91. Bậc thầy phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Hoàng Lệnh Mai hỏi Lạc Tâm điều ấy vì đêm trước, khi cô còn biểu diễn trên sân khấu, các blogger đã truyền tin cô sẽ diễn Lời nguyền hoa xanh cùng với một nam diễn viên trẻ khá có tiếng. Đây là một thủ đoạn thường dùng để kiếm nhiệt và thảo luận cho dự án nên khi không thấy cô nói gì, mọi người cũng chẳng ai hỏi tới.

Còn Triệu Tư thì nhanh chóng thu xếp cho cô đi gặp nhà sản xuất của phim, tức Uông Nghệ Hàm.

Vị tổng giám trẻ này chỉ hơn cô đôi ba tuổi, thái độ thân thiết hòa nhã, không hề có tính cách trịch thượng hay hàm ý lợi dụng nào với các diễn viên nữ theo kiểu thường thấy. Ngồi trong phòng KTV, anh ta mở máy tính kết nối với màn hình lớn trên tường, chiếu cho cô xem những mẫu thiết kế trang phục và hình ảnh CGI của dự án phim. Tất cả đều tinh tế đẹp đẽ, lại có những điểm rất tân kỳ mới lạ, phối hợp với nhau thành những hình ảnh lung linh mê hoặc, vừa kế thừa nét mỹ cảm của tiên hiệp truyền thống, vừa hùng vĩ như phim giả tưởng Tây phương.

"Anh là fan anime Nhật Bản à?" Xem một lúc, cô bỗng hỏi. Mấy tháng quay show Ngôi sao ca nhạc, được Thiên Tài và ekip chỉ bảo, cô mang máng nhận ra phong cách kỳ ảo màu mè này. Uông Nghệ Hàm hơi đỏ mặt, nhưng cũng có vẻ đắc ý.

"Đúng vậy, nhưng không chỉ là anime Nhật Bản mà tất cả thể loại hoạt hình nói chung. Công ty tôi vừa mua IP hoạt hình lớn, đã từng mời cô rồi đấy, tuy bây giờ thì chưa quay được." Uông Nghệ Hàm cười, xoa xoa tay. "Galaxy còn chưa đủ mạnh để kêu gọi đầu tư vào dự án lớn, nên Lời nguyền hoa xanh là tác phẩm tôi đổ rất nhiều tâm huyết, hy vọng có thể trở thành bộ phim đại diện tạo danh tiếng cho công ty. Toàn bộ vốn liếng thu thập mấy năm nay, tôi đều trút hết cả vào phim này."

"Vậy thì tại sao... anh lại muốn mời tôi?" Lạc Tâm chớp mắt hỏi. Uông Nghệ Hàm bật cười.

"Mời đỉnh lưu thì phải chi rất nhiều tiền, trong khi tôi có thể dùng số tiền ấy để sản xuất tác phẩm của mình đến mức hoàn mỹ nhất. Nếu có thành quả tốt, người ta lại nói rằng vì mời đỉnh lưu nên được như thế, ai nhớ đến công sức của tôi? Tôi muốn làm một bộ phim hay ho đẹp đẽ, chuẩn bị gần hai năm trời tinh chỉnh kịch bản, thiết kế mỹ thuật, tạo theme chung toàn cảnh. Cô xem, phần trang phục tôi đã mời tới những chuyên gia cổ phục bậc nhất cả nước, thiết kế riêng từng phụ kiện. Thay vì phí tiền cho những khuôn mặt cứng đơ và đủ loại fan war độc hại của những đỉnh lưu cũ mòn cả mặt, tôi sẽ làm những kỹ xảo ghi dấu ấn vào bảo tàng phim ảnh của đất nước này, thế lại chẳng tốt hơn sao?" Vẻ mặt anh ta khá giống Thiên Tài khi kích động nói về đội quân người ảo của cậu ta. "Lần này tôi muốn dùng những gương mặt mới, tạo thành một cuộc đột phá cho nền phim ảnh huyền ảo. Tiên hiệp không chỉ là hình mẫu của cổ phục ngàn năm trước, mà còn có thể mang âm hưởng của văn hóa, trào lưu thế giới ảnh hưởng lẫn nhau."

Một phong cách rất otaku, Lạc Tâm nghĩ thầm, nhìn đôi mắt kính dày của anh ta. Trước khi đến, cô cũng đã mở mạng xem qua những bộ phim mà công ty Galaxy này sản xuất trước đó. Đến quá nửa là kịch bản phóng tác từ phim hoạt hình trong và ngoài nước, kịch bản gốc cũng mang ảnh hưởng đậm đặc của truyện tranh. Mấy năm gần đây công ty sản xuất vài bộ phim nghiêm túc hơn, nhưng đây là lần đầu tiên làm phim ngôn tình thể loại nữ chủ như thế này. Các phim đã chiếu hầu hết đều bị đánh giá trung bình kém.

Nói cách khác, đây là một cái profile công ty không đảm bảo cho lắm. Nếu không nhìn đến đội ngũ đạo diễn, biên kịch kèm theo, cô có lẽ đã xếp kịch bản sang bên ngay lập tức. Đạo diễn dự án Hoa xanh cũng là người trẻ, nhưng phim quay đều được đánh giá tốt, có tiềm năng cực kỳ cao. Theo những gì Uông Nghệ Hàm mới cho cô xem, ekip làm phim đều có thực lực. Có lẽ đúng như anh ta nói, bộ phim này được công ty Galaxy dốc toàn bộ tài lực vào để tạo uy tín, lập bảng hiệu trên thị trường. Nền tảng S cũng xếp nó vào mảng dự án trọng điểm cho năm sau tuy đến giờ vẫn chưa tìm được bao nhiêu đầu tư.

"Tôi có thể xem qua hợp đồng được không?" Lạc Tâm hỏi.

Uông Nghệ Hàm gật đầu, đưa ra bản hợp đồng đã soạn sẵn. Ngoài các điều khoản về lương, chế độ ăn nghỉ khi quay phim, ràng buộc bình thường của diễn viên với đoàn phim, diễn viên chính phải phối hợp với nhà sản xuất để tuyên truyền. Hạn định rõ nam nữ chính phải chụp hai tạp chí, tham gia hai show tạp kỹ, dự ít nhất hai buổi livestream đôi, đăng bài tuyên truyền, tham gia họp báo và các hoạt động phối hợp do nền tảng tổ chức. Đặc biệt việc "phối hợp tuyên truyền" này còn phải kéo dài đến khoảng nửa năm sau khi phim phát sóng.

"Tôi muốn đưa phim đi tranh một giải thưởng nào đó. Tuy với tiên hiệp thì hơi khó khăn, nhưng chỉ cần duy trì độ nổi tiếng lâu dài thì có thể được bình chọn các giải yêu thích, thiên về danh tiếng." Uông Nghệ Hàm đan mấy ngón tay vào nhau, vặn nhẹ. Trên gương mặt anh ta sáng lên một vẻ vui thích không hiểu sao cũng khiến Lạc Tâm cảm thấy hơi... vặn vẹo.

"Cô có cảm nghĩ gì về nhân vật Lam Vi?" Nghĩ chừng đã giới thiệu dự án xong, Uông Nghệ Hàm hỏi ngược lại cô.

"Mới chỉ đọc được có mấy trang và kịch bản tóm tắt, tôi không biết mình có nghĩ đúng hay chăng. Nhưng tôi nghĩ... với Lam Vi, điều quan trọng nhất không phải là tình yêu." Cô thận trọng trả lời, thấy ánh mắt Uông Nghệ Hàm sáng lên. "Cô ấy còn yêu quý ngôi nhà và quê hương của mình hơn cả, chứ không hẳn là 'chúng sinh' theo lối tiên hiệp thường rao giảng. Đây là phần nhân tính, à không, đặc tính mà rất ít người khai thác được ở các nhân vật thần tiên như thế này. Họ chỉ toàn đánh nhau, đấu đá vì quyền lực, nhân danh tình yêu này nọ nhưng lại thiếu đi tình cảm quan trọng nhất cho nơi gắn bó nhất với bản thể của họ. 'Chúng sinh' trong miệng họ do đó cũng có gì đó rất giả, không những không gây cảm động mà bây giờ còn khiến khán giả chán ngán. Lam Vi ngăn cản trận chiến không chỉ vì người cô ấy yêu, mà còn vì quê hương, những người thân thiết của mình, không định danh cái gì là thiên đình hay địa ngục. Tình cảm của cô ấy nhỏ bé, đơn giản, rõ ràng, do đó còn nhiều khi như ích kỷ, thiển cận."

"À..." Uông Nghệ Hàm gõ ngón tay xuống bàn, chăm chú nhìn cô, hồi lâu chợt bật cười. "Cô suy nghĩ còn sâu xa hơn cả biên kịch của chúng tôi. Anh ta bây giờ vẫn muốn chăm chăm nhét câu 'yêu chúng sinh' vào cho nữ chính nói đấy. Câu chuyện này là mâu thuẫn giữa hai tộc thần ma, không chỉ đơn giản là chuyện thù hận truyền đời, mà liên quan đến rất nhiều lợi ích, tranh đấu khác, theo phong cách fantasy phương Tây. Chúng tôi thì muốn mở rộng, đào sâu bối cảnh, cô thì lại nói rằng nữ chính chỉ biết mấy chuyện vụn vặt quanh mình, suy nghĩ đơn giản thiển cận."

"Ông có biết tôi hứng thú với nhân vật Lam Vi này ở đâu không? Cô ấy yếu xìu." Lạc Tâm cười ha ha. "Dù đoạn cuối ông có muốn chuyển phim thành kết có hậu mà phục sinh Lam Vi lại thành thần nữ gì đó, tôi vẫn chỉ hứng thú với Lam Vi vừa yếu vừa ngây ngô thế đấy."

"Vậy thì tại sao cô ấy lại yêu một vị thần như nam chính?" Uông Nghệ Hàm nhướng mày.

"Vì vui thôi." Lạc Tâm nhún nhún vai. "Nhìn thì rất cảm động, nhưng ban đầu thì chỉ vì vui thôi, thậm chí càng tiếp xúc thì cô ấy càng thấy vị thần này không giống như mình tưởng tượng. Nhưng rất nhiều chuyện xảy ra sau đó khiến hai người gắn bó với nhau, trở thành người quan trọng, là... người nhà của nhau."

"Như vậy đã đủ để hy sinh cho người kia rồi sao? Ngay khi anh ta trở thành ma?" Nét cười của Uông Nghệ Hàm ẩn chứa điều gì không rõ. "Thật ra còn một lựa chọn cho Lam Vi trong trường hợp này: Để bảo vệ quê hương và người thân, thì giết Càn Thành đi. Giết một ma quân, vô cùng đương nhiên thôi, phải không? Thậm chí cô còn được tiếng đại nghĩa diệt thân, tỉnh táo không lụy ái tình. Sao có thể cho rằng vì mình chết mà ma quân kia quay đầu được chứ? Với bao nhiêu trách nhiệm, thân phận, oán hận của ma tộc, với bao nhiêu thù hận của hai bên, có thể nói buông xuống là buông xuống sao?"

"Vì cô ấy nghĩ Càn Thành rất giỏi, nên anh ấy sẽ giải quyết được thôi." Lạc Tâm trả lời. Nhưng cô không thể đáp cho những câu hỏi của Uông Nghệ Hàm trước đó.

Phải yêu đến mức nào mới có thể hy sinh bản thân khi bị buộc chọn một trong hai?

Các tác giả có thể đơn giản đưa ra chọn lựa để làm bằng chứng cho tình cảm bất chấp, kinh động đất trời, nhưng bản thân nhân vật cảm thấy gì, cái gì là nguồn gốc cho tình cảm ấy? Hơn cả tình thân, thậm chí ngang bằng tình mẫu tử, cảm tính hơn cả lòng ái quốc. Lam Vi sợ đau, sợ khổ, sợ nắng, sợ mưa phải có cảm nghĩ thế nào khi chọn cái chết?

Cô ngồi nói chuyện với Uông Nghệ Hàm mấy tiếng đồng hồ liền, cho đến khi Triệu Tư giục phải quay lại phim trường. Khi lên xe, cô thấy Triệu Tư đã cầm theo bản hợp đồng trong tay Uông Nghệ Hàm.

"Đây chỉ là hợp đồng với công ty Galaxy. Nếu muốn ký kết thì phải có đại diện của nền tảng S và điều khoản bổ sung rõ ràng mới được." Triệu Tư nói, thận trọng nhìn vẻ mặt Lạc Tâm. "Em đã quyết định diễn bộ phim này rồi chứ hả?"

"Có vẻ đây là... dự án tốt." Cô nói khẽ, nhìn ra cảnh vật ngoài cửa xe. "Ông Uông là người vừa đầy tham vọng vừa nhiều tâm huyết. Em thích những người rõ ràng như thế."

"Thật ra quyền quyết định diễn viên vẫn ở phía nhà đầu tư, chị phải về làm việc với công ty thêm nữa." Triệu Tư vẫn xuôi theo ý nghĩ của chị ta, không để ý đến lời Lạc Tâm.

Là người cực kỳ yêu thích, nhạy cảm với cái đẹp, cô đã say mê biết bao khi những khung hình lung linh huyền ảo, những thiết kế mỹ lệ hiện ra trước mắt. Cô đã mường tượng tạo hình tiên nữ của mình trong những trang phục thướt tha bay bổng, trong những khung cảnh thần tiên choáng ngợp. Cô chưa bao giờ có cơ hội để đóng một bộ phim như thế dù chỉ là vai phụ. Tiếng là dự án cấp S, nhưng các tiêu chí đều ngang S+, thứ thiếu duy nhất ở đây là danh tiếng của công ty, diễn viên, ekip đều trẻ trung.

Nhân vật Lam Vi với cuộc đời đẹp đẽ đến rơi lệ. Câu chuyện mà Uông Nghệ Hàm gợi mở với bao nhiêu chiều sâu và hy vọng. Bất cứ diễn viên nào cũng muốn nếm trải cảm giác yêu thích một nhân vật, kịch bản đến không thể buông tay này. Không đơn thuần là cơ hội hay danh lợi, đây là khao khát được biểu diễn, được sống một cuộc đời như thế. Được sống trong cái đẹp tuyệt đối của nghệ thuật.

Cô chỉ là một diễn viên mới, diễn qua vài vai nhỏ bé trong thế giới đơn thuần buồn chán, khát khao được trình diễn trong bối cảnh tráng lệ mà Uông Nghệ Hàm vẽ ra trước mắt khiến tay cô cũng phải run lên. Đây chính là điều khiến những nghệ thuật gia cũng phải chấp nhận trả giá và đánh đổi để có thể thực hiện điều họ muốn, khiến bao nhiêu người lao vào cuộc giành giật không đơn thuần là vật chất phù hoa.

Nhưng giây phút đó,cô không nhận ra cái nhìn trao đổi của Triệu Tư và Uông Nghệ Hàm. Cô vẫn chỉ làmột diễn viên nhỏ bé nằm tầng chót cuối của dãy thức ăn, phải còn lâu mới hiểucó những điều che giấu trong tầng tầng lớp lớp chữ nghĩa và lời nói. Những kẻkinh doanh cái đẹp, vốn là bậc thầy phù thủy trong thế giới của giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro