ điếu thuốc xuống gạt tàn, nhả ra một cụm khói mỏng. "Nhưng giới thời trang này chỉ cần quan hệ với người, không cần phải nghe lệnh người. Tôi có thể làm việc với họ, cũng có thể giữ quan hệ tốt với Dương Hoa. Thù oán của họ chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nền tảng, đài, công ty gì đó cũng chẳng can hệ gì. Người tôi thích thì tôi sẽ chơi cùng."

"Em vẫn được quyền lựa chọn. Nếu muốn thì tôi sẽ làm việc với chủ biên của tạp chí B." Alex mỉm cười. Lạc Tâm hạ mắt, rơi vào im lặng.

Ngoài cửa phòng bao của họ bỗng có tiếng gõ nhẹ. Phục vụ đẩy cửa đưa vào một cô gái trẻ, là Lý Linh.

"Chào ông, hôm nay tôi đến làm việc về chuyện chụp tạp chí B." Lý Linh lễ phép chào hỏi Alex, đưa danh thiếp cho anh ta. "Tôi là trợ lý đặc biệt của Bạch Khởi."

"Cậu ta lại chơi bời ở đâu không muốn đi làm việc à?" Alex nhếch khóe môi, gật đầu cho Lý Linh ngồi phía đối diện. Ánh mắt Lý Linh nhìn qua Lạc Tâm lạnh tanh không thể hiện chút ý quen biết nào.

"Dù sao chụp hình cặp đôi cũng là việc của hai bên, hai người bàn luận trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Alex uể oải đứng dậy, vỗ vai Lạc Tâm rồi rời khỏi phòng. Để lại hai cô gái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Chị xem kịch bản buổi chụp rồi chứ?" Lý Linh dùng giọng có vẻ chuyên nghiệp của mình cất tiếng hỏi. Lạc Tâm nhìn kịch bản trong tay cô ta, rồi ngước mắt lên.

"Cô Lý, cô theo dõi tôi bao nhiêu ngày rồi thế?" Lạc Tâm chầm chậm mỉm cười. "Cô hiểu về tôi – chúng tôi, rất rõ. Cô biết cả cái câu tôi từng đùa là sau này muốn sống chung với nhau ở một ngôi nhà gần biển, cùng nuôi một chú chó. Cô biết cả cái ý mà Dương Hoa chưa từng nói thẳng rằng chúng tôi cứ như đã quen từ kiếp trước, nhìn vào mắt nhau là sẽ nhận ra. Tôi còn chẳng nhớ là chúng tôi đã nói những điều này cách đây bao lâu."

"Kịch bản là do cô lên ý tưởng dàn dựng, đúng không?" Lạc Tâm nhướn mày, quan sát vẻ lạnh tanh của cô gái trước mặt. Cô ngả người dựa lưng về sau, cuối cùng thở ra một hơi. "Trong thời gian đóng phim tôi đã thấy hai người rất quái lạ. Nhưng cô còn quái lạ hơn cả tôi tưởng."

"Không, tôi chỉ là người đầu óc rõ ràng, làm việc cần làm." Hai khóe môi Lý Linh chầm chậm cong lên. "Vì còn hợp tác, chúng ta cũng nên nói rõ một chút. Rằng những việc này đối với tôi không là gì cả."

"Hợp đồng của Bạch Khởi ghi rõ: Trong thời gian ở công ty, không được yêu đương, thay vào đó là phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ công ty yêu cầu. Tôi đã biết rất rõ rằng ở cạnh anh ấy sẽ không có danh phận gì. Năm ấy chúng tôi mười tám, hai mươi tuổi, vẫn nghĩ là mười, hai mươi năm sau có làm sao đâu." Lý Linh khẽ nhún vai. "Đã thế thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. Chẳng qua đây cũng là một cái nghề thôi mà."

"Tôi không có hứng thú nghe bán thảm, chỉ thắc mắc về cô Lý nhiều hơn. Cô theo dõi chúng tôi bao lâu rồi?" Lạc Tâm lặp lại. "Nhìn những đối tượng xào couple khác của Bạch Khởi, cô đều theo dõi họ sát sao, bắt lấy từng cái tiểu tiết nhỏ để cho Bạch Khởi bắt chước. Nhưng cô theo dõi cả bạn trai hay đời sống riêng tư của họ à?"

"Phải, vì chị đặc biệt mà." Nụ cười của Lý Linh khiến cô tự dưng liên tưởng đến làn da trơn nhẵn của Alex. Cô ta đang cười đúng theo cái cách như thế, với giọng nói đều đều vô cảm. "Những lần trước không phải tôi làm đâu, nhưng lần này chị là đối tượng thử việc của tôi, tôi phải dốc sức làm việc chứ."

"Xin giới thiệu với chị, tôi – Lý Linh, trợ lý đặc biệt của nghệ sĩ Bạch Khởi, mới nhậm chức vào đầu năm nay." Lý Linh xòe tấm card cho cô với dáng điệu cực kỳ thành thục công nghiệp. "Từ nay mọi việc của Bạch Khởi chỉ cần liên hệ với tôi là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro