199. Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao thế?" Chừng một tiếng sau đó Dương Hoa mới gọi điện cho cô, có lẽ cũng mới biết chuyện xảy ra trên mạng. Sau khi phẫu thuật mắt, anh đã bỏ cả thói lang thang lướt mạng, chỉ lên xem những điều cần thiết liên quan đến mình.

"Nhớ anh." Lạc Tâm thở ra, nói nhẹ bẫng. Lời cô nói cũng hoàn toàn thật lòng. Cô còn cười hì hì. "Em đang nghĩ đến 'lần sau' của chúng ta nên muốn khoe với cả thế giới đấy."

Bên kia, Dương Hoa im lặng.

Cô biết mình lại vừa làm khó anh rồi.

Cũng như lần trước anh đề nghị hai người không gặp nhau một thời gian để dàn xếp công việc, lúc này cũng sẽ như thế, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Thông tin vụ kiện được phát ra sẽ báo rằng quan hệ của Dương Hoa cùng Hoa Thái và nền tảng S hoàn toàn sụp đổ, những đối thủ khác sẽ thừa cơ nhảy vào. Thậm chí, chính Vương Bân Bân còn có thể tìm cách đâm cho anh nhát dao kết liễu. Không kịp chuẩn bị, không có tiền bạc, chẳng có chỗ dựa, Dương Hoa sẽ mất đi tất cả.

Chỉ cần có kẻ khởi đầu cơn bão, sẽ có ngàn vạn kẻ theo đóm ăn tàn, thông tin về một ngôi sao chỉ là chuyện trà dư tửu hậu mà chẳng mấy ai cần xem xét thực hư, rồi sẽ nhấn anh xuống bùn lầy vĩnh viễn.

Cô sẽ phải ngoan ngoãn tuân lời bọn họ, anh sẽ phải thu mình lại tính toán các bước tiếp theo. Buông xuống tình yêu này như một gánh nặng.

Ngay cả anh, con người lý tưởng mộng mơ nhất, cũng sẽ phải đối diện với lựa chọn ấy. Tình yêu chẳng phải là chuyện duy nhất trên đời, và một tình yêu hủy hoại toàn bộ tiền đồ, cuộc sống, ước mơ của anh lại càng chẳng phải điều cô có thể gánh vác được.

Tình yêu luôn là thứ mà người ta lựa chọn sau cùng, trong tất cả vấn đề của cuộc đời.

Gặp lại lần sau, là đến bao lâu?

Nên cô mới nổi nóng, nên cô mới phát điên gây chuyện, hẳn anh cũng hiểu như thế. Nên anh im lặng. Đến anh cũng có lúc không biết dùng cách nào an ủi được cô.

"Có lẽ từ rất xưa rồi hay chỉ mới hôm qua, ở nơi này hay bên bờ nọ. Đường dài gập ghềnh vui buồn ly hợp, người tụ rồi người tan. Buông xuống đúng sai mới biết được đáp án, dũng cảm tiếp tục sống." Dương Hoa bỗng nhiên khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc. "Không có hào quang thần thánh, chúng ta sống bình phàm."

Trái tim tan vỡ mới nhận biết hối tiếc. Cuộc đời dài đằng đẵng mà ngắn ngủi. Dù chìm trong bóng tối hay rơi xuống vực sâu, gương mặt đầy bùn đất, không còn hào quang của thần linh, vẫn bình phàm nắm lấy tay nhau. Thì trái tim này, cuộc sống này không còn gì hối tiếc. Đã thắp lên ngọn lửa của sinh mệnh.

Một ngày nào đó sẽ đi thật xa, biết đâu còn gặp lại. Dù là trong đám đông hay xa tận chân trời, hãy cho tôi nhìn thấy gương mặt người. Dù đôi mắt đong đầy lệ, dù câm lặng khóc thương, cũng không cần hào quang của thần linh.

Chỉ cần người được bình phàm, cuộc sống này đã không hối tiếc.

Cô nhận ra khúc nhạc này. Khúc bi ca đang được phát trên đài mạng ngày ngày để đưa tang hàng trăm người đã tan vào cát bụi trong tai nạn máy bay nọ, trong dịch bệnh những năm này.

Những năm này, hàng triệu triệu người đang chết đi trên khắp thế giới, sinh mạng chớp mắt biến mất mà không ai có thể lường trước. Con người mỏng manh như một hạt bụi. Vậy mà họ vẫn sống quay cuồng trong cuộc đời chật chội vụn vặt nhỏ nhen, trong yêu thương và buồn khổ của một đàn kiến vô tri.

Nhưng trái tim cô chỉ rơi xuống một nhịp, rồi bình ổn lạnh ngắt trở lại.

"Em đã nói chuyện với Vương Bân Bân, ông ta bảo chừng nào em không gây chuyện thì sẽ không làm hại đến anh. Bây giờ đến lúc chiếu xong phim còn ba bốn tháng nữa, anh phải cố gắng xoay chuyển tình hình." Bất chợt cô đổi giọng. "Ở đây em cũng đã liên lạc với Alex Chen, với rất nhiều người quen, ông ta không thể o ép em được đâu. Vừa rồi dự tính ghi hình riêng cho em còn bị bỏ đi vì vi phạm tiêu chuẩn an toàn đấy."

"Hai ba hôm nữa anh đi ghi hình show mùa mới rồi, nhớ biểu hiện thật tốt vào, thu hút thật nhiều fan mới." Cô lại cười. "Không đến giây cuối thì còn không được buông tay. Ghi nhớ cho thật kỹ cơn giận của em, rồi phải phản công cho thật đẹp!"

"Nhất định lần sau chúng ta phải vui hơn những lần trước. Nhất định!"

Cô đã ngồi hẳn lên trên giường hô khẩu hiệu. Dương Hoa bên kia im lặng hồi lâu, rồi lại thở ra.

"Bây giờ anh chỉ muốn ôm em." Trong giọng anh như có thủy tinh, vừa mỏng manh vừa tan vỡ.

"Viết bài hát để ôm em đi." Cô vẫn cười. "Chúng ta sẽ hiện diện trong một bài ca."

Chẳng phải anh vẫn giỏi nhất là như thế, tự xây dựng giấc mộng cho mình, tự mình hạnh phúc, tự mình bất hạnh. Trong thời gian của một bài hát, chúng ta sẽ ở bên nhau, chưa từng chia ly.

Tình yêu trong một bài ca sẽ còn lại mãi mãi, dù cho vạn vật có chôn vùi. Trong một bài ca, họ sẽ mãi mãi xinh đẹp thuần khiết, mãi mãi say đắm đam mê.

"Cả album mới của anh chẳng có bài nào hạnh phúc vui vẻ cả. Mà anh đã viết được bao nhiêu bài hạnh phúc vui vẻ chứ? Đừng như vậy, phải giống em đây này, lúc nào cũng vui. Em không vui thì phải dỗ em vui." Cô khoanh tay nói với cái điện thoại để trước mặt. "Như vậy thì em mới có thể yêu anh lâu, thật lâu."

"Ừ, để anh hát bài khác cho em." Dương Hoa nói nhỏ, rồi bắt đầu huýt sáo. Giai điệu này cô chưa từng nghe, hẳn chỉ là anh ngẫu hứng mà thôi.

Cô bật cười, rồi rơi nước mắt.

Chỉ muốn bình phàm cái gì? Anh vốn là phải mang hào quang – của thần linh, của thái dương, của sinh mệnh chói sáng rạng ngời. Có thể như con thiêu thân đốt mình phát sáng, nhưng hoàn toàn chẳng thể bình phàm.

Đó mới chính là anh, cậu học sinh nghèo làm hội trưởng học sinh bên cạnh thầy hiệu trưởng ngay từ lúc còn bé tí. Rời khỏi trường dòng yên ả và một tương lai đã vạch sẵn trước mặt để nhảy vào môi trường hoàn toàn xa lạ, cuộc chiến đằng đẵng mê mang, chỉ vì yêu thích ánh đèn sân khấu. Chỉ vì bản thân anh là một con thiêu thân không thể nào chấp nhận cuộc đời bình thường.

Lúc này hẳn anh đang đau buồn, đang mệt mỏi. Cuộc sống cách ly luôn tác động xấu đến tâm tình con người, khiến họ dễ nghĩ quẩn và dễ mủi lòng. Những bản tin đau buồn tang tóc và sự thương tiếc tình cảm, tình thân đang được đẩy lên tột bậc khắp nơi, nơi nơi, sẽ khiến người ta có ý nghĩ rằng "Chỉ cần nắm tay nhau một đời là đủ".

Không đủ, tuyệt nhiên không đủ. Cái lối suy nghĩ "canh gà" ấy không phải dành cho anh.

Dù rằng cô cũng không biết sẽ tiếp tục ra sao. Xung đột với Hoa Thái, xem như con đường biểu diễn trong nước của anh hoàn toàn bít cửa, thậm chí không còn cả sân khấu của những đài và nền tảng lớn. Với một ca sĩ như anh, cầm bằng như phong sát. Và rồi fan cũng sẽ tan tác bỏ đi trong chán chường.

Bọn họ đồng ý trì hoãn cũng là có ý muốn buộc Dương Hoa phải quay lại cầu xin. Giết chết hẳn một đỉnh lưu không bằng đánh gãy hoàn toàn ý chí để biến anh ta thành thú nuôi cun cút nghe lời.

Những chọn lựa của anh đều không chừa lại con đường về với cô.

Cô cứ cười, rồi cứ rơi nước mắt. Ngay cả khi điện thoại đã tắt từ lâu, cô vẫn nhìn mãi khoảng trời đen ngòm ngoài cửa sổ, qua bóng cây dày.

Mặc Lan đi đến, gõ cửa phòng ra hiệu.

"Phòng làm việc đã báo cho Hậu viện hội hỏi han, lập danh sách fan đăng ký nhận tiếp tế ở Xuân Hải. Fan nghe nói chị tặng quà đều rất vui." Mặc Lan khẽ nói. Trong tình hình này, đây cũng là cách xoa dịu, lấy lại cảm tình của các fan. "Dù sao việc chê nữ giới béo vẫn là chuyện nhạy cảm, ngoại trừ anti thì ai cũng thông cảm với chị, chẳng có gì đâu."

"Triệu Tư có nói gì không?" Lạc Tâm khịt mũi, hỏi khẽ. Mặc Lan nhún nhún vai.

"Chị ấy không hỏi, em cũng không gọi điện."

Vậy ra chị ta vẫn quyết định bỏ mặc cô. Ngoại trừ sắp xếp vài show, công việc cần thiết với Bạch Khởi, chị ta nhất quyết không cho cô thêm bất cứ tài nguyên nào. Cũng giống như Hoa Thái với Dương Hoa, Triệu Tư đang muốn chờ cô bị ép quay trở lại quỳ gối cầu xin – dựa vào nguồn lực như chính thái độ của fan lúc này.

Một lưu lượng đã gần nửa năm không đóng phim, hơn hai tháng không có việc làm, ai mà chẳng cảm thấy bất thường? Thế này vài tháng nữa, fan cô chắc chắn sẽ bùng nổ, và cô lại rơi xuống tuyến mười tám hay thậm chí còn tệ hơn.

Đó chính là cái giá cho tình yêu của các người, cô nghe tiếng cười độc địa vọng trong gió đêm dưới mây mù cuồn cuộn. Tình yêu đánh đổi bằng cả cuộc đời, chỉ để nghe muôn triệu lời mắng nhiếc nguyền rủa, chỉ để trở thành nỗi ô nhục buồn cười để đạp xuống đất đen. Một tình yêu chẳng để làm gì.

Đây là khía cạnh tính cách mà Dương Hoa luôn ghét nhất ở cô, suy nghĩ quá nhiều, lý tính quá độ. Khiến cô không bao giờ lựa chọn tình yêu làm tất cả. Cũng như với tất cả mọi người, cô xem quyền lợi của anh là quan trọng nhất, quan trọng hơn cảm xúc của cô.

Vừa rồi cô vẫn muốn gào khóc, muốn kể khổ với anh, muốn thề thốt những lời sông cạn đá mòn, tan nát tâm can, nhưng bây giờ thì cô lại đang nghĩ cách che giấu anh lần nữa – Có những điều anh không nên biết, không cần biết.

Ví dụ như kịch bản chụp hình cho tạp chí B mà Lý Linh vừa đưa. Ví dụ như những yêu cầu mà cô bị buộc phải tuân thủ để kéo dài thời gian cho anh – thực sự phải đóng một vai "người yêu thật" với Bạch Khởi. Theo đầu óc biến thái kỳ quái của Lý Linh, chẳng biết họ còn bắt cô làm những gì.

Ví dụ mà tình thế cô đang mắc kẹt vào bây giờ.

Cô sẽ từ từ xử lý từng chuyện một, và lại treo lên vẻ mặt bình thường với Dương Hoa, làm một cô người yêu dịu dàng ngoan ngoãn. Có lẽ anh vẫn cảm nhận được, nhưng trong hoàn cảnh này anh sẽ chẳng thể hỏi cô, càng không thể oán trách. Cứ im lặng gặm nhấm thuốc độc, nghe tình yêu thoi thóp lụi tàn.

Rốt cuộc, sau tất cả, sau khi toàn bộ màn kịch này diễn xong, anh còn có thể yêu cô sao? Làm sao để bọn họ tiếp tục yêu nhau?

Nếu không thể ở lại, hãy ra đi. Nếu kết cuộc định trước là không thể tránh khỏi, hãy lặng yên để tan vào trong gió.

Dương Hoa vẫn nên là ánh sáng mà cô nguyện bảo vệ bằng cả cuộc đời. Chói chang chiếu rọi ngàn dặm hào quang, vĩnh viễn đẹp đẽ, vĩnh viễn hạnh phúc. Đức vua của cô, tín ngưỡng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro