45. Những ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày ở chung, cuối cùng cô nhận ra: Kỹ năng sống thường ngày của Dương Hoa cực kỳ kém.

Món duy nhất anh biết nấu là cơm rang trứng, quần áo đưa trợ lý giặt hấp, phòng có người tới dọn định kỳ. Cuộc sống chính của anh là lang thang từ khách sạn này đến khách sạn nọ, nhà hàng này đến hàng quán kia, nhà chỉ là nơi chứa đồ và nằm ngủ. Thậm chí anh biết lái xe nhưng không đi thi lấy bằng lái vì "phí thời gian" khi luôn có xe đưa rước tận nơi. Chỉ trong nửa tháng cách ly do dịch bệnh mà anh giảm cân không phanh, nhiều khả năng vì ăn món cơm rang của mình làm cũng không nổi nữa, đơn thuần là sắp chết đói. Chẳng trách anh chạy vội đến Biên Cảng.

Nhưng bù lại, không chỉ biết làm nhạc, anh còn tự thân mở công ty, tự quản lý hầu hết công việc của mình. Cấp dưới và cả những người hợp tác vẫn gọi anh là "Dương tổng" – Dương Hoa quả thật không nói đùa, anh chính là vị bá đạo tổng tài không biết động tay vào việc nhà trong truyền thuyết.

Có đôi khi cô còn thầm nghĩ anh vốn không thuộc về cuộc đời bình thường. Mọi thứ ở anh luôn có điểm nào đó phi lý, hoang đường chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Anh sống một cuộc đời rất hoang đường, hành xử chỉ theo ý muốn bản thân, không có những kỹ năng của đời thường, và có thể ở phương diện nào đó cũng mù mờ về nhân sinh thế tục. Một mặt anh trưởng thành gai góc trong những khó khăn và lòng dạ hiểm ác của con người, một mặt anh cũng hoàn toàn xa lạ với đáy thẳm lòng người, hay chí ít một điều đơn giản nhất của nó là gia đình và tình thân. Một mặt anh khôn ngoan khéo léo, một mặt lại là ngây thơ ấu trĩ không thể hiểu nổi.

Mối quan hệ với cô dường đã kéo anh từ bầu trời xuống mặt đất. Anh sẽ lóng ngóng đi cắt rau củ cho cô nấu canh, dù thành quả méo mó xấu xí. Anh sẽ học cách làm cocktail trái cây dù bản thân chỉ uống nước lọc. Anh sẽ pha nước tắm và chuẩn bị các loại khăn cho cô. Anh sẽ cùng cô thực hiện những trò chơi ngốc nghếch và cười vì những việc không đâu.

Sau này trợ lý của anh còn nói với cô một câu rất nổi da gà trong truyện ngôn tình: "Dương tổng chưa bao giờ cười nhiều như vậy". Nhưng dù sao thì đây cũng là sự thật. Yêu cô, anh sẽ biết đến cả niềm vui và nỗi đau, thiên đường và địa ngục. Thiên thần mang đôi cánh bươm bướm bay trên trời cao ấy vì say mê một đóa hoa mà đáp xuống mặt đất, rồi sẽ bị gió mưa vùi dập nát tan. Nhưng đừng nhầm, Satan cũng từng là một thiên thần có tên Lucifer mang nghĩa "đứa con của ánh sáng", đại diện cho tội lỗi lớn là Kiêu ngạo.

Anh cũng thích lấy hình ảnh Satan này đại diện cho mình, dù bề ngoài anh là một chàng trai ngoan ngoãn.

Cô trước đây cũng tự cho mình là một đứa trẻ ngoan. Nhưng những đứa trẻ ngoan một khi trật đường ray thì có thể sẽ liều lĩnh vượt xa những gì người ta tưởng tượng.

Như là, trầm luân trong biển khơi ái dục cùng với thiên thần sa ngã nọ.

Sau mấy ngày ở chung với cô, anh vẫn không biết cắt rau củ, vẫn mù mờ về các loại nhãn hàng thường thức, bởi vì hai người bọn cô vẫn đang tận hưởng kỳ trăng mật của mình - ở trên giường.

Tắt điện thoại, kéo màn cửa, tắt bớt đèn, đốt nến thơm, bật nhạc, và ân ái đến khi kiệt sức. Trong những lúc nghỉ ngơi anh sẽ bật tivi cho cô xem đôi ba tập show cũ, ôn lại kỷ niệm của họ. Nằm trong vòng tay anh, nhìn lại mình đi qua từng chặng đường, nói về những niềm vui nho nhỏ đã qua, khối đá đè nặng trong tim cô dần nhẹ bớt. Lối cắt ghép của show chỉ chiếu sự vui vẻ chứ không phải là vất vả buồn đau khiến cô tự bật cười. Và rồi, khi lại chìm trong những nụ hôn và niềm vui sướng nguyên bản nhất, cô sẽ nhớ về những ngày ấy như khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời.

Trong vòng vây của núi non và điều luật ngặt nghèo, cô đã sống thật giản đơn nhưng rực rỡ - những niềm vui và hạnh phúc có thật mà không một âm mưu xấu xí nào ngoài kia ảnh hưởng tới được. Đã từng khóc, từng cười, từng đau đớn, từng chiến thắng và thất bại – tất cả đều là cô, là anh, không phải là bọn họ. Những hình ảnh mà thế giới muốn nhìn thấy, cái kết quả mà bọn họ muốn tạo thành, cũng chẳng ảnh hưởng tới điều là sự thật hiển nhiên.

"Ở nơi để dành cho cảm thụ nước mắt, buông lơi đi nỗi sợ, anh đã nhìn thấy nỗi đau, đã nhìn thấy niềm sướng vui. Chẳng có một ai, chỉ còn anh, chỉ còn em, chỉ còn chúng ta, thân thể kề sát.

Kẻ địch của anh, đồng minh của anh, chúng ta là những tù nhân. Và rồi, chúng ta tự do.

Một nơi thật trong sạch, một nơi thật dơ bẩn, thật trụi trần. Thiên đường của chúng ta.

Thiên đường của chúng ta."

Tiếng nhạc vang qua thời gian và không gian, nằm lại mãi mãi trong ký ức. Thứ bản năng cấm kỵ lại có thể đẹp đẽ diệu kỳ đến thế. Thân xác nhục thể này lại có thể bay lên chạm đến cõi Niết bàn. Thiêu đốt tận cùng trong ngọn lửa, tịch diệt vào vũ trụ vô biên.

Khiêu vũ cùng anh, Dương Hoa thì thầm. Để âm điệu ngấm vào từng tế bào, để cơ thể tự rung lên, chuyển động theo tiếng nhạc, khoái cảm trở thành nhịp điệu biến chuyển không ngừng. Căn nhà trống trải trở thành vũ đài của dục vọng, bóng tối cất lên lời ca ngâm uyển chuyển đan cài. Trò chơi của anh, đam mê của anh, cõi tưởng tượng vô biên của anh. Từ những dịu dàng nghịch ngợm chuyển thành mãnh liệt dại cuồng, từ những rụt rè dò hỏi cho đến đắm say mê mải. Từ những ảo tưởng đen tối cất giấu trong thẳm sâu, hóa thành hiện thực dưới bóng mặt trời nghiêng đổ qua song.

Đêm biến thành ngày, ánh sáng trộn lẫn vào đêm tối, cơn khát dường chưa bao giờ là đủ. Trong mơ màng, cô thấy mình được đặt vào làn nước ấm, dựa vào vòng tay thân thuộc. Hương hoa nồng nàn tỏa trong khói mờ. Cô thấy mơ hồ bóng mình và anh trong tấm gương lớn, thân thể bồng bềnh giữa làn nước, giữa bốn phía tường cẩm thạch loang loáng, ánh sáng chiếu qua những chấn song mỏng như lụa buông phất phơ, nhòe nhoẹt nước tựa những mảng màu của một bức tranh lập thể đầy ma lực ám ảnh. Trong giấc mơ, cô thấy mình ở giữa bức tranh ấy như một con bướm đang phá kén chui ra.

Tình dục không chỉ là cuộc tìm kiếm khoái lạc bình phàm mà là nghệ thuật của tình yêu. Niềm vui và hạnh phúc che mờ đi những vết thương. Và có thể, đập vỡ rồi tái sinh cả linh hồn.

Sau này, trong những tổn thương chồng chất, những cuộc chia tay và sóng gió không hồi kết, có người hỏi cô, tại sao lại quyết gắn bó với Dương Hoa như vậy?

Đỉnh lưu hào quang vạn trượng, tài hoa rực rỡ chỉ là lớp vỏ có thể chỉ cần một khắc cháy tàn. Anh bướng bỉnh bất kham, ngang ngược vô lý, chông chênh bất an, thậm chí chỉ là một chàng trai mơ hồ với tất cả thường thức của thế gian. Nhưng anh ám ảnh cô trong những giấc mơ.

Trong thế gian này sẽ chẳng có ai như anh. Trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ còn có lại những ngày tháng ấy. Điều này nếu nói ra thì cũng chẳng có ai hiểu được.

Say đắm của cô. Vực sâu của cô. Giải thoát của cô. Trói buộc của cô.

Ngây thơ của cô. Khờ dại của cô. Bóng tối của cô. Ánh sáng của cô.

Người tình của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro