35. Phòng thu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoa làm nhạc ban đêm đã thành thói quen, nên phòng thu âm này bây giờ được để mặc cho anh sử dụng. Không có lịch trình, lại đang gấp rút ra bài hát mới, dạy các thí sinh, anh ở ngay trong khu công viên này một tuần tiếp theo. Cầm chìa khóa từ của khu nhà lẫn cả xe cá nhân di chuyển về khách sạn, anh quả là được cung cấp đầy đủ công cụ để yêu đương vụng trộm.

Nhưng Dương Hoa thì chẳng muốn vụng trộm. Ôm cô trong lòng, anh nói rằng đã thông báo cho tất cả bạn bè, sớm muộn gì thì cả giới giải trí cũng sẽ biết.

"Nhưng... như vậy không nguy hiểm sao?" Cô hoảng hốt hỏi lại. Anh đang cầm lọn tóc cô lên nghịch, lơ đãng trả lời mà không cả nhìn cô.

"Trong giới có bao nhiêu bí-mật-mà-ai-cũng-biết, chẳng sao đâu." Anh chỉ nói thế chứ không hề có ý định giải thích cho cô.

"Nhưng yêu đương cũng chỉ là chuyện của hai người thôi mà, ầm ĩ làm gì." Cô hạ giọng nói nhỏ. Anh đưa mắt nhìn cô, khóe môi lại hơi nhếch lên.

"Người khác yêu đương muốn được bạn trai giới thiệu cho cả thế giới biết, em lúc nào cũng chỉ muốn giấu đi để còn bay nhảy phải không?" Xoắn lọn tóc cô quanh ngón tay, anh giật khẽ. "Lúc nào ra ngoài thì em tự nhìn mà xem mấy tháng này em đã có bao nhiêu cái couple."

"Anh thì chắc ít à? Em còn nhớ rõ bao nhiêu scandal 'bạn gái của Dương Hoa' mấy năm nay đấy." Cô phùng má, sờ sờ đôi môi vẫn còn hơi đau đau. "Hôn thành thục như thế này thì cái tin đồn năm xưa 'Nụ hôn đầu của Dương Hoa năm mười bảy tuổi' chắc đúng rồi nhỉ? Cô gái ấy tên gì ta, Thu Thiềm phải không?"

"Em biết tại sao Pháp Hải không hát được rap không?" Dương Hoa vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. "Vì ông ấy không biết uốn lưỡi."

"Anh..." Cô trừng mắt. Một câu châm chọc vừa thân phận 'nữ tu' của cô vừa việc cô không hát được rap, còn nói ra thật ngang nhiên thiên kinh địa nghĩa. Tức mà không làm sao được, cô vùng vằng định nhỏm dậy thì bị anh giữ chặt.

"Đừng lạc đề nữa, nghe anh nói này." Anh cười khẽ trước vẻ mặt cô. "Chuyện cắt cảnh quay của em vậy là đã giải quyết xong rồi, sau này tập trung vào luyện bài mới cho tốt. Sân khấu hợp tác này không tính điểm thi thố nhưng đóng vai trò rất quan trọng để kiếm phiếu bầu. Lưu Anh tuy lưu lượng cao nhưng dễ át hết các thí sinh, lại không thể trực tiếp huấn luyện, biểu diễn cùng bọn em được. Bài hát ấy thoạt nghe thì cá tính nhưng với trình độ các em khó hát cho hay. Em nên để tâm nghĩ xem mình có thể khai thác thế nào."

"Giải quyết xong rồi?" Cô chớp mắt, đột nhiên hiểu ra. "Anh làm vậy là vì em à?"

"Ban đầu anh chỉ định kéo em vào đội, rồi thì ai dám cắt cảnh của em nữa. Vì em ngốc thôi." Anh thở dài, ý tiếc nuối vẫn còn nồng đậm. Cô đành choàng tay ôm lấy anh.

"Không phải..." Cô cọ cọ má lên vai anh, nhỏ giọng nói. Tổ đạo diễn đã ra mặt cảnh cáo, làm sao cô còn có thể chạy thẳng đến trước mặt anh như thế? Nhưng nghĩ lại thì quả là cô có tật giật mình, làm fan thì sao, mà yêu thích thì đã sao? Trong đội anh bây giờ cô biết mười mươi có những cô gái yêu thích anh không buồn che giấu, chẳng qua họ không bị đưa lên màn hình đó thôi. Bằng không thì cứ như Lý Ái thân thiết với anh rõ rệt, cả hai cứ thế cười đùa trước ống kính máy quay chẳng có việc gì. Giấu giấu giếm giếm quả thật mới đáng nghi.

Một thí sinh nổi bật bỗng nhiên bị cắt cảnh quay, như anh nói thì một tập chỉ còn hơn một phút, cắt hoàn toàn hình ảnh cô ra khỏi cảnh tuyên truyền bài hát của anh, ngược lại đã gây phản ứng dữ dội. Đến lúc rồi, người ta nói, con rối hút nhiệt cho chương trình đã đến lúc bị thải loại - Đây chưa chắc không phải là sự thật, mà bây giờ cô nghi ngờ rằng họ cũng chỉ viện lý do là anh đó thôi. Đã vậy thì anh quyết định kéo thẳng cô về phía mình. Trong những giám khảo hiện tại, anh chính là người có lưu lượng lớn nhất, đi theo anh quả sẽ không bị thiệt thòi.

Cô thật dễ hoảng hốt, dễ bị bắt nạt. Anh thì cứ yên ắng từ đầu đến cuối với đủ loại ẩn ý không ai hiểu nổi. Có thể trách cô ngốc sao?

Nhưng hiện tại coi như cũng đã thu xếp ổn thỏa. Những người cần biết đã biết quan hệ của cô và anh, bọn họ nói sẽ "nể mặt anh" mà đối xử với cô bình thường như cũ. Chỉ còn hai vòng biểu diễn nữa, số lần hai người chung khung hình cũng không nhiều, bọn họ "xử lý" được.

Như bây giờ bọn họ để nguyên một căn phòng, một khu nhà cho anh muốn làm gì thì làm. Cách tổ chức này, hay là cả cái giới này, thật giống như dùng "luật im lặng" omèrta của mafia. Những thứ lộ ra bên ngoài hóa ra cũng chỉ là thứ mà bọn họ cố tình để lộ.

Tuy nhiên trong mắt anh vẫn ẩn chứa sự lo lắng.

"Vừa rồi số phiếu của Du Nhiên rất cao, cô ấy cũng là thí sinh được tổ chương trình đánh giá cao từ đầu đến giờ. Hạ An đang bứt phá rất mạnh..." Anh trầm ngâm nói, chợt ngừng khi thân hình mềm mại của cô nép sát vào mình, ngón tay cô đan qua mái tóc anh.

"Dạy em hát rap đi." Cô thì thầm, hơi thở thơm ngát phả bên môi anh.

Đã vào giai đoạn luyện tập, nhưng hướng dẫn của đội cô là Lưu Anh không tới được, vài thành viên khác như Hạ An phải luyện tập và quay hai sân khấu song song cùng lúc, người khác lại bị kéo đi quay chụp quảng cáo, đội cô hầu như không bao giờ tập hợp đủ người, có khi chỉ có hai, ba đội viên cùng tập với thầy dạy vũ đạo. Dương Hoa đã cấm Lạc Tâm chạy lên tìm anh vào lúc đang làm việc, nên thời gian rảnh cô bắt đầu... học hát rap.

Hoàng hôn buông xuống là thời điểm hạnh phúc nhất của cô. Tắm rửa thay trang phục tập rồi cô sẽ chạy lên tầng trên, chạy thẳng vào vòng tay của Dương Hoa. Anh sẽ để dành đồ ăn thức uống ngon lành cho cô, nghe cô kể chuyện trong ngày, và ôm hôn cô. Những nụ hôn của cô ngày càng bạo dạn, bóng tối im lặng trong phòng thu đóng kín lại cho cô sự tự do phóng túng mà cô chưa từng biết tới. Chẳng phải em muốn biểu diễn vẻ gợi cảm sao, anh thì thầm khi bàn tay trượt trên sống lưng cô. Khám phá nó ở chính bản thân đi. Em là cô gái quyến rũ trời sinh.

Trong bóng tối hun hút, tiếng nhạc vẳng vào hư không, tan thành từng rung cảm mê man ngấm sâu vào cốt tủy linh hồn. Ở bên anh, thời gian sẽ trôi qua trong một cái chớp mắt. Khi tiếng chuông điện thoại báo sắp đến giờ khu Nhà chung đóng cửa, anh sẽ nuối tiếc rời khỏi cô. Vuốt lại mái tóc rối, chỉnh trang lại y phục, cô lấy lại vẻ bình thản nhất về Nhà chung, cười hì hì trước ánh mắt phê phán của Điềm Điềm. Con bé dường như giận cô, chạy đi nhập hội với Vân Nghiên ăn chơi ở các phòng khác. Khu Nhà chung trống trải với bao nhiêu gian phòng trống không ai kiểm soát, lịch trình hỗn loạn khiến việc các cô đi về, ở đâu cũng khó biết.

Nhưng chỉ được đôi ba ngày yên ổn, sóng gió đã lại ập tới. Giữa buổi xế, các cô xôn xao khi tổ chương trình đến gọi Du Nhiên đi họp kín. Khi cô gái này đi ra, vẻ mặt của bọn họ cho các cô thấy tình hình không ổn.

"Chuyện cũ của tôi lại bị lôi lên, cả cái blog clone ngu ngốc ngày xưa nữa." Nghe hỏi han, Du Nhiên cũng chẳng có ý định giấu, cúi đầu nói nhỏ. Ánh mắt cô gái nhìn xuống hình xăm trên cánh tay đã lộ ra. Mọi ngày đi quay hình, Du Nhiên đều phải mất thêm hơn nửa tiếng để che hình xăm này lại.

Cô gái này tuổi nhỏ nổi loạn, tụ tập bạn bè xấu, chụp hình hở hang, nói năng vớ vẩn xúc phạm đến cả danh nhân lịch sử. Cha cô ấy bèn đem con gái đến một công ty nghệ thuật của quân đội nhờ dạy dỗ, lớn lên tính tình đã thuần đi không ít. Nhưng đúng lúc này, khi Du Nhiên bắt đầu giành lấy sự chú ý, trở thành ứng cử viên cho hạng nhất, mũi tên bên ngoài lập tức bắn vào. Ngay cả công ty với thế lực quân đội chống lưng cũng đã không thể bảo vệ nổi.

"Đang đi xã giao." Thấy các cô lo lắng bàn luận, Du Nhiên nhàn nhạt nói. Nhưng trong mắt cô gái, sự nhận biết đã lặng lẽ khắc ghi: Ước mong hạng nhất đã trở thành không tưởng. Dù có thể dùng thế lực truyền thông ém sự việc xuống, cô ấy cũng không thể trở thành người được chọn cho vị trí cao quý nhất.

Ở trong này, các cô không biết sự việc ấy ở trên mạng lớn đến mức nào. Nhất là khi tổ chương trình vội vã ra văn bản thanh minh mâu thuẫn với lời của công ty Du Nhiên, dường như cả thế giới mạng chạy vào mắng nhiếc tất cả các bên liên quan. Lại bên nào mua bài tấn công đối thủ rồi, người tỉnh táo nói, nhưng cũng không rõ là ai đã làm. Sự việc này nối tiếp sau bao nhiêu scandal lớn nhỏ của thí sinh chương trình từ đầu mùa đến giờ, gây phản cảm mạnh mẽ trong dư luận.

Những kẻ không đạo đức, không trui rèn, chỉ nhờ làm trò, đi đêm trong một chương trình tạp kỹ mà nổi lên, tiếng chê trách lại râm ran, nhưng bị fan của các thí sinh đè xuống bớt. Đồng thời Du Nhiên lại trở thành tội đồ khó tha thứ, bị fan những người khác giẫm đạp không ngừng. Đây là cơ hội tốt nhất để loại trừ đối thủ nguy hiểm cho idol nhà họ. Thậm chí đã có người khiếu nại lên Cục biểu diễn đòi cấm sóng Du Nhiên.

Các chiêu trò tấn công trong những chương trình loại này vốn cực kỳ tàn ác, có thể hủy hoại toàn bộ cuộc đời sự nghiệp của người nào đó.

"Không phải chỉ là chuyện lúc nhỏ, định để người ta không sống được nữa hay sao?" Cuộn tròn trong lòng Dương Hoa, cô ấm ức nói, nắm cổ tay anh lắc. "Cho em xem một tí tình hình trên mạng đi."

"Em không ngờ được đâu." Anh liếc mắt qua cô với cái nhìn không rõ ý gì, mở điện thoại.

Trên hàng đầu của hotsearch lại rành rành mấy chữ: "Đỉnh lưu Vương Gia khen Lạc Tâm rất đáng yêu".

"Người ta bảo nhìn em lễ phép rụt rè, vô cùng đáng yêu." Không đợi cô giật lấy điện thoại, Dương Hoa đã tắt màn hình, mỉm cười trước đôi mắt trợn tròn của cô. "Em lấy thân mình dập hotsearch, di dời sự chú ý rồi, không cần áy náy nữa."

"Anh ta tự khen, em không làm gì, không quen biết gì hết nha." Cô chột dạ thanh minh. Tiếng tăm chuyện trai gái của Vương Gia không tốt, trong giới râm ran đã lâu, quan hệ của bè nhóm anh ta và Dương Hoa càng tệ.

"Vương Gia thích nhất là những cô gái ngây thơ trong sáng, có chút học thức càng tốt, càng không có kinh nghiệm càng tuyệt." Xoắn lọn tóc cô, Dương Hoa chầm chậm nói. "Bạch phú mỹ ngốc như em đúng là hình mẫu lý tưởng đấy."

"Anh chẳng phải cũng thế à?" Không biết nói sao, cô cười hì hì đáp trả. Anh cười nhạt một tiếng, đẩy cô xuống ghế sopha.

Cái hôn lần này gia thêm mấy phần áp lực khiến cô ngạt thở. Bàn tay anh luồn vào dưới áo mỏng, lần lên trên. Môi anh trượt xuống má, tóc mai, vành tai, mơn man trên cổ cô, dần tới xương quai xanh mẫn cảm. Cô run rẩy dưới anh, vô thức rướn lên ôm chặt anh hơn. Mấy ngày gần gũi khiến cô quen thuộc những hành động thân mật này, càng âm thầm khao khát hơn, hơn nữa.

"Không, anh không có sở thích đó đâu." Môi anh tìm lại bờ môi cô, anh soi mình trong đôi mắt mê mang của cô, khẽ khàng. "Lạc Lạc, hôm nay về chỗ anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro