53. Tin dữ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có cùng quá khứ đầy vết thương cùng hối tiếc. Nhưng chúng ta có thể bỏ nó lại và chạy đi thật xa, để ánh trăng sao soi sáng cho con đường của chúng ta đêm nay."



Lạc Tâm trở về Xuân Hải khi Dương Hoa vẫn còn phải tiếp tục quay show thêm vài ngày. Một buổi tối, cô nhận được điện thoại từ một người không ngờ tới: mẹ của cô.

"Bà nội con mất rồi." Giọng mẹ cô cứng ngắc. "Con mau thu xếp về đưa tang bà."

Sững sờ, cô mở nhóm liên lạc của gia đình, thấy tin báo bà cô đã qua đời chiều nay. Họ hàng cô đang gọi nhau về dự đám tang. Tuy gia đình cô ở Xuân Hải nhưng quê nội gốc tại thành phố Giang Thành bên cạnh. Cha mẹ cô đã lên đường về quê, nhắn cô nhanh chóng thu xếp công việc.

Thẫn thờ hồi lâu, Lạc Tâm lên mạng viết mấy câu tiễn đưa bà. Cô không biết phải nói với ai, chỉ như một nghi thức mà cô cho rằng mình phải làm. Chẳng mấy chốc trên mạng đã lại ồn ào, nhưng cô chỉ tắt máy, nằm nhìn lên trần nhà. Thấy bài viết của cô hẳn trợ lý và phòng làm việc phải biết ứng phó ra sao để xin cho cô nghỉ phép.

Lúc ấy Dương Hoa vẫn ở trên máy bay. Mấy tiếng sau anh mới gọi về, Lạc Tâm ậm ờ mấy câu đáp lời anh. Anh không hề biết tới gia đình cô, lời chia buồn an ủi cũng chỉ máy móc như bao người. Vốn đã định cúp máy, chẳng biết nghĩ gì mà cô bỗng nhiên hỏi:

"Nếu chúng ta chia tay thì anh có buồn không?"

Câu hỏi rơi vào trong im lặng. Như thể không biết phản ứng ra sao, Dương Hoa mãi lúc sau mới trả lời.

"Em sao vậy?"

"Đáng lẽ bây giờ em phải gọi điện về cho ông, nhưng em không dám." Cô hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, thì thầm. "Trong nhà chỉ có ông ủng hộ em vào giới giải trí. À, cũng không hẳn là ủng hộ, mà em làm việc gì thì ông cũng sẽ không phản đối, cũng vẫn yêu thương em. Từ nhỏ ông đã thân với em nhất, lúc nào đi câu cá cũng đưa em theo. Em thích câu cá từ những ngày đó. Ngày còn nhỏ, em chỉ vui khi ở với ông bà."

Cha cô là chủ tịch một tập đoàn lớn, mẹ cô là tổng giám đốc một công ty do chính bà làm chủ. Hai người đều vô cùng bận rộn. Từ khi mới nhận thức, cô đã thấy mình ở bên ông bà, được ông đưa đi khắp nơi, nhiễm cả những thói quen của người già như câu cá, dùng tóc ngoáy tai, ngẩn người ngơ ngác... Lớn lên một chút, cô đã bị đưa vào trường nội trú, chỉ được mẹ đón về ngày cuối tuần. Thời còn nhỏ, cô thậm chí không biết gia đình mình giàu hay nghèo khi mọi sinh hoạt của cô đều nằm trong chuẩn chung của trường học, cha mẹ thì vất vả làm việc không có thời gian nói chuyện, ông bà cô sinh sống trong ngôi nhà cổ vùng ngoại ô xanh tươi yên tĩnh. Khi mẹ đến trường học đón cô về thì sẽ mua thêm vài món quà vặt bên đường, hỏi han cô vài câu, rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với ai đó. Có đôi khi bà lái xe thẳng về nhà ông bà để gửi cô ngày cuối tuần.

Từ khi còn rất nhỏ, cô đã phải làm quen với cuộc sống với toàn những người xa lạ, phải nhìn sắc mặt người mà đối đáp, tự giải quyết mọi cảm xúc và rắc rối riêng của mình. Chẳng có ai nghe cô nói chuyện ngoài ông bà. Bà cô ốm yếu kiệm lời, tính cách giống cha cô, vui buồn không hiện lên nét mặt. Ông nội hiền hòa vui tươi hơn, nhưng đã lớn tuổi không hiểu nổi việc của bọn trẻ thời đại này. Cô chỉ ngồi bên cạnh ông, thả cần câu xuống nước, nhìn mặt nước sâu trong không thấy đáy giống như nỗi lòng cô. Dần dà, cô học được cách để tự mình vui vẻ, quên hết những thứ cần quên, mặc kệ những người khiến mình buồn phiền. Chỉ cần có một con cá cắn câu, cô sẽ cho là mình may mắn, mong chờ một tương lai tốt đẹp. Chẳng có gì đáng để ý trên thế giới này, cô trông đợi thứ gì đó nằm dưới mực nước kia.

Cũng chẳng có ai trông chờ điều gì ở cô. Theo quy chuẩn của các gia đình thượng lưu Xuân Hải, cô được đưa đến các lớp năng khiếu, nhưng không có hứng thú để theo đuổi môn nào lâu dài. Trong lớp học, cô cũng chẳng có ý thức tranh đua hay khả năng nào nổi trội. Ngày tháng lặng lờ trôi qua trong những vụn vặt đời thường của ký túc xá, cô đọc sách, xem phim tìm niềm vui. Đến khi tốt nghiệp trung học, mẹ cô báo đã liên hệ trường học ở nước ngoài cho cô. Khả năng của cô không thể vào đại học trọng điểm trong nước, du học là cách danh giá nhất cho các cậu ấm cô chiêu.

Trường đại học của cô cũng vẫn đông người cùng đất nước, cô vẫn ở trong ký túc xá, nhưng môi trường cởi mở hơn đôi chút, cô có thể theo bạn bè ra ngoài làm thêm bán thời gian. Ở đó cô cũng được lên mạng thoải mái, bắt đầu thú vui theo đuổi idol với chúng bạn. Và cô cũng đã nhận thức rõ ràng hơn về gia đình mình. Qua mười tám tuổi, cô nhận được những tài khoản đầu tiên do cha mẹ rót vào, đứng tên nắm hàng loạt cổ phần và công ty do cha cô mở để "làm ăn". Trong môi trường quốc tế, cô được phép thoải mái tiêu xài mua hàng hiệu để điểm trang cho vị thế của mình, xây dựng nên hình ảnh một cô công chúa mở mày mở mặt cho cha mẹ.

Tốt nghiệp về nước, cô trở thành một phần của giới thượng lưu Xuân Hải. Những buổi tiệc của phú nhị đại sẽ mời cô tới, người cũng nô nức đến làm quen. Cha mẹ cô giới thiệu vài chàng trai con của bạn bè cho cô xem mắt, hẹn hò. Một ngày nào đó, bà cô còn lỡ miệng nói: "Cha mẹ cháu mong cháu yên bề gia thất sớm".

Chẳng rõ có phải vì câu nói ấy hay một lý do nào khác, cô chạy thẳng ra sa mạc, nhận lấy vai nữ phụ đầu tiên trong đời, và rồi cứ thế lang thang qua các phim trường.

Mẹ cô thấy thế cũng không ngăn lại, chỉ bắt cô hứa một chuyện: Nếu đến năm ba mươi tuổi mà vẫn không thành công thì cô phải về nhà.

"Về nhà", nghĩa là lấy một người chồng môn đăng hộ đối do cha mẹ chọn sẵn, tiếp quản công việc làm ăn trợ giúp cho gia đình. Về với định mệnh của cô, con đường đã được vạch sẵn ngay từ khi khởi đầu.

Mọi người vốn không trông chờ gì ở cô, ngoại trừ vai trò một con búp bê được tô son điểm phấn, trang trí bằng học thức và tiền bạc, để đóng vai phu nhân tô điểm cho mái nhà một vị đại gia nào đó, mối liên hôn đem đến quyền lực và lợi ích cho tất cả mọi người.

Dần dà, cô không quay về nữa. Những cuộc gặp gỡ với người thân ngày càng ít. Cô cứ trôi dạt khắp nơi, không nghĩ rằng năm tháng trôi qua, ông bà cũng đã già. Bà cô đã bệnh bao lâu cô cũng không hay biết. Khi bà nằm trên giường bệnh, cô đang ở trường quay, rồi Biên Cảng, về Xuân Hải nhưng vẫn mải mê yêu đương. Ông nội không nói với cô trong cuộc gặp ngắn ngủi đêm chung kết, cha mẹ, họ hàng cũng không ai báo. Đó là cái giá mà cô phải trả khi quyết định đi con đường này.

Ngay cả dù có thành công khi đến hạn mức mà mẹ đặt ra, cô cũng chẳng biết mình có khả năng chống lại bà hay không. Tuổi ba mươi chắc chắn phải yên bề gia thất, đó là điều mà lớp người trước tin như định luật không thể đổi thay. Cô đi làm diễn viên mà đã như vậy, đem về một người yêu trong giới này càng là điều không tưởng. Đằng nào thì cô cũng phải "về nhà".

Cô vẫn có thể chống chọi – Và mất đi mọi người thân của mình, như bà cô bây giờ.

Mất đi, đơn giản là mất đi. Không kịp nhìn nhau lần cuối, không kịp cả ghi nhớ. Rồi thế gian này sẽ chẳng còn bà nữa. Rồi mọi người, tất cả mọi người sẽ đều như vậy.

Mẹ cô là một nữ cường nhân đáng sợ trên thương trường, không hề biết nhượng bộ hay sợ hãi. Ngay cả trong đòn trừng phạt bà giáng xuống cô cũng vậy. Rồi trái tim cô sẽ vĩnh viễn bị xé nát vì hối hận, tiếc nuối không thể vãn hồi. Dù bay đến nơi đâu, cô cũng vẫn là con người bằng xương thịt, có tình cảm và kết nối, có quá khứ cùng tình thân.

"Thật ra năm trước mẹ em cũng từng nói, em muốn hoạt động cũng được thôi, nhưng tốt nhất là cứ đính hôn trước." Đã bỏ điện thoại xuống cạnh bên, cô cứ nói, cứ kể, rồi lại kể tiếp. "Chọn một người để đính hôn, rồi người đó cùng gia đình sẽ hỗ trợ cho, em muốn cái gì mà không được, chẳng cần phải vất vả thế này. Thành công rồi thì tổ chức đám cưới, tất cả đều vui vẻ. Sao lại phải cứ tự phá nát bản thân vào mấy trò mèo trong giới này, người không người mà ngợm cũng không ra ngợm nữa?"

"Mẹ nói, em chỉ cần lùi một bước thôi là sẽ có tất cả. Nhưng chắc em quá giống mẹ, không biết lui lại, không thích thừa nhận thua cuộc. Không thích..." Cô bất chợt lặng im.

Cô không thích cuộc đời đó. Bí mật lớn nhất của gia đình cô. Vai trò mà cô đã luôn đóng trong mắt họ - vốn chỉ là một con búp bê xinh đẹp vô tri – là bởi vì họ cũng không cần cô ở một vị trí khác.

Mẹ cô chỉ sinh ra một đứa con gái, và đã sớm bị lãng quên trong mắt cha cô. Người chủ của tập đoàn này nhất định không thể là một đứa con gái, càng không phải một kẻ phù phiếm vô dụng như cô. Cô chẳng hề được huấn luyện để trở thành người thừa kế hay một nữ cường nhân sát phạt của thương trường. Bởi vì, không cần thiết.

Cô cứ ngỡ rằng mình đang chống chọi, nhưng hóa ra chỉ là bị vứt bỏ.

Mất đi tất cả mà chẳngnói được một lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro