37. Trăng đêm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nửa đêm, quả cầu thủy tinh xoay tròn trong vũ điệu không ngừng. Baby, hãy khám phá tâm trí của em đi. Sâu thẳm trái tim em đong đầy một tình yêu đen tối."*



Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã gần đến kỳ thông báo kết quả bình chọn lần ba. Trước lễ tuyên mấy ngày, chương trình tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho thí sinh. Các cô sẽ tự chọn một bài biểu diễn cùng trang phục cũng tự lo, bề ngoài là diễn cho nhau xem nhưng thực chất là một buổi khoe tài nghệ cá nhân kiếm thêm phiếu bầu.

Nhưng đó vẫn là một buổi tiệc vui vẻ đầy tiếng cười. Có những tiết mục hài hước, sôi nổi, ấn tượng, cũng có cảm động cùng sâu sắc. Cuối buổi, một thùng thư các cô viết cho nhau được đưa lên mở đọc, hình ảnh mọi người khi lần đầu đến chương trình phỏng vấn cũng được phát lên, lại có những người len lén chậm nước mắt.

Lại một lần chia ly nữa, nhưng lần này các thí sinh bị loại vẫn còn ở thêm một tuần để diễn sân khấu hợp tác, nên không khí vẫn khá hòa hợp vui tươi. Lạc Tâm chạy vào xe của Dương Hoa, ôm cổ hôn lên má anh một cái thật kêu, như đã quên bẵng cảnh ngượng ngùng buổi sáng.

"Anh có nghe em hát không?" Cô hỏi, thấy anh lắc đầu liền bĩu môi. "Lúc chương trình chiếu nhất định phải xem nhé."

"Em hát bài gì thế?"

"Thích anh." Nụ cười cô vẫn sáng bừng. Trên đường về khách sạn, cô lắc lư đầu mà khe khẽ lẩm nhẩm. "Thích dáng vẻ anh cười, thích giọt mưa đọng trên mí mắt anh, thích anh, đơn giản là thích anh."

Hết bài hát của mình, cô hát sang bài khác. Trong phòng tắm cô vẫn hát. Lăn trên chiếc giường rộng êm mềm, cô bật nhạc trong bộ phát mà anh mang theo bên người, hoa tay theo một vũ điệu ngẫu hứng tự biên. Anh đi ra khỏi nhà tắm đã thấy căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ pha lê hình mặt trăng đang xoay tròn. Cô đã an tĩnh hơn, nằm chắp tay trước bụng, nhắm mắt nghe nhạc.

Anh vừa ngồi xuống giường, cô đã mở mắt, choàng tay ôm lấy eo anh.

"Dương Hoa, yêu em đi." Tựa cằm lên vai anh, cô cười nói. Anh nhìn sâu vào mắt cô, vẫn chỉ thấy vẻ tươi sáng đơn thuần.

"Em làm sao thế?" Anh cũng cười, thấy cô lại bĩu môi.

"Chẳng lẽ anh nghĩ em đến đây là để tu hành với anh à? Em xác định rồi." Cô tiến lại gần hơn một chút, khiến mũi cô gần chạm vào mũi anh. "Chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận khó khăn đến mức nào anh có biết không? Thứ tốt đẹp nhất dành cho người tốt đẹp nhất, vào lúc tốt đẹp nhất, chính là hôm nay."

Anh im lặng nhìn cô. Cô gái cao hứng bốc đồng này cái gì cũng có thể nói ra miệng được, cái gì cũng quyết nhanh như chớp được.

Anh đẩy tay cô ra.

"Em bớt xem phim truyện thần tượng đi." Anh nói rồi đứng lên, đi đến chiếc tủ lớn, lấy ra một chai rượu nhỏ. Trên đường trở về giường, anh với tay bật chiếc máy tỏa tinh dầu trên tường. Căn phòng thoáng chốc đã thơm ngát như một rừng hoa hồng nồng nàn trong sương đêm, thoang thoảng mấy nốt hương trầm u uẩn của hoa huệ cùng tuyết tùng, man mác vị xạ hương. Rót rượu vào chiếc ly pha lê bé xíu, anh đưa cho cô, mỉm cười. "Uống để đừng lâm trận bỏ chạy."

Cô nhấp môi, hơi nhăn mặt, nhìn anh cạn hết ly của mình. Thấy cô không uống được, anh cũng không ép, lấy ly rượu đặt sang bên.

"Cho em ba mươi giây suy nghĩ lại." Anh vuốt tóc cô, nụ cười vẫn ôn hòa dịu dàng tuy hơi thở đã thoảng mùi rượu. Cô liền giơ tay đếm.

"Ba mươi, hai chín, hai tám..." Nhịp từng ngón tay, cô hất cằm nhìn anh thách thức. Ngụm rượu trôi xuống dạ dày bắt đầu lan tỏa hơi nóng râm ran. Trong ánh đèn mờ ảo, cô nhìn ánh mắt anh tối dần, tối dần với từng nhịp đếm của cô. Cô đếm càng lúc càng chậm. "... Bốn, ba, hai..."

Ngón tay cuối cùng vẫn giơ trong không khí. Cô ngừng lại, nụ cười chiến thắng bắt đầu nở trên môi.

Đừng tưởng cô không biết những loại trò chơi này. Với thân phận của cô, người theo đuổi vốn nhiều như ruồi, có những anh chàng tưởng bở nghĩ rằng hẹn cô đi chơi được đôi ba lần là cá đã cắn câu, liền thi triển những mưu mẹo cua gái thường tình. Cái gì là vừa nhả vừa bắt, chơi trò biến mất, ra vẻ trêu đùa..., xin lỗi, cô còn có một đám bạn là con trai rành sáu câu loại trò này. Đơn giản chỉ là cô không có hứng thú với bọn họ.

Cô thật sự đã đi qua cả biển người, nhìn thấy anh. Từ ánh mắt đầu tiên bị anh hấp dẫn, cho đến những tháng ngày tò mò dõi theo, yên lặng tán thưởng. Đã nhủ lòng không được đến gần mà vẫn bị hút vào không thể khống chế. Càng gần gũi, những ảo tưởng điên cuồng đen tối càng đâm chồi nảy lộc xuyên qua mảnh đất cằn cỗi đáy lòng cô.

Làm diễn viên, cô đã đóng không ít cảnh thân mật, nhưng không một mảy may xúc động. Môi trường nội trú khép kín với những nội quy ngặt nghèo lại xây dựng cho cô một loại chai lỳ cảm xúc. Người ngoài nhìn vào còn có thể cho rằng cô thân thiết hơi quá trớn với những người bạn nam giới, cũng chỉ vì cô không phân biệt được họ với giới tính khác. Có thời gian cô còn khá bài xích với những dục vọng nam tính do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Tình yêu, trong lòng cô, vốn chỉ tồn tại ở thế giới tưởng tượng lung linh trên màn ảnh và trang sách.

Cho đến khi anh chạm vào, gảy lên những rung cảm mơ hồ đánh động giấc mơ cô.

Cô buông tay xuống, nghiêng người ghé sát trước mặt anh, nhìn bóng cô phản chiếu trong đôi mắt anh.

"Em thích anh. Lý do như vậy cũng chưa đủ sao?"

Anh không trả lời, chỉ đẩy cô ngã xuống.

Hương hoa nồng nàn trong đêm quện với hơi rượu ngọt đắng tan vào hơi thở cô. Những vòng ánh sáng xoay tròn đem bóng bọn họ phản chiếu lên bốn phía tường. Da thịt thay thế cho những lớp vải che phủ, mơn trớn nhau, hơi thở quấn quýt trong một nhạc điệu mê hồn. Từng tiếng nhạc rơi trong không khí ngày càng nóng, vang thành nhịp tim rung động. Bàn tay, đôi môi khám phá, thưởng thức từng tấc từng phân cơ thể xa lạ mà thân thuộc, khai mở những bí mật chính mình chưa từng biết tới. Là rừng thẳm, là biển cả, là vũ trụ cuộn tròn trong hố đen dục vọng hun hút sâu, xoáy lốc cuốn trào.

Thân thể trần trụi đối diện nhau lại có một vẻ đẹp xúc động không thể tả bằng lời. Như thể tất cả ràng buộc và khoảng cách trên thế giới này đều không tồn tại, như thể đã được giải phóng khỏi một lời nguyền nào đó từ lúc mới sinh thành. Dục vọng, khát khao nguyên thủy được tự do vùng vẫy, sôi trào vượt lên trên bất cứ do dự, nghĩ suy nào, hòa tan hai bản thể vào nhau thành một.

Ánh trăng tròn chiếu qua tấm màn mỏng, bụi sáng lay động trong tiếng thở miên man.

Trong hương hoa, trong tiếng nhạc, trong hơi men chuếnh choáng, trong những khoái cảm dằng dặc, cô tan ra trong dòng sông bồng bềnh. Ngón chân bấu xuống nệm, cô đón anh tiến tới, nhịp tim hụt đi như rơi xuống khoảng không.

Nhưng đau, thực sự rất đau. Phim truyện nói gì mà cơn đau sẽ dễ dàng qua mau đều là giả!

Thấy vẻ mặt đau đớn của cô, anh cũng không thúc ép thêm. "Đã cảnh cáo em rồi." Anh cười nói dỗ dành cô. "Cô lính chì dũng cảm."

"Trái tim vàng hóa hình trong lửa đỏ." Ôm lấy anh, cô còn cố hát một câu tự biên trong khi vẫn nhăn nhó vì đau. Anh cười khẽ, bàn tay xoa tròn trên tấm lưng trần của cô. Không tìm đến được khoái cảm mất hồn, nhưng lại cảm thấy an tâm thỏa mãn kỳ lạ. Nỗi sung sướng như có thể hóa cánh bay lên theo ánh trăng.

Cô ngủ một giấc không mộng mị cho đến tận khi bị lay dậy. Sáng nay cô có buổi trò chuyện trên sóng livestream radio nhưng nhân viên đợi mãi không thấy cô tới, đánh bạo gọi cho Dương Hoa. Thấy cơ thể cô vẫn còn khó chịu, nhắm không đến kịp giờ đã định, anh cho cô dùng máy của mình vào phòng live trò chuyện.

Vừa nói chuyện, cô vừa nhìn anh đi lại sửa soạn cho buổi sáng. Anh lấy lại vẻ bình đạm thản nhiên thường trực, không còn chút bóng dáng nào của đêm hôm trước...

Như linh cảm thấy ánh mắt cô, anh quay lại, ngồi xuống cạnh giường, vén tóc cô mà hôn xuống cổ. Cô "ưm" khẽ một tiếng, vội vàng bịt miệng mình, giơ chân định đá anh ra xa. Nhưng... đau quá.

Cô ôm bụng đến phòng tập, nói với người xung quanh rằng mình bị đau bao tử. Vậy mà đến xế trưa, không biết tên rắn mắt nào trong ban biên tập đẩy lên trang chương trình một cái poster quảng bá ghi mấy chữ: "Dương Hoa chứng kiến Lạc Tâm trưởng thành".

Âm mưu thông báo chocả thế giới của anh dường như đã thành công rực rỡ...


* Biến tấu từ Mạn mạn ái của Hickey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro