61. Dự định liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn cô đến sớm, phòng thu vẫn còn đang bận, Dương Hoa bèn dẫn Lạc Tâm lên sân thượng tòa nhà. Trên đây có một sân bóng rổ nhỏ, trời chiều nằng nặng sắp mưa nên không có người.

Lấy bóng trong sọt, Dương Hoa thuận tay ném một cái. Trái bóng bay một đường vòng cung, lọt gọn ghẽ qua rổ. Anh ném ba trái tiếp theo, hai trái đều lọt rổ, chỉ có một trái bị cơn gió mạnh thổi chệch đi.

"Oa, giỏi quá!" Lạc Tâm chớp mắt, hăng hái vỗ tay. "Anh chơi bóng giỏi như vậy, sao..."

Cô ngậm miệng đúng lúc, câu nói vẫn nghe như lời khen ngợi bình thường, có phải? Nhưng Dương Hoa nghe được giọng điệu cô, liếc mắt nhìn rồi bật cười.

"Anh vẫn chơi bóng giỏi. Một clip mười giây nói lên cái gì chứ?" Anh trở lại vẻ tự mãn vốn có, xoay tròn quả bóng trên đầu ngón tay. "Nhưng sau này hễ anh đụng vào trái bóng là cả fan lẫn anti gây ầm ĩ, anti thì mỉa mai, fan thì khóc lóc, muốn chơi bóng thôi mà cũng đau đầu."

"Đáng thương cho những kẻ chỉ có thể lấy lòng tự tin ở việc giẫm đạp người khác. Nếu biết Dương Hoa chơi bóng cực giỏi thì chúng còn biết giấu mặt vào đâu." Dương Hoa nói rồi tự bật cười.

Anh vẫn luôn đối mặt với vô vàn phương thức tấn công, bôi nhọ, có nhiều thứ vốn phi lý lẫn hoang đường không thể hiểu nổi – nhưng chỉ cần có một thế lực nắm giữ truyền thông thúc đẩy, nó lại trở nên điều mà người người tin như sự thật đương nhiên. Bọn họ sẵn sàng làm mọi cách giẫm đạp anh chỉ vì không thể chấp nhận được chàng trai xinh đẹp đến thế lại giỏi giang đến vậy, lại có thể "xâm phạm" vào một môn thể thao là niềm tự hào của nam tính. Thế là bọn họ áp thẳng cho anh thứ hình tượng học đòi èo uột, đỏm dáng bất tài. Bọn họ luôn tin vào thứ mà họ muốn tin. Ngay cả fan của anh cũng trở nên nhạy cảm và đầy thù địch, quyết ngăn chặn mọi chữ liên quan đến "bóng rổ" chạm tới anh, cho rằng anh mỏng manh yếu đuối đến thế. Thế giới niềm tin xung quanh anh vốn méo mó, nực cười, không đáng để ý, đáng trọng một mảy may.

Hết trò lừa gạt này đến trò lừa gạt khác, hết phương thức lợi dụng này đến chiêu bài tấn công nọ, rồi đến lượt anh lợi dụng, sử dụng tất cả cách thức để đạt được điều mình muốn. Coi nhẹ tất cả luật lệ cùng cấm đoán của những vòng vây bao quanh. Trong thế giới mịt mù về đạo đức này, anh có thể là kẻ vô đạo nhất, cũng có thể là kẻ đạo đức và giàu lý tưởng nhất.

Thứ hấp lực không thể cưỡng nổi của anh đối với cô, luôn luôn là cái bản chất duy ngã độc tôn ấy. Ngay cả trong sai lầm và sụp đổ, ngay cả trong những bước đường cùng lẫn cả sự tổn thương sâu sắc mà cô phải chịu. Cô chính là loại người luôn khao khát những thứ mình không có như con thiêu thân lao vào lửa. Chỉ cần có một bản ngã vững vàng cạnh bên chiếu sáng, cô sẽ lại có thể quên đi bóng tối.

Lạc Tâm nhặt lên một quả bóng ném thử. Bóng của cô bay va vào hàng rào bên cạnh.

"Chưa biết khống chế lực tay nên thế, cứ ném rồi sẽ quen." Dương Hoa nói, giọng vẫn nghiêm túc chứ chẳng hề cười nhạo cô.

Cô ném bóng, anh còn chạy quanh sân nhặt bóng về. Dần dà, bóng cô ném đã gần với vòng rổ. Một quả may mắn lọt rổ, cô vỗ tay cười vang, dang tay chạy vòng quanh sân, lại ôm cổ anh mà hôn một cái lên má.

Mấy giọt mưa đầu tiên bắt đầu lác đác rơi xuống, nhưng Dương Hoa lấy cái ô che cho cô, hất cằm.

"Nếu muốn thì em cứ chơi tiếp đi."

"Thôi, cảm lạnh thì không hát được." Cô tiếc nuối bỏ lại bóng vào rổ. Nghĩ cũng đã đến giờ hẹn trước, hai người đi xuống phòng thu.

Dương Hoa có thói quen dùng phòng thu để xác định âm vực, chất giọng, lựa chọn phương hướng phát triển, khai thác cho các thí sinh. Một lúc sau, anh bảo cô hát bài Ái tình của anh, chăm chú nghe và phân tích từng đoạn, dáng vẻ nghiêm túc đến độ cô lấy làm lạ.

"Không phải anh định thu âm bản song ca với em đấy chứ?" Cô đùa, nhưng Dương Hoa gật đầu.

"Cũng gần như thế. Nếu được thì chúng ta song ca." Anh đáp như lẽ đương nhiên, ánh mắt rời khỏi bảng điều khiển tới vẻ mặt sững sờ hoảng hốt của cô. "Trong các đêm hội thường có tiết mục phối hợp, ca sĩ chuyên nghiệp hát chung với idol, diễn viên rất nhiều. Đài C có đưa lời mời anh, nghe nói có cả nhóm X1. Show anh tham gia cũng ở bên đài C, quan hệ với nhà đài rất tốt. Nếu bàn cho chúng ta một tiết mục phối hợp thì không phải không thể đâu."

"Nhưng... fan anh thì sao?" Anh mới chỉ nói là 'nếu', nên cô chưa vội bàn đến nhà đài, chỉ lo lắng về thái độ fan Dương Hoa. Việc đỉnh lưu hợp tác với nghệ sĩ nữ đều rất nhạy cảm, huống hồ là một thí sinh từng có tin đồn với anh từ trong show. Bài hát của anh là một bản tình ca, sẽ cần tương tác thân thiết, đặt vào vị trí của fan mà nói thì rất khó chịu.

"Có gì cứ đổ cho nhà đài ghép cặp tạo nhiệt." Dương Hoa cười khẽ, nhưng lấy lại vẻ nghiêm túc ngay sau đó. "Anh vào nghề mấy năm rồi, không phải chưa từng diễn thân mật với bạn nhảy. Nếu Ái tình có MV rồi thì sẽ thuận lợi hơn, nhưng đến giờ mới chỉ diễn chung với vũ đoàn. Có thể trước đó anh phải sắp xếp một buổi diễn có nhảy đôi, rồi fan sẽ dễ chấp nhận."

Có vẻ anh đã suy nghĩ sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, cô thầm nhủ. Mấy lời của giám đốc Bằng còn tác động mạnh đến anh hơn cả cô. Cái gì mà ông ta bảo anh không thể làm được thì anh quyết tâm làm bằng được. Không chỉ lén lút dẫn cô lên sân khấu mà còn phải đường đường chính chính biểu diễn cùng cô!

Thậm chí anh đang tính toán đến từng đường đi nước bước thử phản ứng của các bên. Nhà đài sẽ không từ chối một hình thức hút nhiệt như thế, cũng chẳng ngại đôi ba lời mắng mỏ của fan cuồng. Các đêm hội ở đài vệ tinh địa phương thường chỉ để giải trí vui vẻ, có những tiết mục hợp tác chênh lệch, thậm chí là thảm họa. Nếu trước cô đã có một buổi diễn đôi khác, mọi sự sẽ trôi chảy như dòng nước cứ thế mà đi.

"Được, em sẽ cố gắng." Cô giơ ngón tay ra dấu với Dương Hoa. Quả nhiên đây mới là tính cách của anh.

Sau sóng gió lại là những ngày vui vẻ. Giám đốc Bằng rớt đài trong bao tiếng cười ăn mừng. Dương Hoa từ ấn tượng thư sinh non nớt bỗng chốc trở thành hình mẫu lý tưởng của các chị em trong giới. Sau mỗi ngày tập luyện và làm việc, anh sẽ trở về đón cô đi ăn, và dạo phố vào lúc nửa đêm khi mọi người đã say ngủ. Những đêm Xuân Hải rực rỡ trong ánh đèn không bao giờ tắt, hương hoa cuối hạ thoang thoảng phố phường dường chỉ dành riêng cho hai người. Và những đắm say không bao giờ nhạt bớt trong bóng tối hòa tan cả linh hồn. Càng trải qua đau khổ, càng nồng nàn gắn bó. Càng đắn đo nghi hoặc, càng cố gắng giữ chặt lấy nhau. Hạnh phúc, vốn là giản đơn và mong manh như thế.

Chìm đắm trong tình yêu, Lạc Tâm dường đã sớm quên cả những gì Vương Bân Bân từng nói. Ngày quay tập đầu tiên của show Hội hè X1, Triệu Tư đích thân dẫn Tống Kỳ tới.

"Ừ, công ty đem Thời gian tươi đẹp đi tranh giải Kim Vũ rồi, em cũng tranh thủ được đề cử giải Nữ diễn viên yêu thích." Triệu Tư xác nhận điều Vương Bân Bân kể rồi nói thêm. "Phim chiếu nửa năm, nhiệt sắp nguội hết rồi, đó cũng là phim hài hước vui vẻ chứ không gây ấn tượng mạnh gì, các em phải nghĩ cách khơi gợi lại lòng yêu thích của khán giả. Fan phim cũng nhiều, nếu làm tốt thì kéo thêm người chú ý cho show, chứ chỉ có mấy người bọn em thế này thì ngoài fan ra có ai xem."

"Anh Tống Kỳ có bạn gái rồi..." Lạc Tâm dè dặt nói. Không chỉ có bạn gái, mấy ngày trước hai người này còn bị chụp chung với nhau, thản nhiên không hề che giấu. Bạn gái Tống Kỳ là Lâm Lang cũng cùng công ty Hoa Đông, nghe nói qua nhiều năm hai người còn có con rồi. Cô không thân với họn họ nên không biết rõ chuyện, nhưng nghe giọng điệu "tuyên truyền" của Triệu Tư thì mang máng hiểu ý chị ta.

"Diễn lại vài đoạn vớ vẩn trong phim thôi, chỉ cần em tỏ ra phân biệt rạch ròi giữa vai diễn và người thật là được, tốt hơn nữa là tỏ ra hẳn mình không thích Tống Kỳ. Em xem qua các MC chuyên nghiệp khác diễn như vậy chưa nhỉ?" Triệu Tư hăng hái nói, lấy ipad mở cho cô xem mấy tiết mục ghép đôi của các show nổi tiếng. Những nữ MC giả lả nói cười thân mật rồi trở mặt đỏng đảnh, tuôn toàn những lời yêu đương nổi da gà khiến khán giả cười lăn lộn. Bình thường cô xem những đoạn này chẳng để ý gì, bây giờ nhìn kỹ từng biểu cảm của họ mới thấy đầy kỹ xảo tinh tế.

"Em yên tâm, công ty chẳng muốn trói em với Tống Kỳ làm gì. Lâm Lang cũng là tiểu hoa nổi tiếng của công ty, được chủ tịch yêu thích, các em còn phải đụng mặt nhau lâu dài. Bao nhiêu hình bị chụp, tin bị tung ra rồi, có ai điên mà còn đi ghép các em." Nhìn vẻ phân vân của cô, Triệu Tư ngọt nhạt thuyết phục. "Sau này em còn muốn đi show lâu dài, nếu tranh thủ kiếm được một vị trí MC thường trú, chẳng phải cũng ghép cặp chơi trò chơi với hết người này đến người nọ? Chẳng ai bảo em thân mật gì hết, chỉ đôi ba câu nói với cái nắm tay mà cũng ngại sao?"

"Không phải, nhưng mà..." Cô nhìn xuống kịch bản show trong tay. Chủ đề tập này nói về bạn cùng lớp, khách mời toàn nam giới nhưng đều là người lớn tuổi, thậm chí có cả LGBT, ghép cặp với bọn thiếu nữ lơ ngơ như nhóm cô thật sự là không biết phải diễn cái gì.

Mấy lời Triệu Tư nóiquả là sự đương nhiên vô cùng có lý, nhưng không hiểu vì đâu mà cô lại cảm thấycàng đáng lo. Sự đoan chắc của chị ta có phải rất không đáng tin chút nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro