41. Một ba một bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này khi cô tỉnh dậy thì đã gần giữa trưa.

Anh đang ngồi bên bàn làm việc với laptop, thấy dáng vẻ hớt hải của cô thì nhướng mày.

"Hôm nay vẫn còn một đội cuối quay sân khấu bổ sung, mọi người được nghỉ, em cứ ngủ đi." Anh nói, nhưng không khiến cô bớt hoảng sợ hơn.

"Hôm nay các bạn bị loại sẽ ra về ngay, không thấy em đi tiễn thì mọi người sẽ nói gì?" Trong đó có những người rất thân với cô. Dù hiện tại mọi người vẫn ăn ngủ lẫn lộn trong khu tập và Nhà chung, chưa ai biết cô ở đâu khi 'mất tích', nhưng nếu tất cả mọi người đều đang tập hợp thì cô sẽ bị phát hiện ngay.

"Bây giờ em về với bộ dạng này được sao?" Anh hỏi lại, đứng dậy đến bên hành lý của mình. "Mấy ngày nay fan tập trung ngoài cổng Nhà chung rất nhiều, em đi qua sẽ bị chụp lại. Anh nghĩ chỉ ở mấy ngày ở đây nên không đem theo bao nhiêu quần áo..."

"Cứ để em mặc đồ hôm qua, xem như em đã ở lại khu tập. Bây giờ mặc đồ khác về còn đáng nghi hơn." Cô vò đầu.

"Áo lót của em rách rồi." Anh nhẹ nhàng thông báo, ra hiệu về phía cái áo đang nằm trên ghế. Cô cầm lên xem, thấy một bên dây đã đứt lìa.

"Anh không biết cởi áo người ta ra làm sao à?" Cô cáu kỉnh làu bàu. Loại áo thể thao này không dùng khóa móc, đêm qua sau một hồi co kéo thì anh quyết định giật đứt nó cho xong.

"Không, anh là bá đạo tổng tài." Tai hơi đỏ lên, nhưng anh vẫn hất cằm đáp.

Cô cười xùy một tiếng, chạy vào nhà tắm muốn tìm cái khăn bông làm áo choàng. Dù vẫn có thể tạm thời khoác áo lót này vào, nhưng vừa có nguy cơ bị chụp bởi hàng chục máy ảnh kỹ thuật cao, vừa phải đối mặt với một đám bạn, mấy dây áo đứt này quá lộ liễu. Nhìn mình trong tấm gương lớn, cô quyết định phải tắm vội gột sạch dấu vết đêm qua. Cô vừa tháo dây áo ngủ kimono, cánh cửa nhà tắm lại bị đẩy ra.

"Anh định lấy giúp em cái khăn đầu tủ." Anh nói, nhưng đi qua cái tủ mà tiến đến gần cô.

"Anh..." Cô thở khẽ, đọc được rõ ràng ý muốn trong đôi mắt anh.

Anh chầm chậm dồn cô tựa lưng vào tường khu tắm, bất thần đưa tay mở vòi sen. Dòng nước lạnh xối xuống khiến cô rùng mình.

"Em có biết khi nói đến nước, anh nghĩ gì không?" Môi anh trượt qua tóc mai đẫm nước, mơn man trên vành tai cô, giọng anh lẫn với tiếng nước đổ ào ào. "Khi tập trong nước, anh thật nhớ đến em."

Cô nhìn những giọt pha lê li ti đọng trên mi mắt anh rồi rơi xuống, run lên khi bàn tay anh vuốt ve làn da đẫm nước. Cái áo ngủ trượt rơi, phô bày cô trước anh, trong làn nước mỏng như mưa buông. Ngón tay anh vẫn lượn vòng trên những đường cong của cô, như thể đang vẽ thành dáng hình của nước. Đôi mắt anh trầm xuống, mang một vẻ say mê là lạ.

Đêm qua đơn thuần là tình dục, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Khởi đầu cho những tưởng tượng thăm thẳm như vũ trụ hun hút trong anh, cho những nốt nhạc của dục vọng và khao khát phóng túng tuôn trào, cho những khai phá mở lối tìm đường trong chính bản thân mình. Anh quan sát cô, như quan sát những vọng tưởng của chính mình.

Những nghệ sĩ thường nghiện một thứ gì đó, rượu, thuốc, hoặc tình dục. Càng tài hoa, càng dễ rơi vào hố đen. Bản thể mong manh nhạy cảm trong cuộc tranh đấu triền miên với cuộc đời hỗn loạn và những nỗi thất vọng đau đớn ê chề với thực tại càng dễ tìm phương giải thoát trong ảo mộng. Tất cả những điều đó cộng hưởng với nhau tạo thành các tuyệt tác, thành thiên tài, thành thảm kịch.

Sau này anh nói với cô, thân thể và nhục dục là thứ không cần phải ngượng ngùng che giấu, nét đẹp phóng khoáng tự do của những vũ điệu gợi cảm hay sự phô diễn của tượng đài phồn thực đều đáng chiêm ngưỡng. Đó là những điều mà anh phải giấu đi trong thân phận mình, phải tự hạn chế bản thân lẫn trong tác phẩm của chính anh với một xã hội còn nhiều định kiến, nhưng vẫn bàng bạc hiển lộ. Hai bản thể song song bên nhau, một quy củ trầm mặc, một phản nghịch phá cách, đều tồn tại hòa hợp đến lạ lùng. Cũng như ánh sáng và bóng tối trong anh.

Có một nỗi khát khao lớn trong anh: khám phá đáy sâu không tưởng. Không như cô chỉ ngồi tưởng tượng và chờ đợi những gì sẽ tới, anh đem cả cuộc sống của mình thành cuộc trải nghiệm liều lĩnh để khai mở ra những tầng ý thức sâu hút, biến chúng thành âm thanh.

Như hiện tại, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu qua cô, qua cả lớp kính của gian tắm hẹp này, phản chiếu ánh nước mịt mờ lay động. Vuốt nhẹ má cô, anh mỉm cười, quay lưng đi ra, thuận tay lấy chồng khăn trên cao xuống.

Khi cô rời khỏi phòng tắm, anh đã lau khô tóc, thay áo khác, ngồi ghé trên chiếc bàn cạnh cửa đợi cô.

"Anh đã gọi xe đưa em về. Xe nội bộ trong khu vực này đều giống nhau, không ai nhận ra em từ đâu." Anh nói, choàng cái khăn lớn lên vai cô, tiện đưa cho cô cả con thú bông của công viên phát tặng khách để ôm vào ngực.

"Bao giờ anh rời khỏi đây?" Cô khẽ khàng hỏi. Anh dường như thở dài, cũng dường như cười nhẹ.

"Muộn nhất là sáng mai, nhưng bây giờ em về nghỉ ngơi đi, mai đã phải bắt đầu tập ngay rồi." Anh ôm mặt cô, để cô nhìn thẳng vào anh, khẽ khàng. "Em có thấy không, anh có rất nhiều dự định với em. Không phải chỉ một sân khấu này, mà còn nhiều thứ khác. Chúng ta sẽ ở bên nhau không phải chỉ trong mấy ngày này, mà còn cả thế giới ngoài kia đang chờ."

Anh nói, hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau.

Anh hy vọng, có người sẽ đi cùng anh. Trên con đường này, bao giờ anh cũng chỉ mải miết một mình. Nhưng anh vốn cũng là kẻ không biết cách sống chung với người khác. Thế giới này ồn ã đến thế, đông đúc đến thế, vẫn chỉ là bóng ảnh lướt qua. Tìm được một người, yêu thích một người, vẫn là hy vọng có thể sẻ chia cuộc đời với họ.

Anh vẫn có phần tin tưởng ngây thơ bất chấp rằng, nếu yêu một người thì sẽ lựa chọn người ấy bất kể có ra sao. Như anh chỉ cần xác định mục tiêu cho mình và tiến tới, tự đặt mình vào con đường không thể quay đầu. Anh vốn luôn chỉ có một mình, sống vì bản thân mình, không chịu bất cứ ràng buộc nào trên thế gian, con người tự tin, tự tôn đến ngông cuồng. Nên tâm tư anh vốn dĩ rất giản đơn.

Cô cũng muốn mình có thể đơn thuần như vậy, rõ ràng như vậy. Từ bao giờ không biết, cô đã dõi theo anh. Từ bao giờ không biết, cô đã muốn đi theo bước chân anh. Anh vốn là giấc mơ mà cô theo đuổi, con người mà cô ước ao.

Từ bao giờ không biết, cô đã tự đặt mình giống như anh. Con người của cô, cái bản thể yếu đuối mờ mịt lớn lên trong một tập thể xa lạ cả cuộc đời, luôn có khả năng biến mình thành mẫu hình theo ý muốn. Nhận biết những gì người khác thích ở bản thân để làm theo, phóng đại những điểm đó lên, đó cũng là phương thức sống của những người trong giới này. Đến cuối cùng, có thể chính cô cũng trở thành một bản thể không hề giống cô khi trước.

Nhưng lúc này, chính cô cũng không nhận biết khía cạnh ấy của bản thân. Nhìn vào đôi mắt kiên định chắc chắn của anh, cô đã yên lòng. Tình yêu, chẳng phải nên giản đơn như thế hay sao?

Trong ánh mắt anh, cô thấy mình thật xinh đẹp, quyến rũ, mạnh mẽ, đáng được yêu thương, thế vẫn chưa đủ sao?

"Ngày lễ tình nhân anh phải đi quay rồi, nhưng anh sẽ gửi quà cho em." Ôm cô vào lòng, anh khẽ khàng, ngừng một thoáng rồi lại như không nỡ mà nói tiếp. "Nếu có thể thì anh sẽ ghé qua thăm em."

"Không sao, chỉ có hơn mười ngày thôi mà." Cô ngoan ngoãn dịu dàng đáp, cuối cùng lại nhỏ giọng. "Gửi quà phải đúng vào lúc mười ba giờ mười bốn phút cơ."

Một ba một bốn, một đời một kiếp, ai yêu đương mà lại chưa từng viết con số ấy đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro