67. Vũ điệu của Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có dở tệ đến mức nào thì sau một hồi trì hoãn, tập đầu tiên của show Hội hè X1 cũng phải phát sóng.

Không ngoài dự liệu, toàn bộ tập này là những mảng rời rạc không đoạn nào ăn nhập với đoạn nào. Ngoại trừ phần chơi trò vận động có thể khai thác những phản ứng tự nhiên, vài phân cảnh hài hước, khoảng lớn thời gian trước đó có thể tóm tắt trong bốn chữ: "Nhìn nhau cười gượng". Các cô đọc phần kịch bản được chuẩn bị sẵn khi đến lượt, diễn theo kịch bản rõ rành rành, gượng gạo đối phó với các tương tác trên sân khấu. Những khách mời nam dù nhiều kinh nghiệm hơn nhưng khó có thể suồng sã với các cô gái nhỏ, chỉ đành độc thoại kiếm cách tạo không khí một mình.

Trong hoàn cảnh đó, show tập trung toàn lực vào khai thác Lạc Tâm và Tống Kỳ.

Cuối cùng Lạc Tâm đã hiểu tại sao thầy Khải Ca hoảng hốt khi thấy cách diễn của cô, và cái gì gọi là "quá thật" trong lời Hứa Linh Nguyệt. Người đang say đắm trong tình yêu như cô lúc ấy mắt lúc nào cũng long lanh dịu dàng, má lúc nào cũng đỏ, nhìn ai – hay thậm chí cả củ hành củ tỏi – cũng có vẻ say mê đắm đuối. Cộng thêm khí chất ngọt ngào, giọng nói mềm mại, cô có gắt lên thì cũng như đang mắng yêu, đánh người tức là nũng nịu. Và để các phân cảnh vốn đùa giỡn hài hước có thêm phần "thi vị", đội biên tập show đã thi triển chiêu thức độc môn của nền tảng S.

Quay đặc tả, chiếu chậm slow motion, bộ lọc tim hồng phấn, nhạc trữ tình, phụ đề mờ ám. Và để nhấn mạnh, cho thêm vài cảnh quay phản ứng kinh hoàng, ngạc nhiên, tò mò, phấn khích của người xung quanh. Bao nhiêu chiêu thức edit phim tình cảm đều được phát huy tối đa mỗi lần Lạc Tâm tương tác với Tống Kỳ, biến những hành động vốn đã hơi quá của cô thành lố lăng cực đại.

Và để tuyên truyền, chỉ sau chục phút, tag "Lạc Tâm nói quá thương nhớ Tống Kỳ" đã bay vọt lên hotsearch.

Lúc đó Lạc Tâm đang quay hình tập mới của show nhóm. Nghỉ giữa giờ, cô quay vào hậu trường, nhận tin nhắn của Dương Hoa khi thậm chí chưa kịp xem tập show kia.

Anh chỉ nhắn một câu ngắn ngủn: "Đây là đám trẻ ấu trĩ à?".

Cô lật đật mở máy, nhìn cái hotsearch đập vào mắt, câm nín xem các trích đoạn trong hotsearch. Tim đập chân run, cô gọi điện thoại cho Dương Hoa.

"Mấy hành động đó em thường giỡn với bạn, anh biết mà. Em làm chỉ có một giây, bị bọn họ phóng to chiếu chậm edit nhảm nhí thành ra như thế đó. Em không biết là bị như vậy, lần sau em sẽ không bao giờ hành động thế nữa." Cô vội vàng thanh minh. Bên kia, Dương Hoa im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Thế em thường hay nói với bạn 'thương nhớ khôn nguôi', 'thật tưởng nhớ những ngọt ngào của chúng ta ngày xưa'? Hành động em thường hay làm với bạn là cầm tay người ta đòi hôn đấy à?" Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng áp lực khiến tim cô đập điên cuồng.

"Đó là đạo diễn, kịch bản bảo em làm. Anh cũng đi show, anh biết kiểu đóng vai trong show thế này mà. Em diễn rất bình thường, rất nhanh, thật đó! Do edit một giây kéo thành hai mươi giây, cho một đống drama vào thành ra như vậy thôi."

"Thế em đóng vai gì nhỉ? Đóng vai bạn diễn cũ có ý với Tống Kỳ, tương tư ghi nhớ từng cảm xúc nhỏ với anh ta, dù sau này đường ai nấy đi rồi vẫn thương nhớ khôn nguôi, tùy thời tùy lúc mà vô tình bộc lộ nỗi lòng giấu kín của mình. Đến lượt Tống Kỳ 'vô tình' gợi nhắc lại chuyện hai người từng có liên lạc riêng với nhau ngày trước, bị em mắng át đi vì sợ. Hay sao khi em đóng phim chung với Tống Kỳ thì chuyện của anh ta và Lâm Lang chưa lộ ra, coi như vẫn là người độc thân. Lâu ngày mới gặp, đã cách quá xa, cố nhân nhỏ lệ. Bộ phim mối tình đứt đoạn dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng này thật cảm động trời xanh đấy." Dương Hoa vẫn chầm chậm, lành lạnh, nhàn nhạt nói, khiến cô phát sốt ngay giữa ngày hè.

"Không có, thực sự không có, thật mà! Em không biết là bị edit ra thành như vậy." Bây giờ cô đã muốn khóc rồi. "Mấy đoạn đó chỉ là diễn lại phong cách trong phim. Công ty bảo đưa phim đi dự giải thưởng, cần chúng em tuyên truyền hâm nóng lại tình cảm của fan phim, mới có thêm phiếu bầu chọn. Một bộ phim là công sức của bao nhiêu người, cũng vô cùng quan trọng với sự nghiệp của em sau này..."

"À, là sự nghiệp của em sau này?" Dương Hoa ngắt lời cô, nghe như anh đã cười. "Vì thế mà cái gì em cũng có thể làm, đúng không?"

"Không phải..." Cô hoảng hốt nói. Nhưng chỉ có tiếng ngắt máy cắt ngang. Dương Hoa tắt điện thoại, cô gọi lại bằng cách nào cũng không được.

"Sao rồi?" Ở cửa phòng nghỉ, nhóm nhạc đang túm tụm chờ đến giờ quay, thấy Lạc Tâm đi ra liền hỏi. Họ cũng đã thấy cái hotsearch, xem vẻ mặt cô thì không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Vương Bân Bân ở đâu? Tôi phải giết ông ta!" Nắm chặt cái điện thoại trong tay, Lạc Tâm gần như gào lên. MC đến gọi nhóm ra ghi hình, cô trừng mắt. "Gọi Vương Bân Bân ra đây thì tôi quay!"

"Thôi, phần này không quan trọng lắm, để cô ấy nghỉ một lát." Hạ An kéo MC và nhóm ra ngoài, để Lạc Tâm ở lại trong cánh gà.

Nỗ lực gọi Dương Hoa vô ích, cô liên lạc với trợ lý của anh, được báo anh đã đến hậu trường chuẩn bị biểu diễn.

"Em đừng quấy rầy anh ấy nữa, để anh ấy diễn xong hãy nói đi được không? Mặt mũi anh ấy bây giờ chứa cả cơn giông rồi." Trợ lý thấp giọng năn nỉ trong tiếng ồn ào xung quanh, có lẽ họ đã ở hội trường sân khấu thật.

Cô thừ người ngồi ngẩn ra, cho đến khi Hứa Linh Nguyệt đi vào.

"Đến phần cần chị ra quay rồi, đi thôi." Hứa Linh Nguyệt sau mấy tập đầu đã được tổ đạo diễn tin tưởng cho làm người cầm trịch sân khấu, đeo tai nghe đạo diễn để nhận lệnh điều tiết phân cảnh. Nhìn vẻ mặt Lạc Tâm, cô gái thở dài. "Em đã nói với chị ngay từ đầu rồi, thà cứ ngay đơ cứng ngắc giữ khoảng cách thì nếu có bị mắng, tất cả chúng ta cũng bị mắng chung thôi."

"Đó mà là khuyên nhủ nhận xét sao? Em có thể thẳng thắn nói với chị là chị diễn lố quá, chị đừng diễn như thế này thế kia cơ mà. Em bảo là chị diễn 'thật' quá thì đến ba đời nhà chị cũng không hiểu đâu!" Buồn quá hóa giận, cô đem tức tối trút lên Hứa Linh Nguyệt. "Em là thủ khoa trường diễn xuất, thấy vấn đề ngay lập tức, nhưng cứ thế để yên!"

"Đó cũng là tập show đầu tiên em quay, sao em biết thế nào là đúng là sai? Em còn tưởng chị có kinh nghiệm thì cách diễn trên show như thế mới hợp. Trong cả nhóm, chị được khen 'có cảm giác đi show' nhất cơ mà. Người trong nhóm còn nhìn chị bắt chước, đâm ra cả đám lố như nhau nên bị cắt ghép thành thế này." Hứa Linh Nguyệt bỗng dưng bị mắng, ấm ức nói. "Nhưng bị cắt ghép thế nào thì người trong nghề nhìn đều ra cả. Người ta giận chị đâu có phải vì mấy đoạn đó."

Câu cuối này mới là điểm trí mạng. Lạc Tâm giận đến run người nhưng không biết phải làm sao. Cô hầm hầm đi ra hoàn thành nốt cảnh quay. Sau buổi này, bọn cô phải ngay lập tức lên máy bay đến Thủ đô để ngày mai tham gia ghi hình chương trình của đài trung ương. Khi cô ngồi trong phòng chờ, phần biểu diễn của Dương Hoa cũng được phát lên tivi cả nước.

Một màn biểu diễn khiến cả nước bùng nổ!

Trong không gian hư ảo những bóng ảnh đan xen, ánh sáng đan cài cùng bóng tối, anh lặng lẽ hát bản tình ca của mình. Bài Ái tình đã được anh biến tấu lại thành những tiếng ngân nga đầy ám ảnh, vang mãi như gọi một người. Và giữa muôn khúc ngoặt, những bóng đen hiện ra, những cô gái xinh đẹp đeo mặt nạ không rõ danh tính xoay quanh anh. Bỗng nhiên, tất cả lui đi, để một người đi tới.

Anh đưa tay vuốt tóc cô ta, những ngón tay điểm trượt xuống phần vai trần để lộ. Từng cử động mỏng manh đều như từng nốt nhạc thánh thót rơi.

Vũ điệu đôi sau đó được mô tả rằng "có một ma lực chưa từng thấy". Những bước chân xoay vòng trong cuộc thăm dò truy đuổi biến thành quấn quýt không rời. Nhạc điểm như từng tiếng tim đập trong lồng ngực với hai bóng hình khi xa khi gần, lượn vòng quanh nhau như rắn. Gương mặt Dương Hoa vẫn lãnh đạm, nhưng quanh anh tỏa ra một sức hút quyến rũ đen tối, ánh mắt sâu xa càng trở nên thăm thẳm khó lường. Từng cái giơ tay nhấc chân của anh như chỉ muốn cuốn lấy bạn nhảy dù hai người rất ít chạm vào nhau. Đến cảnh cuối cùng, anh ôm lấy cô ta, môi má kề sát, cả sân khấu nơi ấy lẫn phi trường này đều nổ tung.

Anh được fan gọi là vua sân khấu. Nhưng đêm nay, anh là Ma vương của sân khấu.

Mê hoặc, chế ngự, thao túng, và dục vọng. Dục vọng ngùn ngụt không hề che giấu trong thiết kế sân khấu, vũ đạo, cả trong giọng hát của anh. Trong những fancam do fan quay phát lên có những cảnh mà nhà đài đã chọn góc giấu đi, khiến người xem phải mặt đỏ tim đập. Cái bóng phản chiếu trên tấm màn bối cảnh sân khấu y hệt như một cảnh ái ân khớp với nhịp nhạc đến lạ kỳ. Những hình ảnh chớp hiện trên phông màn nhòe nhoẹt không rõ hình thù như sau cửa kính tràn nước, lúc ẩn lúc hiện trong giấc mộng.

Không có dịu dàng hay say đắm, trong đôi mắt Dương Hoa, trên gương mặt anh, chỉ có sự lạnh lẽo che giấu điều gì đó cuồn cuộn sôi trào như dung nham dưới núi lửa. Nhưng vì thế mà vũ điệu này càng trở nên thu hút độc đáo, càng hàm chứa những ẩn ý sâu xa tối tăm. Thanh lịch, điềm tĩnh mà lại gợi cảm đến không thể nhìn thẳng.

Satan giương đôi cánh đen, hóa cả thế gian thành ảo ảnh của dục vọng. Khiến con người run lên vì cái đẹp choáng váng của bóng tối.

Anh liếc mắt đến máy quay qua mái tóc của cô bạn nhảy, nhìn thẳng vào cô.

Đòn thù của Satan, cóthể đạp trái tim con người vỡ nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro