78. Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adrenaline quả nhiên có tác dụng tức thời với cơ thể. Sau một hồi thân mật, Dương Hoa đã có vẻ tỉnh táo hơn. Anh sấy tóc cho cô, nhìn cô lật đật mở lại điện thoại, kêu lên khe khẽ.

"Em ấn nhầm nút theo dõi hai người lạ rồi." Khi trượt xuống, điện thoại cô vẫn còn chưa tắt. Mấy tiếng đồng hồ follow nhầm mà không hủy đã khiến chủ đề của cô lẫn trang người bị theo dõi loạn thành một nùi. Lạc Tâm vội vàng hủy theo dõi hai người xui xẻo nọ, nghe tiếng cười của Dương Hoa bên cạnh, liền giận dỗi trừng mắt. "Không phải là tại anh à?"

"Đáng lẽ em nên để đến sáng hãy hủy, giả mình ngủ say như chết không biết gì. Bây giờ nửa đêm về sáng lên hủy là làm sao?" Dương Hoa còn có vẻ như muốn cười to hơn trong khi cô ngẩn người, rồi lại nói thêm. "Kệ đi, đây là tài khoản chính thức có thể do đoàn đội quản lý, em follow fan thì ai cũng biết ấn nhầm thôi. Mai em đến Bách Hồ à?"

"Phải, nhóm có sự kiện quay ở đó. Tối mai anh cũng phải dự sự kiện của hãng P phải không?" Cô hỏi, lòng lại ngần ngừ. Theo kế hoạch thì sau khi xong việc tại Bách Hồ, cô sẽ đến thẳng Hoa Biên để chuẩn bị vào đoàn phim. Đêm nay nếu không bàn chuyện với Dương Hoa thì không còn cơ hội nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt anh hiện tại, toàn bộ lời cô muốn nói ra bị nuốt lại. Thay vào đó, cô cười. "Sau khi xong việc ở hãng P thì anh còn lịch trình nào khác không? Chúng ta đến Hoa Biên chơi mấy ngày."

"Hoa Biên có gì để chơi?" Dương Hoa hơi nhíu mày. Thành phố Hoa Biên cách Xuân Hải chừng hơn một tiếng đi xe, là khu du lịch lẫn trường quay nổi tiếng quy tụ rất đông người, không phải địa điểm nghỉ ngơi cho những người như bọn họ.

"Em từng quay phim ở đó một thời gian dài, biết nhiều chỗ hay ho yên tĩnh lắm. Có một nơi có thể ngắm bầu trời rộng mênh mông, không giống như Xuân Hải hay Thủ đô chỉ toàn nhà cao tầng." Cô nắm tay anh, cười nói. Tóc cô đã khô, anh cất máy sấy sang bên, kéo cô nằm xuống giường.

"Ừ, vậy chúng ta đi. Mai em phải dậy sớm, ngủ đi." Anh vừa nói vừa tắt đèn, chỉ một lúc cô đã nghe tiếng thở đều đặn của anh như đã ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, cô xuống xe đi Bách Hồ mà lòng vẫn lo ngay ngáy. Tuy nhiên chiều tối hôm đó Dương Hoa đã đến dự buổi sự kiện thời trang một cách bình thường. Sự xuất hiện của anh khiến người xung quanh xôn xao. Xe anh vừa đỗ ngoài cổng lớn, người trong giới đã quay clip truyền tin cho nhau. Trong clip của fan, hàng loạt chiếc điện thoại của người nổi tiếng, có ảnh hưởng của giới thời trang được đưa lên quay chụp ngay khi anh vừa bước đến cửa phòng, sự chú ý bất thường không chỉ dành cho một đỉnh lưu mà họ vẫn hay gặp mặt. Nhìn những hình ảnh ấy, Lạc Tâm mới mơ hồ nhận ra được sự kiện vừa rồi ảnh hưởng đến Dương Hoa như thế nào.

Một đỉnh lưu bị hủy tiết mục đã đủ làm trò cười ngấm ngầm cho muôn kẻ, huống gì gần như ai cũng biết lý do cho việc ấy. Anh đã kiêu hãnh biết bao giới thiệu cô cho mọi người, tin rằng có thể tự nắm được số phận của mình, để rồi nhận được sự phủ quyết mà mình đành bó tay chịu trói. P là nhãn thời trang lam huyết, sự kiện lớn của họ quy tập về khách mời cao cấp trong các ngành văn hóa truyền thông. Thông cảm, tò mò, cười chê hay chế nhạo, tất cả đều tập trung trong căn phòng toàn khách VIP ấy, nhìn thẳng vào anh bằng hàng trăm con mắt đánh giá không hề che giấu.

Anh nhìn họ, không biết đang nghĩ gì sau đôi mắt tối đen, khuôn mặt lãnh đạm âm u.

Tối đó Lạc Tâm cũng đến nhận phòng khách sạn ở Hoa Biên. Theo yêu cầu của cô, đoàn đội đã chọn khách sạn hơi xa trung tâm thành phố, ít diễn viên, du khách đến ở, an ninh chặt chẽ tránh bị fan tới quấy rầy. Nằm trong phòng mở tin nhắn, cô thấy nhóm X1 đang lục tục đóng gói hành lý chuyển về Thủ đô, chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm, nói lời tạm biệt với người xung quanh.

"Em làm sao nữa thế?" Thẩm Hà vào phòng, thấy cô ngồi ngẩn ngơ, mắt đỏ hoe thì lên tiếng hỏi. Nhưng cô chỉ lắc đầu không trả lời, chuyển sang nhắn tin cho Dương Hoa.

"Xong việc thì anh đến Hoa Biên ngay nhé." Không chỉ anh cần cô, mà cô cũng cần anh vào lúc này.

Đến gần sáng Dương Hoa mới tới khách sạn, đã say mềm vì tiệc rượu sau sự kiện. Khi anh tỉnh thì đã gần trưa. Cô bày một bàn tiệc nhỏ trong phòng, híp mắt cười.

"Ăn xong thì chúng mình đi bay nào!"

Nơi cô đưa anh đến là một khu công trường bỏ hoang đã lâu. Nhà thầu mới chỉ xây được mấy tòa nhà thì đã phá sản, mảnh đất để chưa bán được. Nằm ở vùng ngoại ô Hoa Biên, xung quanh chỉ có đất hoang cạnh dòng sông và mấy khu nhà dân thấp nhỏ, leo lên sân thượng tòa nhà hoang này có thể thấy bầu trời bát ngát trên đầu. Khi họ tới, mặt trời đang nghiêng giữa chừng mây, ánh sáng rực rỡ mới chỉ ngả vàng như mật.

"Đẹp không, đẹp không?" Nhảy nhót quanh Dương Hoa, cô cười nói. Giữa những thành thị chật chội bỗng dưng lại có một khoảng đất như thế này, cô vẫn thường trốn đến vào những lúc mỏi mệt không muốn gặp người. "Đêm Trung thu chúng ta cũng có thể đến đây ngắm trăng, với điều kiện anh không sợ ma."

"Nghe có vẻ thú vị đấy." Dương Hoa cười. Bất chợt, vẻ tối tăm quanh anh như đã tan biến hết dưới nắng mặt trời. Anh ngẩng đầu nhìn tầng không cao vút mênh mông, ánh sáng rực rỡ của ráng chiều vừa chớm, làn gió mỏng manh mang bụi hồng như kim sa thoảng qua. "Quả giống như có thể bay lên."

"Anh muốn bay đi đâu?" Cô chun mũi, rồi lại gật gù. "Anh là mặt trời, còn em tất nhiên là ngôi sao quay xung quanh anh. Chúng ta cứ thế lưu lạc trong vũ trụ."

"Quay cho em bộ phim Lưu lạc ngoài vũ trụ nào!" Cô dang tay chạy vòng quanh anh. Dương Hoa đưa tay nắm lấy tay cô. Tiếng cười của họ vang vọng trong khu nhà hoang. Mắt họ sáng ngời trong nắng. Bầu trời sáng bừng lên trước lúc hoàng hôn, mặt trời đầu thu gần đến mức tưởng như đưa tay ra là với tới.

Sau này Dương Hoa vẫn cười mà nói, tình yêu này với anh cứ như một trò đùa, những phút giây hạnh phúc nhất đều báo hiệu cho thất vọng, thời khắc tưởng chừng với tay được đến mặt trời đều sẽ lọt xuống vực sâu, mỗi một kỷ niệm khi nhắc lại đều sẽ là hối tiếc.

Ánh dương lộng lẫy của ngày hôm ấy rồi sẽ trở đi trở lại mãi mãi trong ký ức của cô như một miền nhớ ngọt ngào mà cay đắng. Anh là mặt trời, cô là tinh tú, cô đã nói mà không để ý đến ý nghĩa thực sự của nó: Những vì sao trong hệ ngân hà chỉ có thể vĩnh viễn quay xung quanh mặt trời, chẳng thể nào lại gần. Quay tròn bên nhau, nhìn nhau trong lặng câm, song song bên nhau lưu lạc trong hành trình vĩnh cửu.

Hoặc đó là điều cô đã âm thầm nhận biết từ lâu, thuận miệng mà nói ra. Theo người khác nhận xét sau này, cô luôn tỉnh táo và lý trí hơn cái vẻ bên ngoài. Nhưng vì hiểu rõ, cô lại càng đâm ra e sợ, và cái tính cách trì hoãn trốn tránh hậu quả mà cô quen dùng rồi sẽ phản ngược đầy ác nghiệt ở Dương Hoa. Những lúc cô cảm tính, anh lại đầy suy tính. Trong những khía cạnh anh chỉ suy xét dựa vào tình cảm, cô lại cân đong bằng lý trí. Cả hai cứ thế mà quay cuồng trong sóng gió do bản thân tự tạo, đến khi hiểu rõ thì dưới chân đã tràn đầy mảnh vỡ của tháng năm.

Nhưng thời gian ấy cô cũng không biết có thể làm điều gì khác. Tâm trạng Dương Hoa đang chông chênh bất ổn cực điểm, cô không thể nói với anh về hợp đồng mình vừa ký cũng trong một tâm thế không hề an toàn. Vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cô được trợ lý đẩy đến khu vực quay phim, đoàn đội cùng Triệu Tư lo toan tất cả công việc còn lại. Cô luôn hành xử bốc đồng nông nổi, từ việc bỏ nhà đi làm diễn viên, tham gia show sống còn cho đến tận bây giờ, vẫn là các lựa chọn chỉ trong khoảnh khắc – Và sau đó thì loay hoay đối mặt với hậu quả.

Nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm dần của Dương Hoa, cô lại càng đâm sợ hãi. Tối hôm ấy trở về khách sạn, cô thừ người ngồi trên sô pha khi anh vào phòng tắm. Triệu Tư báo, theo kế hoạch thì ngày mai cô sẽ đăng bài thông báo nhận phim Nhân gian dịu dàng. Đoàn phim cũng bắt đầu quay chụp dù chưa tập hợp đủ người. Thật ra loại phim ngôn tình thần tượng này vẫn tùy tiện như thế, diễn viên có thể được chọn ngay trước lúc bấm máy, thậm chí bị đổi sau khi quay vài ngày. Thông báo sớm trước lễ khai máy vừa thu hút thêm được vài món đầu tư nhỏ, vừa trấn an fan cô trước sóng gió mà nhóm X1 đang đối mặt.

Chỉ ngày mai, tất cả sẽ phơi bày ra ánh sáng. Quyết định của cô, cô nên nói thẳng, giải thích với anh. Cô đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần kịch bản những điều sẽ nói, tất cả dường như đều rất đúng lý hợp tình.

"Trăng hôm nay sáng thật." Dương Hoa ra khỏi phòng tắm, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mà nói khẽ. Cánh cửa mở rộng cho gió đưa hương hoa quế thoảng lan. Trăng vẫn là lưỡi liềm nhưng sáng rỡ trên bầu trời không một gợn mây. Không vội đến bên cô, anh ra lan can ngắm khung cảnh thành phố dưới trăng. Cô chậm chạp bước đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Ngoại ô Hoa Biên về đêm yên ả trong ánh đèn nhấp nháy thưa thớt trong các tàn cây. Tiếng ve mùa hạ lắng dần chỉ còn đôi tiếng vang rỉ rích. Tất cả ngập trong ánh trăng bàng bạc và hương hoa quế thơm nồng.

"Thật muốn ngắm trăng ở Tây Lương." Dương Hoa bỗng nói, khiến cô hơi giật mình. Lời hẹn cùng nhau đến Tây Lương, nhớ lại dường như chuyện đã ở kiếp nào xa lắc.

"Không cần phải đến Tây Lương. Dù ở đâu thì chỉ cần chúng ta bên nhau thế này thôi... được không?" Cô thì thầm, nắm chặt những ngón tay run rẩy. "Dù thế nào thì anh cũng nên vui vẻ, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro