222. Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lạnh tanh của thành phố tỏa rạng, dòng đời vẫn đang trôi trên sông, tan vào bóng tối. Tôi đi về cuối phố nơi tiếng nhạc vang, giọng hát tràn đầy không gian. Có thể ai đó đang đợi tôi nơi ấy, hoa trên tóc và nụ cười trên môi.

Tôi đi về cuối phố nơi đầy ắp con người, cô đơn quẩn quanh trong không khí. Chẳng có ai thực sự đợi tôi nơi ấy, chẳng có hoa, chẳng có nụ cười. Chẳng có gì.

Những ngày sau đó, Lạc Tâm phải gia nhập ngay khóa đào tạo võ thuật của đoàn làm phim. Thần thoại chuyển thể từ game, vai của cô là một cao thủ võ công đầy mình, không thể đứng múa may qua loa như trước. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, cô đến phòng tập đeo dây kéo quanh hông, tay cầm kiếm nặng trịch, bay lên bay xuống, lộn xuôi lộn ngược, múa đủ ba mươi sáu pho võ công theo võ sư chỉ đạo.

Vốn có bệnh sợ độ cao, trước đây chỉ cần đứng trên cầu treo rung lắc đã la hét ỏm tỏi, quay cảnh treo cáp đều khóc lóc ăn vạ, lần này quăng lên quật xuống mấy ngày, đầu óc choáng váng quay cuồng, tay chân bủn rủn, ăn vào chỉ muốn nôn ra, thế nhưng cô lại dần dà quen đi. Cuối cùng, cô có thể trượt một đường dài từ đầu phòng đến cuối phòng trên cáp treo, cười khanh khách trước khi bị thả dây cho cắm đầu rơi xuống.

"Còn bốn tháng treo dây nữa lận đấy." Đem nước tới cho Lạc Tâm đang nằm bẹp trên sàn, Mặc Lan xót ruột nói, chọc chọc vai cô. "Mà còn là treo ở ngoài rừng, trên núi cơ."

"Có chết cũng phải làm thôi." Lạc Tâm trở người ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cười. "Vai đầu tiên chị đi thử cũng là nữ hiệp, chẳng qua bị ném xuống thành nô tì thôi."

Ngày đầu không biết trời đất, cô chạy thẳng vào đoàn phim võ hiệp nọ thử vai, sau một hồi chèo kéo thì chỉ được hứa cho một vai nô tì quần chúng, tự đi ra sa mạc mà nhận diễn chứ chẳng ai đưa đón. Hẳn người casting cũng là kiếm cớ xua đuổi cô, nghĩ rằng chẳng ai điên mà làm việc ấy. Nhưng ai bảo lúc ấy cô quá rảnh, rảnh đến mức chạy thẳng từ Xuân Hải đến sa mạc chỉ để lên hình vài giây.

Chỉ được ném cho bộ phục trang, tự trang điểm, tự làm hết mọi việc mà không ai đoái hoài, có lẽ bị bỏ mặc như thế mới kích thích ý chí phục thù của thiên kim tiểu thư, khiến cô làm mọi cách muốn thành công. Cô vốn rất ghét bị bỏ mặc, bị coi như không tồn tại.

"Chẳng biết làm cái gì hết, treo dây thì lo, cưỡi ngựa thì sợ, lúc ấy chưa học nhảy, chưa luyện đài từ, cứ nghĩ mình đứng múa may thì sẽ giống Lưu Diệc Phi, đòi vai nữ hiệp." Tựa cằm lên sàn nhà, Lạc Tâm tự cười. "Nên bây giờ là đáng lắm."

"Cẩn thận sốc nhiệt." Mặc Lan thở dài, lấy khăn mát lau mặt cho cô. Mùa hè đang vào lúc nóng nhất, trong phòng huấn luyện còn hơi đỡ, quay ngoài trời với mấy lớp áo cổ trang thật như muốn giết người. Hèn gì các tiểu hoa khác nghe dự án này đều đã bỏ chạy.

Sau buổi tập, bọn họ còn phải đi đọc kịch bản, thử tạo hình. Trái ngược với những vai tiểu thư, tiên nữ đẹp đẽ trước, vai Nhất Ý lần này của Lạc Tâm lang thang cùng nghĩa huynh đi ăn mày, mãi võ khắp nơi, tạo hình phần lớn rách rưới tả tơi, đến ngay cả mái tóc cũng được bện ngắn lại thay vì thả dài như cổ trang thông thường.

"Đầu em đã to rồi, đội tóc giả ngắn thế này nhìn sẽ càng to." Người tạo hình cân nhắc nói, nhìn mái tóc dài của cô. Lạc Tâm gật gật đầu.

"Vậy để em cắt tóc ngắn lại một chút." Sẵn có thợ tạo hình ở đó, cô nhờ anh ta cắt tóc thành ngang lưng. Mặc Lan đi lấy đồ vào còn sốc, trân trối nhìn mái đầu cô.

"Uốn nhuộm nhiều quá, đuôi tóc cũng khô xơ chẻ ngọn lâu rồi, cắt đi dưỡng lại." Lạc Tâm nói như giải thích. "Mùa hè như thế này, tóc dài quá cuộn thành một mớ dưới tóc giả, vừa đau đầu vừa nóng phát điên."

"Chị yêu tóc mình như vậy..." Mặc Lan nói nhỏ. Lạc Tâm đưa tay vuốt tóc, nhìn mình trong gương.

"Em xem, tóc chị còn có một nhúm..." Mấy năm trước, có chị phóng viên còn trầm trồ rằng tóc cô sao dày thế. Khi mới debut nhóm nhạc, cô chưa bao giờ phải dùng tóc giả. Tóc dài đến ngang eo, mỗi lần hất lên như sóng như lửa, trở thành điểm nổi bật nhất trong những ảnh chụp biểu diễn của cô. Khi quay phim Hoa xanh, cô vẫn có biệt danh 'tiên tóc', phải dùng rất ít tóc giả. Nhưng mỗi lúc chia tay với Dương Hoa cô lại cắt một phần, rồi đến tình trạng hiện giờ. Căng thẳng khiến tóc còn rụng nhiều hơn.

Thật ra trước kia cô không để tóc dài, lần dài nhất cũng chỉ đến ngang lưng. Vào khu tập trung ở Biên Cảng mấy tháng trời, liên hệ với thợ làm tóc khó khăn, phải chờ đăng ký, cô đâm lười không cắt. Khi Dương Hoa nói thích mái tóc cô, cô mới cứ để dài. Nhưng anh đã không có ở bên thì cô để tóc cho ai xem?

"Tóc dài lại nhanh mà." Thợ cắt tóc thấy thế thì lên tiếng an ủi, rồi lại vui miệng mà hát véo von. "Chờ em tóc dài đến eo, người quay về đây cưới em nhé."

Lạc Tâm bật cười.

Rất nhanh đã chiếu đến tập cuối của show R, tổ chương trình quả đã 'thiết kế' cho cô một bộ trang phục dân tộc để chèn hình vào trong phần gọi điện thoại. Phía Hoàng Lệnh Mai lập tức đẩy hotsearch, đi bài ca ngợi tình bạn của hai cô. Thuận nước đẩy thuyền, mấy hôm sau, hình ảnh cô đi ăn cùng Hoàng Lệnh Mai và Lâm Hà được paparazzi tung ra. Nối tiếp sau đó là những bài viết ẩn ý của blogger về sự thân thiết của Lạc Tâm và Lâm Hà khi quay Hoa xanh.

Hóa ra ngay từ khi cô bước vào quán ăn đã có hàng đàn người chực sẵn ngoài cửa, Lạc Tâm nhàn nhạt cười trong lòng. Nhưng vì có Hoàng Lệnh Mai ở giữa, quan hệ của cô và Lâm Hà vẫn dễ thở hơn. Dù sao cũng chỉ là vai phụ của một bộ phim chưa rõ thành tích thế nào, phía cậu ta vẫn để tâm vào bộ S+ với Hoàng Lệnh Mai hơn, duy trì 'tình bạn thân thiết' với cô để tìm chút nhiệt độ.

Trailer của tập Vui vẻ tiến lên giữa Lạc Tâm và Bạch Khởi cũng đã lên, cố tình chọn những cảnh 'giật gân' nhất để tạo chú ý như động tác hôn giả cuối bài nhảy, cảnh trong vở kịch... Cô phập phồng lo lắng nhưng Dương Hoa không phản ứng gì.

Dù sao thì chính anh cũng vẫn nhảy những động tác như vậy, cũng vẫn thấy chuyện diễn kịch lẫn biên tập trong những show tuyên truyền như Vui vẻ tiến lên. Hơn thế nữa, anh còn đang chuẩn bị tham dự sự kiện quốc tế lớn của nhãn hàng lam huyết do mình đại diện, ngay sau đó sẽ đến Xuân Nam quay phần show Bước nhảy tiếp theo, tính toán bước đi sắp tới sau thành công của bài hát mới... Sau nửa năm yên ắng, sự nghiệp anh lại bắt đầu khởi sắc, tâm tình cũng không còn quá đặt nặng ở phía cô.

Sinh nhật Dương Hoa, cô gửi bánh ngọt tới tặng, anh đăng bài cám ơn lên mạng, nhưng tối hôm đó đi chơi với bạn đến đêm mới về. Nghe ngóng thấy tình hình phía anh khá lên, những mối quan hệ cũ quay trở lại. Thoát khỏi sự khống chế của nền tảng S, những thế lực mới ngắm nghé tìm đến. Anh bận rộn sắp xếp xây dựng lại công ty quản lý mới cho mình, tham gia những tiệc rượu, bữa ăn hợp tác liên miên.

Ngày đầu tháng tám, Uông Nghệ Hàm hoan hỉ báo tin tất cả mọi việc đã xong, Lời nguyền hoa xanh sẽ được chiếu vào khoảng gần giữa tháng. Đồng thời, nền tảng Y cũng thông báo rằng sẽ chiếu bộ Suối nguồn trong vắt vào cuối tháng sau, ngay khi Hoa xanh vừa kết thúc.

Các kế hoạch tuyên truyền cho mấy bộ phim liền đang phải dàn dựng lại, tuy nhiên Vũ Thanh vừa rời khỏi công ty chủ quản làm nghệ sĩ tự do, không có ai bắt ép Lạc Tâm phải làm gì ngoài mấy điều khoản đã ký trong hợp đồng. Nhưng đang lúc tưởng chừng yên ắng ấy, chính Bạch Khởi lại đi gây chuyện.

Hôm ấy, phía Dương Hoa tạo ra một thử thách nhỏ trên nền tảng video dựa trên hát một đoạn ngắn và dùng động tác tay đơn giản biểu diễn bài Ôm lấy tôi. Ngoại trừ fan, một vài minh tinh bạn bè của Dương Hoa cũng hưởng ứng. Điều không ai ngờ là Bạch Khởi cũng tham gia, còn tag Dương Hoa vào video cậu ta quay.

Khả năng âm nhạc vẫn chẳng khá hơn, thay vì hát, Bạch Khởi đơn thuần đọc suông lời, múa may loạn xạ. Vốn đã trả lời mọi minh tinh, Dương Hoa cũng phải bình luận cho cậu ta: 'Trình độ này A đấy'.

Nhìn tương tác nọ một hồi lâu, Lạc Tâm quyết định nhắn tin thẳng cho Bạch Khởi. [Cậu đang làm cái gì vậy hả?]

[Tạo ra mấy trò này không phải để quảng bá sao? Tôi cũng góp phần giúp cho cậu ta mà.] Bạch Khởi trả lời, Lạc Tâm đọc xong cười nhạt.

[Cậu giúp được cái gì thế?] Ý khinh thường của cô không cần che giấu. Y như với bài Ái tình trước kia, cậu ta chỉ giỏi phá be bét tác phẩm của người khác, khán giả nào nghe xong có ý muốn đi tìm hiểu? 'Thành ý' mà thậm chí học hát cho đúng giai điệu cũng làm không xong, chẳng thà bảo cậu ta bám theo đỉnh lưu cọ nhiệt còn có lý hơn.

[Là bày tỏ ý tốt, rồi lát nữa tôi gọi cậu ấy đi chơi một chút. Chúng tôi đều đang ở đài H mà.] Bạch Khởi nửa đùa nửa thật đáp. Lạc Tâm nghe mình đang giận đến ngút trời.

[Cậu cút xéo đi cho tôi!] Cô hầm hừ. Tính khí Dương Hoa kiêu ngạo ngông cuồng, ngay cả với đệ nhất đỉnh lưu, đại ca trong ngành cũng không chừa mặt mũi nào, gặp Bạch Khởi trong hậu trường thì không cần nói cũng biết. Chẳng rõ nhóm mafia dở người của Bạch Khởi lại nảy ra cái ý gì để mà khiêu khích anh.

[Chị đi ăn với Lâm Hà, Hoàng Lệnh Mai được thì sao lại cản tôi đi làm bạn với Dương Hoa hả?] Bạch Khởi hừ khẽ. [Tôi làm gì mà chị bày tỏ địch ý như vậy?]

[Tôi hợp với ai thì thân với người đó, với cậu là đồng nghiệp làm cho xong công việc chứ còn muốn cái gì? Hay cậu nghĩ rằng chúng ta thân thiết lắm?] Lạc Tâm dường còn không hiểu ý cậu ta.

[Chẳng phải chúng ta chơi đùa rất vui à?] Bạch Khởi vẫn tiếp tục cù nhây. Lạc Tâm lại nghe đầu mình nóng lên.

[Ở phim trường cậu bày trò, tôi hưởng ứng, cũng là mấy trò chơi giết thời gian đợi máy quay thôi. Tôi với cậu gặp nhau chỉ hi hi ha ha, không nói được câu chuyện nghiêm túc nào. Đến cậu nói gì tôi cũng chỉ nghe rõ được một nửa.] Cô càng nói càng bực mình, hầm hầm tuôn ra thẳng thừng. [Đừng bám theo Dương Hoa làm trò nữa, cũng đừng nghĩ lấy đó đe dọa tôi. Cậu nghĩ bản thân mình khiến ai để vào mắt chứ hả?]

Bạch Khởi không trả lời. Cậu ta còn chặn cô.

Lạc Tâm nhìn bình luận của Dương Hoa dưới video cậu ta đăng, cái sự mỉa mai anh không buồn ẩn đi. Hiện cả hai ở cùng một chỗ, hẳn lại có kẻ nghĩ đến chuyện làm trò. Nhưng quả thật, Bạch Khởi khua môi múa mép thế nào thì cũng chẳng ai tin, chỉ có tác dụng gây khó chịu. Cậu ta nổi cơn làm trò vì cô đi gặp Lâm Hà, và có lẽ là cả chiều hướng quảng bá cạnh tranh sắp tới, nghĩ rằng đe dọa Dương Hoa sẽ khiến cô lui bước nhượng bộ.

Có vẻ đúng như Hoàng Lệnh Mai nói, sự can thiệp của phía Lâm Hà sẽ đe dọa Bạch Khởi và những âm mưu xung quanh cậu ta. Có thể tận dụng được, cô sẽ giành lại chút ít lợi thế trong cuộc chiến này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro