65. Trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là mặt trời, em biết là em cần tôi, nhưng em sẽ bị đốt cháy nếu quá tham lam.

Tôi là con sóng, em đang chìm trôi, hãy cẩn thận với những người em tin tưởng. Đừng quá xoắn xuýt, vì tôi có thể thực sự đắm say. Hoặc tôi cũng có thể rời đi chỉ vì... thế thôi."*


Vật vã suốt một đêm, sáng hôm sau đầu óc vẫn còn váng vất, nhưng cơ thể Lạc Tâm cũng đã chịu thích ứng với môi trường mới, cô đã đứng lên đi lại được. Mặc mấy lớp áo bông chồng lên nhau, đội cái nón lông vừa to vừa dày, đeo cả kính râm chuyên dụng, lại buộc bình oxy bên người, mặt nạ thở ốp lên nửa mặt, cô trông không khác con cánh cụt bằng bông, hoặc hình ảnh người ngoài hành tinh nào đó hơi hơi quái dị. Thêm dáng đi nghiêng nghiêng ngả ngả, xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng trách ai nhìn thấy cô cũng quay đi che miệng cười.

Những MC nam của show vốn đã quen với cô từ lần quay trước cũng mang một gương mặt khó tả muốn tỏ vẻ thương xót mà như chỉ muốn bật cười khi thấy Lạc Tâm vào gian họp. Chỉ đi có mấy bước mà cô bải hoải ngồi phịch xuống ghế, hé mặt nạ oxy mà nói với đạo diễn:

"Mọi người đi đâu em đi đó, nhưng đừng bắt em làm nhiều." Tim cô vẫn đang đập nhanh, người nôn nao khó chịu dù buổi sáng đã uống cả đống thuốc theo yêu cầu bác sĩ. Tập này quay ở vùng quê Tây Lương, nếu còn phải làm nhiệm vụ như cày cấy thì e cô sẽ ngất xỉu tại chỗ.

"Không sao, bọn anh sẽ làm hết, em chỉ cần đi theo thôi." Anh Nguyên Chẩn nhìn cô, gật đầu, rồi quay về phía đạo diễn. "Nếu có đoạn nào leo núi thì cho cô ấy ngồi xe chở đạo cụ, không quay tới là được."

"Em không cần làm gì đâu, chỉ với bộ dạng này là đủ cho khán giả cười cả buổi rồi." Một người khác cười nói. Có lẽ họ cho đó là lời an ủi cô.

Nhưng cô đã chuẩn bị quần áo đẹp, đem cả máy ảnh chuyên nghiệp lên Tây Lương, đâu có muốn mình biến thành chim cánh cụt núi? Cô còn muốn mặc trang phục cổ Tây Lương nhảy múa, tưởng tượng mình là công chúa cao nguyên, chứ đâu phải lẩy bẩy thở còn không được như thế này.

Cô đành chuyển ấm ức của mình thành những bức ảnh chụp phong cảnh. Tây Lương hùng vĩ, bầu trời như gần sát trên đầu, mây bay quanh bốn phía, sương phủ bốn mùa. Những công trình nguy nga tráng lệ sặc sỡ muôn màu ngân tiếng chuông khánh vang vang. Các cánh đồng trên triền núi đang trổ đòng đòng thơm ngát. Cô cứ nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo đội của Nguyên Chẩn, lúc đến đền thờ, lúc qua đồng, rồi được đưa lên đỉnh núi cao. Có lần cô được gọi ra thi hát nối từ, vừa mở mặt nạ oxy vừa nhanh chóng hát xong đeo lại. Chật vật cả ngày cũng quay xong, cô đã tỉnh táo hơn lúc sáng.

"Có lẽ em ở đây thêm vài ngày sẽ quen." Lạc Tâm nói với Nguyên Chẩn trên đường về. Họ vẫn còn phải quay tiếp ngày mai, nhưng cô cho rằng mình sẽ ứng phó được. Nguyên Chẩn đưa mắt nhìn cô, không hiểu sao bật cười.

"Thật không biết phải an ủi, thấy em đáng thương hay là cổ vũ cho em đây? Lúc thì ủ rũ tơi tả như con gà rù, nhưng thấy trò nào, chỗ nào hay ho thì lại sáng mắt chạy tới. Vừa muốn bảo em khổ quá thôi thì nghỉ đi, lại thấy em đang hứng thú bừng bừng chọc trâu ghẹo bò ở đâu rồi. Tính cách này của em nhé, sau này có bán thảm cũng không ai thương đâu."

"Em không cần bán thảm. Em muốn là mỹ nữ như hoa như ngọc, cường đại đánh đông dẹp bắc." Cô vừa nói vừa lắc bình oxy bên người. Bình có vẻ không còn nhiều, nhưng nếu may mắn thì ngày mai cô đã không còn cần tới nó nữa. Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Chẩn, cô trề môi. "Người ta thường hay nói em là đứa ngốc không biết suy nghĩ, nói năng lung tung vậy đó."

"Không phải ngốc, chỉ là còn rất trẻ." Nguyên Chẩn bật cười, vừa nhìn ra cửa xe vừa nói như ngẫm nghĩ. "Người mới ra đời, chưa biết cách định vị bản thân và xã hội, ai cũng thế thôi. Chuyện ngông cuồng thời trẻ anh làm chất đống như núi, ai chẳng mong mình là thần là thánh lật tay có được cả thiên hạ đâu."

"Có người đời giống như phim, lật tay được cả thiên hạ thật..." Lạc Tâm nhỏ giọng như chỉ nói cho cô nghe. Nguyên Chẩn hiểu ý cô, lại cười khẽ.

"Lên càng cao, gió càng lạnh. Theo kinh lịch của anh mà nói, tâm tư của cậu ấy không đơn giản đâu."

"Nghĩa là sao?" Lạc Tâm hỏi, nhưng anh Nguyên Chẩn đã không trả lời nữa. Xe về gần đến khách sạn, mọi người lục tục chuẩn bị đồ đạc đi xuống.

Sau bữa ăn, khi Lạc Tâm chuẩn bị đi ngủ, quản lý của nhóm X1 gửi tin nhắn tới: "Dự kiến ba ngày nữa sẽ phát tập đầu tiên của show Hội hè X1. Đã có trailer."

Giật mình, cô mở trailer ra xem. Mới chỉ có mấy giây cô gọi lớn chào đón Tống Kỳ, giới thiệu chung các khách mời và vài khoảnh khắc đặc sắc khác. Quản lý cũng đăng bản thảo bài quảng cáo show mà các cô cần đăng trên trang cá nhân, tag cả người ghép cặp với mình vào.

"Em có thể xem trước show được không?" Cô hồi hộp nhắn tin cho quản lý.

"Không, bây giờ vẫn chưa thống nhất xong bản biên tập hoàn chỉnh đây này. Biểu hiện của phần lớn các em tập đầu này kém quá, edit mãi mà Vương tổng vẫn chưa vừa ý. Đến ngày chiếu thì thành viên VVIP của nền tảng sẽ được xem trước ba tiếng, em đợi đi." Quản lý trả lời, còn thêm icon [mặt buồn bất đắc dĩ].

Thành viên VVIP là những nhân viên, thành viên trực thuộc nền tảng, có cả các nghệ sĩ như cô. Họ xem trước để đánh giá lại lần cuối cùng, lọc trước những sự cố không mong muốn. Nhưng như vậy, Dương Hoa cũng nằm trong số đó...

Tuy nhiên ba ngày nữa, thời điểm phát sóng show thì theo lịch trình anh sẽ đang ở trên máy bay đến thành phố H, Lạc Tâm đếm ngón tay thầm nhủ. Bây giờ bản biên tập cuối của show còn chưa có, cô muốn tỏ thái độ gì cũng không được. Nếu may mắn được xem trước anh mấy tiếng, có vấn đề gì chỉ cần cô mau miệng giải thích là xong.

Nhìn qua thấy nhóm của công ty Hoa Đông báo nhiều bài đăng mới, cô cũng vào xem. Hóa ra Lâm Lang và Tống Kỳ lại "lộ ảnh đi chung". Có người gửi ảnh cho blogger, nói rằng Lâm Lang để yên cho bọn họ chụp mà không phản ứng gì. Nhìn tấm hình hai người nắm tay có vẻ thật giống như cặp đôi hạnh phúc.

Trailer show vốn đã có từ sáng nhưng giờ cô mới xem được. Thấy trailer này, Lâm Lang ngay lập tức tung hình. Mùi giấm cũng quá chua rồi. Công ty có lẽ cũng không quản nổi nữa, để mặc hai người làm gì thì làm.

Lạc Tâm thở dài, buông điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ. Hành động của Lâm Lang đối với cô thật ra cũng tốt, mọi ý định lợi dụng xào xáo cô với Tống Kỳ đã bị dập từ trong trứng nước. Các bên tỏ ra rõ rành rành "đây chỉ là chuyện diễn trên sân khấu", xảy ra vấn đề gì cũng có thể thanh minh.

Lòng nghĩ như thế, cô an lòng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Dương Hoa trước khi chìm vào mộng đẹp. Anh chưa trả lời cô, có lẽ vẫn còn đang bận tập cho buổi diễn sắp tới.

Đến ngày thứ ba ở Tây Lương, sức khỏe Lạc Tâm đã hồi phục dần dần. Cô đã có thể tham gia nhiệm vụ chung với đồng đội, dù vẫn phải mang bình oxy và uống thuốc đề phòng. Thấy sự cố gắng của cô, người trong đoàn ai cũng khen ngợi động viên. Sau mấy tập đi cùng nhau qua trời nam bể bắc, mọi người đều đã trở thành anh em thân thiết. Nghe bọn họ hẹn cô lần sau tiếp tục tới, cô còn vui vẻ vẫy tay hứa, quên bẵng như chưa từng có những vất vả đã trải qua.

Cô vui vẻ từ giã Tây Lương đẹp đẽ, vui vẻ lên máy bay trở lại Xuân Hải, quay về với Dương Hoa. Đã hơn chục ngày xa nhau, cô nhớ anh biết bao.

Dương Hoa đón cô trở về với vòng tay xiết chặt và những nụ hôn nồng nhiệt. Đồ đạc vừa được đem vào, cánh cửa vừa đóng, cô đã thấy mình lọt vào hơi nóng ngùn ngụt. Cái hôn dài đẩy cả hai ngã xuống sô pha, anh mới dừng lại, vén lọn tóc cô ra sau tai, nhìn gương mặt cô đã đỏ bừng.

"Lần này đi quay vất vả lắm phải không?" Anh thương xót chà ngón tay lên vết buộc dây bình oxy bên trái tai cô. Nhưng cô chỉ cười lớn, vòng tay quanh cổ anh.

"Đi du lịch rất là vui. Về với anh càng vui." Nửa ngày trên máy bay cô ngủ một giấc dài, đã cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Không khí Xuân Hải thân thuộc với cô như nước với cá. Anh đối với cô như một liều thuốc gia tăng sức lực không cần nguyên do.

Điện thoại cô vẫnđang kêu 'tinh tinh' liên tục trong túi xách, nhưng cô không buồn để ý đến nữa.Ở cạnh anh rồi, thế giới ngoài kia còn có ý nghĩa gì cơ chứ?


*Savage của Bahari



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro