33. Lý do giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoa nói, anh vốn cũng chẳng chủ định cho những gì xảy ra trong buổi tối hôm đó, cũng như việc "quấy rầy" cô trong cuộc thi đang bước vào thời kỳ quan trọng nhất.

Chỉ là anh vừa viết được một bài hát, và cao hứng nghĩ tới việc sẽ cùng cô biểu diễn bài ấy trên sân khấu hợp tác đáng nhớ nhất của chương trình. Anh cũng đơn giản nghĩ rằng cô sẽ chọn anh dù có ra sao.

Và sau hơn nửa tiếng ngồi đợi trước bao nhiêu cái máy quay và ánh mắt dõi vào, anh đã nổi giận đùng đùng.

Sau này cô mới biết cơn giận thực sự của anh đáng sợ đến mức nào. Lúc đó thì anh có làm gì cũng chỉ trời biết, đất biết, chính anh cũng không biết.

Ác thay, cô lại chính là người có thể khơi lên cơn giận của anh nhiều nhất.

Cho đến khi thấy cô lẩy bẩy dựa lưng vào bức tường phía sau, trông như sắp khóc đến nơi, anh mới có vẻ bình tĩnh lại. Thở dài, anh buông tay xuống, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô. Anh cứ nhìn mãi cho tới khi cô lắp bắp lên tiếng trước.

"Anh... anh làm sao vậy?" Cô vừa nói vừa nhẹ dịch người sang bên, tránh xa anh một chút. Nhìn thấy hành động ấy, anh liền chống tay vào tường, giữ cô ở nguyên chỗ cũ. Anh cứ đứng như thế một hồi lâu, nhìn vào bóng của mái tóc cô trên tường.

"Làm người yêu của tôi đi." Cuối cùng, anh nói khẽ, nhìn sang cô đang hóa đá từ đầu đến chân. "Đừng tốn thêm thời gian cho những trò ngu ngốc nữa."

"Sao... Tại sao...?" Cô vẫn chỉ lắp bắp trong những ý nghĩ quay cuồng, tim đập hỗn loạn đến ù cả tai. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

"Em thích tôi. Tôi thích em. Thế thì chúng ta yêu nhau đi." Anh nói đơn giản rành mạch. "Sao lại phải làm những việc ấu trĩ như loanh quanh che giấu rồi lại phải khổ sở thương tâm? Trong khi mọi ần ý với em đều hỏng bét, em có nhận ra đâu."

"Anh... thích... em?" Cô ngốc nghếch hỏi lại. Anh nhướng mày như thể không hiểu nổi thái độ của cô.

"Ừ." Anh lại nói như thể chuyện đương nhiên nhất trên đời. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, rồi từ từ ngồi sụp xuống, đưa tay day trán.

"Từ từ, từ từ để em nghĩ đã." Không phải trong những hoàn cảnh như thế này, nam chính nên nói một ngàn từ văn hoa mỹ lệ tả lại đã phải lòng nữ chính từ khoảng thời gian nào, lý do rung động yêu thích vì vẻ ngoài hay tính cách có một không hai gì đó, hoặc là bá đạo ôm hôn nữ chính tuyên bố em không chạy đi đâu được? Như vậy thì nữ chính chỉ cần e lệ gật đầu, thút thít dựa vào lòng người thương là được. Còn cô biết làm gì bây giờ?

Kinh nghiệm xem phim, đọc tiểu thuyết ngôn tình bao nhiêu năm của cô không có chữ "Ừ" gọn lỏn này nha! Quả nhiên anh chỉ xem phim Âu Mỹ chứ không phải phim thần tượng trong nước. Nhiệt liệt thẳng thắn, đánh nhanh thắng nhanh, thích thì triển, yêu thì tới. Trong phim Âu Mỹ ấy thì sau câu tỏ tình, các nhân vật đã ôm nhau đi thẳng đến bước tắt đèn luôn rồi...

Vừa nghĩ đến đấy, mặt cô đã đỏ bừng bừng. 'Làm người yêu của tôi', anh nói, làm người yêu nghĩa là làm gì? Trước đây cô cũng từng vui vẻ hẹn gặp tìm hiểu vài người, nhưng chỉ là loanh quanh đi chơi dạo phố với nhau mà chẳng đến đâu. Hẳn anh không phải nói đến loại tình yêu gà bông mẫu giáo đó.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì vậy?

Trong khoảng lặng im giữa họ, tiếng nhạc vẫn đang vang. Qua kẽ ngón tay, cô bỗng nhìn thấy một cái chân máy quay vẫn còn sót, sực nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của họ.

"Anh à..." Cô gọi khẽ, nhìn lên anh. "Chúng ta đang quay chương trình đó."

Anh đang là vị đỉnh lưu được Vương tổng hết sức ưu ái nâng đỡ, triệu triệu người nhìn vào dò xét. Tổ đạo diễn đã hết lần này đến lần khác cảnh cáo cô rồi.

"Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với Vương tổng." Anh vẫn đơn giản nhẹ nhõm đáp, ngồi xuống đối mặt với cô, mỉm cười. "Yêu tôi thì em sẽ không bị thiệt thòi đâu."

"Về suy nghĩ, mai trả lời tôi nhé." Anh đưa tay xoa đầu cô rồi đứng lên, mở cửa. Bên ngoài rầm rập tiếng chân của các đoàn quay phim đang đem dụng cụ ra về, hẳn các phòng khác đã phân chia xong.

Đi về Nhà chung, đầu óc cô vẫn còn bay bay như bước trên mây. Những cô bạn xung quanh nói về bài hát mới và chuyện phỏng vấn với các giám khảo, cô không hề nghe lọt tai một chữ. Về đến phòng riêng, Điềm Điềm ba hoa điều gì đó mà không nghe cô phản ứng, quay đầu nhìn thấy cô đang ôm gối cười ngây ngốc trên giường liền đến giật tóc cô một cái.

"Có chuyện gì thế hả?" Con bé cau mày hỏi. "Hồi tối không thấy chị trong phòng chờ, Lý Ái bảo Dương Hoa gọi đi rồi. Mấy người kể thái độ Dương Hoa tối nay không tốt lắm, hai người cãi nhau nữa đó à?"

"Không có." Cô phùng má đáp. Cãi nhau mà cô ngồi cười ngốc ở đây sao?

"Để em đến hỏi Dương Hoa xem hai người có chuyện gì." Thấy thái độ cô, Điềm Điềm nhếch mép. "Hẳn nhiều người ở đây cũng muốn biết lắm đấy."

"Không được!" Cô bắt đầu hoảng. Con bé khờ này dám đến hỏi thật không đùa. Ngần ngừ hồi lâu, cô quyết định nói khẽ. "Dương Hoa hỏi chị có muốn làm người yêu anh ấy không."

"Cái gì cơ?" Điềm Điềm chớp chớp mắt, như vẫn chưa dung nhập được câu vừa nghe vào não. Đến chừng hiểu ra, khuôn mặt con bé lại thể hiện nỗi hoảng hốt tột độ. "Rồi chị nói sao?"

"Ừ thì..." Cô ôm cái gối chặt hơn vào người, tránh ánh mắt Điềm Điềm. Cô chỉ cảm thấy đang rất vui vẻ như muốn bay lên được.

"Chị có điên không?" Vẻ hoảng hốt của Điềm Điềm vẫn không mất đi, con bé sà tới trước mặt cô mà hoa tay múa chân. "Chị biết anh ta là ai không?"

"Thì sao chứ, yêu đương thôi mà. Chỉ cần không ai biết thì không sao cả." Thái độ Điềm Điềm bỗng khiến cô đâm bực, bướng bỉnh nói. "Em tưởng mấy vị đỉnh lưu, lưu lượng, tiểu hoa trong giới này đều thanh tâm quả dục, làm tiên sống trên mây đó à? Muốn yêu thì yêu thôi, Dương Hoa không sợ thì chị sợ làm gì? Anh ấy hẳn có phương cách cả rồi."

"Chị cũng bảo người trong giới này phức tạp, vậy thì chị hiểu gì về Dương Hoa chứ hả?" Điềm Điềm tức giận nói. "Cái giới nhạc sĩ, em nói thật với chị, nó vừa loạn vừa nguy hiểm. Những tay tài tử ỷ có chút tài hoa mà gái theo hàng đàn, dựa vào mấy khúc nhạc mà mê hoặc người khác khó gỡ lắm. Mấy cô vướng phải giới ca nhạc này đều như bị bùa mê thuốc lú, đến lúc thoát ra cũng mất nửa cái mạng."

"Bây giờ thoát ra cũng mất nửa cái mạng rồi mà." Cô đáp khẽ. Tránh phải cãi nhau thêm, cô leo lên giường trên nằm ngủ.

Bây giờ cô có thể nói "không" sao? Bây giờ cô đã chẳng thể chỉ vui vẻ nhìn qua Dương Hoa qua màn hình và những tấm ảnh như trước. Nhìn thấy anh cô sẽ đau lòng, vui vẻ, khao khát, nhớ nhung. Cô muốn gặp anh, muốn nghe thấy tiếng anh, muốn chạm vào anh – Con người bằng xương bằng thịt, thơm thơm ngọt ngọt như nắng mùa xuân, cả con người nghiêm khắc u ám đứng trong bóng tối. Nếu đã vậy thì cứ tiến tới mà thôi, đơn giản như anh nói. Tình yêu chẳng phải rất đơn giản sao?

Nếu phải đau lòng thì bây giờ hay sau này lại cũng chẳng như nhau?

Điềm Điềm làu bàu cái gì đó, nhưng cô đã đeo ipod lên, bật một bài nhạc.

"Tình yêu khi thật bình dị, khi lại tan nát cõi lòng. Vĩnh viễn là dài lâu, vĩnh viễn là khoảnh khắc, hay vĩnh viễn là hối hận? Những thề nguyện sông cạn đá mòn hay chỉ là hão huyền dối trá, chỉ có bản thân hiểu được."

"Bộ phim cảm động tự mình trải nghiệm, đừng sợ trả giá quá đắt."

Cô khe khẽ hát theo. Những lời thơ nhạc quả nhiên rất biết lừa dụ người.

Lúc ấy, cô chỉ biếtmình muốn ở bên Dương Hoa. Đơn giản như thế. Luôn luôn đơn giản như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro