48. What are you gonna dance?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cô là một diễn viên tuyến mười tám chạy đến Biên Cảng, khi rời khỏi thì đã có một ít tiếng tăm nhưng tâm trí vẫn là của người tuyến dưới không hề chuẩn bị để nổi tiếng. Và cô cũng chưa từng biết rằng thứ gọi là "lý lẽ" vốn vô ích đến thế nào trong truyền thông của giới này. Những câu chuyện ngôi sao có thể dùng đôi câu để thanh minh với hàng tràng pháo tay ủng hộ trong tiểu thuyết đều là lừa người. Có những chuyện càng nói thì càng trở nên tồi tệ. Có những việc càng cố gắng chống lại thì càng bị đạp xuống hố sâu.

Nhưng lúc ấy cô còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nói thật thì sẽ có người tin tưởng. Trong lòng cô đầy bất mãn muốn được thanh minh, giãi bày. Triệu Tư lẫn nền tảng S đều tỏ ra thoải mái để trang cá nhân do cô quản lý, blog clone cũng cho cô toàn quyền – kết quả biến cô thành một "công chúa thị phi" đầy tranh cãi. Nhưng đó chính là mục đích của họ, còn cô chỉ là một chú khỉ đáng yêu vô tri nhảy trong bàn tay Phật, và rồi bị chính những khối đá do mình tạo ra đè nghiến.

Dương Hoa cũng chẳng chấn chỉnh cô được bao nhiêu, trong khi bản thân anh là kẻ không sợ trời không sợ đất, làm ra những chuyện không ai tưởng nổi. Yêu đương trong show, sống chung bên ngoài, tất cả đều là anh dụ dỗ cô làm khi cô còn chưa hiểu hết sự nghiêm trọng của những việc ấy. Về bản chất thì anh ngỗ ngược gấp trăm lần cô, nhưng đủ khôn ngoan để che giấu với người cần che giấu. Do đó, cũng đủ ngốc nghếch để bị lừa phỉnh – y như cô.

Vị đỉnh lưu này bước lên tầng cao nhất khi còn quá trẻ, không hề nhận được sự huấn luyện của các công ty đào tạo chuyên nghiệp trong giới, tự bản thân lại có khả năng kiểm soát công việc của mình, nhờ đó mà được các thế lực lớn chống lưng – Và hình thành nên tính cách ngông cuồng ngạo mạn có một không hai dưới bộ mặt nghiêm trang đứng đắn nọ.

Ở bên anh, cô càng lúc càng càn quấy chẳng phải là không có trách nhiệm từ anh.

Một đêm sóng gió trên mạng, đến sáng dư luận vẫn chưa tan. Nhưng Lạc Tâm có công việc phải đi cùng Vân Nghiên đến livestream ở thành phố Y, tách khỏi nhóm. Sáng sớm cô lục trong hành lý ra cái áo sơ mi của Dương Hoa và một chiếc quần bó sát màu hồng để làm trang phục đi ra sân bay. Đến thành phố Y, hai người bọn cô được đưa tới một khách sạn năm sao lịch sự tao nhã, có cả mấy người nhiếp ảnh gia đang chờ.

"Bọn em do bên nhãn hàng gửi tới chụp hình cho các chị mấy hôm để đăng lên trang." Cậu nhiếp ảnh gia trẻ nói. Dù livestream chỉ có mấy tiếng nhưng các cô phải quảng cáo trước thì fan mới biết để xem, hình chụp đẹp chính là khâu quảng bá dễ dàng nhất.

"Ừ." Cô gật đầu, nhét vạt áo vào thắt lưng. "Em chụp cho chị loạt hình thật sexy vào. Không cần ngoại cảnh đâu, khách sạn này đẹp mà. Lấy ánh sáng trong phòng tắm hay phòng ngủ cũng được."

Cái quần bó khiến vòng ba càng tròn căng, thân hình dưới chiếc áo sơ mi nam càng gợi những suy tưởng đen tối, lại là màu hồng anh yêu thích ở cô, trong một khung cảnh chỉ có anh mới hiểu. Con sư tử bị bỏ đói nửa tháng ấy tha hồ mà đập đầu vào tường!

Trả thù công bằng chính là, cô khó chịu thì anh cũng phải khó chịu. Nếu chỉ xin lỗi là xong thì cần cảnh sát để làm gì?

Nhưng trò chơi "Ai kiêu ngạo hơn" này không ai thắng nổi Dương Hoa. Sau mấy tin nhắn buổi tối không được hồi đáp, anh không nhắn tin nữa. Mấy tấm hình gợi cảm cô đăng vào vòng bạn bè, anh còn thuận tay like một cái ra hiệu "Đã xem". Cô kéo Vân Nghiên đi ngắm gấu trúc cả buổi chiều cũng không thấy anh có biểu hiện gì hơn. Viết tin nhắn dài lải nhải đeo bám xin cô tha lỗi chắc chắn là chuyện có chết anh cũng không làm.

Vậy mà tối đó tivi lại chiếu đến show của anh. Tập này được quay đúng vào lễ tình nhân, MC và khách mời chia cặp nam nữ chơi trò chơi, Lạc Tâm vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn giấm chua lè. Tuy nhiên, Dương Hoa ngày hôm đó lại rất khách sáo đúng mực với cô gái cùng đội, khéo léo từ chối cả những trò chơi buộc phải ôm ấp thân cận quá mức. Khi chọn trang phục cho "bạn gái" trong show, anh lấy một loạt đồ màu hồng vô cùng đáng yêu, còn thích thú gom đồ có hình con gấu bông đeo nơ – bằng cách nào đó mà giống cô y hệt.

Là một đỉnh lưu nhiều fan nữ, lối giữ khoảng cách của anh được thông cảm khen ngợi, khán giả còn cười ha hả với những trang phục anh chọn quá mức khác người. Trước màn hình, Lạc Tâm thấy cơn giận của mình hầu như bay biến hết.

Anh không giỏi ăn nói ngọt ngào phù phiếm, nhưng anh sẽ cho cô thấy trong lòng anh có cô. Bằng cách nào đó, anh sẽ luôn thể hiện tình cảm của mình với cả thế giới.

"Thiệt là ghen tị mà." Bên kia Vân Nghiên vừa ngồi ăn bánh vừa xuýt xoa. Cô ôm cái gối vào lòng, mâu thuẫn giữa ý muốn tiếp tục giận dỗi và ngấm ngầm vui sướng. Nhưng kẻ nam thẳng nọ cũng không biết nhân lúc này gọi điện dỗ cô, nhất quyết im lặng làm cao. Chẳng lẽ cô lại phải nhắn tin giảng hòa trước?

Vậy thì cô sẽ tiếp tục trò chơi này với anh. Ngày hôm sau, trợ lý chuẩn bị cho cô một bộ đồ xẻ ngực khá sâu, cô lại tiếp tục tạo dáng trước phòng tắm và phòng ngủ. Trước khi rời khỏi khách sạn đến sân bay, cô đăng bài trên trang cá nhân, lồng vào một tấm hình tự chụp rõ nửa khuôn ngực đầy đặn trắng ngần và dùng filter của instagram thêm vào dòng chữ "What are you gonna dance?". Xong việc, cô thay một chiếc đầm dài quét đất màu hồng kín bưng từ đầu đến chân về Xuân Hải, nhắn cả nhóm nhạc chuẩn bị đón cô để đi ăn lẩu cùng nhau.

Mãi đến khi các cô đã ăn uống xong, điện thoại của Lạc Tâm mới reo lên báo Dương Hoa gọi.

"Em về nhà đi." Bên kia, giọng anh rất dịu dàng. Dịu dàng nói ra hai chữ "về nhà" khiến mắt cô hơi nóng lên.

Xuân Hải là quê của cô. Nơi anh ở cũng tại nơi cô coi là nhà. Thật ra nếu đã ở đây mà không về nhà thì cô còn biết đi đâu chứ?

Anh đón cô trước cửa, ôm cô chào mừng, mỉm cười cám ơn cả người trợ lý mang đồ đạc của cô tới. Nhưng vừa đặt chân vào nhà, cánh cửa đóng lại, cô biết ngay tất cả sự ngọt ngào kia chỉ là lừa người! Con sư tử đói meo bị nhử món cá gỗ hai ngày nay dồn cô vào chân tường, khinh thường nhìn bộ đầm tay dài cổ cao đáng yêu của cô.

"Em biết là anh không giỏi cởi đồ quá phức tạp đâu." Tay anh mân mê lớp đăng ten trên cổ cô, nụ cười mềm mại vẫn ở trên môi. Cô trừng mắt đáp lại.

"Đây là nhà em thì em về, anh ra chỗ khác mà ở." Đừng quên cô vẫn còn đang giận.

"Em hỏi 'what are you gonna dance' phải không?" Tiếng Anh của anh đặc khẩu âm Mỹ gợi cảm khiến tai cũng nóng lên. Bàn tay anh lướt qua những đường cong ẩn giấu sau chiếc đầm tha thướt lùng phùng của cô. "Em muốn nhảy điệu gì nào?"

"Đó là... Á!" Cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do đã nghe 'Roạt' một tiếng, lớp ren trên cổ váy bị xé rách toạc.

"Xin lỗi, anh sẽ đền cho em." Dương Hoa nhướng mày nhìn mấy ngón tay đang cầm lớp vải mỏng manh, ra vẻ miễn cưỡng nói. Nhưng mấy lớp voan lụa nhẹ như giấy vẫn đang bị xé từ từ xuống dưới. Vết xé lan tới đầu gối cô, anh dùng chân đạp xuống, khiến cái váy rời hẳn thành hai mảnh. Ấn tay cô lên tường, anh mỉm cười bên vành tai cô. "Em có biết một thể loại gọi là Wall dance không?"

Không phải chỉ có wall dance mà còn có cả chair dance, table dance, floor dance... Thứ gì cũng có thể dùng để khiêu vũ, và sau hôm đó thì cô không thể đọc chúng một cách bình thường được nữa.

Chiếc váy mềm mại thướt tha vẫn ở trên người cô, lay động như cánh hoa rơi. Cô gục đầu vào vai anh mà run lên bần bật. Tiểu biệt thắng tân hôn, những dư vị giận dữ khổ sở phát tiểt lên nhau trở thành cơn bão ào ạt.

Anh vốn giỏi nhất là dùng thân thể an ủi, thao túng cô trong nhịp điệu hoang dã dần phá vụn cả lý trí. Lúc này anh không còn dịu dàng, chỉ đơn giản là đòi hỏi và chiếm đoạt, hầu bức hơi thở cô thoát hết khỏi phổi, khiến cô tan vỡ trong mê dại. Những cực cảm rung chuyển xuyên thấu qua thân thể khiến cô bấu chặt bờ vai trước mặt, cắn lên khoảng da thịt môi cô tìm thấy.

"May là một tuần nữa anh mới phải đi quay." Khi tất cả dịu lại, anh chạm lên vết cắn trên cổ mà thở dài. Không chỉ một vết, dấu hôn chạy dọc xuống vai anh đang bắt đầu đỏ bầm lên.

"Đáng đời bắt nạt em." Cô nằm trên ghế sô pha mà bĩu môi, kéo kéo mấy mảnh váy rách vẫn còn trên người. Cái đầm này quả thật khó mặc khó cởi, dây kéo đằng sau có thêm nút cài, sau lúc lâu bị co giật thì đã kẹt cứng. Không thèm giúp cô, anh còn có vẻ thích thú thấy cô đánh vật với bộ váy rách.

"Đưa kéo cho em!" Thấy vẻ mặt ấy, cô buồn bực quát khẽ. Anh chỉ đưa tay xoay cô nằm sấp trên ghế, cúi người kiểm tra khóa kéo sau gáy cô.

"Không sao. Anh có thể xé... từ từ." Giật đứt cái nút, anh trầm giọng nói. Không hiểu sao giọng anh lại khiến cô run khẽ từ đầu đến chân. Tư thế này chẳng phải quá... mờ ám sao?

Chẳng phải anh cóRipped clothes fetish – chứng cuồng xé quần áo đấy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro