227. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Lạc Tâm có giấc mơ ấy vì quả thật Dương Hoa sẽ đến Giang Châu để tham dự đêm hội của đài C. Nơi tổ chức và phim trường chỉ cách vài chục cây số, đi xe chừng một tiếng là tới, bình thường anh sẽ tranh thủ thời gian đến thăm cô. Nhưng sau hôm cãi nhau, cô chủ động chặn cuộc gọi của anh. Dương Hoa đi ra sân bay tới show ở Xuân Nam với chiếc áo in dòng chữ "I don't love you anymore" như thể muốn tuyên bố chia tay với toàn thế giới. Từ đó cô và anh chẳng có liên lạc nào.

Lần này chắc chắn Dương Hoa cũng sẽ chẳng chủ động tìm cô. Anh đợi sát ngày mới tới Giang Châu, ngay lập tức đi tổng duyệt. Nửa đêm, Phòng làm việc của anh đăng lên mấy tấm hình trên sân khấu tập, Dương Hoa quấn quanh người mấy vòng bóng bay kết hoa đủ màu, mặc bộ đồ jean xanh tươi mát, trông như thể muốn bay lên.

Vốn đã nhủ lòng phải an tĩnh, Lạc Tâm vẫn thấy tim gan nhộn nhạo. Tối Dương Hoa biểu diễn, đoàn phim cũng có mấy người tham gia đêm hội ấy nên nghỉ quay sớm, cô đến cửa thang máy lên phòng khách sạn rồi lại quành ra ngoài, gọi Lý Bân lấy xe.

Tiếng là phát trực tiếp nhưng chương trình bao giờ cũng chậm hơn thực tế có khi tới cả tiếng, Dương Hoa đã biểu diễn xong và ngay lập tức ra về khi bài của anh còn chưa chiếu lên tivi. Lạc Tâm đến thì buổi diễn đã gần xong, nhân viên hậu đài đang thu dọn sân khấu. Lúc này dịch bệnh vẫn còn đang đe dọa, sân khấu chẳng có khán giả.

"Em vào đó lấy cho chị cái bong bóng!" Níu tay Mặc Lan, Lạc Tâm chỉ chỉ vào hình fan chụp. Tối nay Dương Hoa diễn bài Ôm lấy tôi, anh cầm một chùm bóng hình trái tim màu hồng, thả nó bay lên, fan chụp lại chùm bóng ấy vẫn mắc trên trần nhà. Khi Dương Hoa ra về, tay anh còn cầm một quả bóng hồng như thế.

Liếc mắt nhìn cô một cái, Mặc Lan vẫn ngoan ngoãn đi vào hội trường bằng thẻ nhân viên Hoa Đông. Lát sau, cô trợ lý cầm một cái bong bóng trái tim hồng đi ra, nhét vào tay cô.

"Nhân viên lấy đem bán cho fan, phải lấy tiền mua đấy." Mặc Lan lầm bầm. Lý Bân cười phì một cái. Ôm quả bóng trong tay, Lạc Tâm vui vẻ mỉm cười.

"Được rồi, ta về thôi." Cô nói. Lý Bân hơi quay đầu nhìn cô qua gương, nhưng im lặng khởi động xe, chạy về phía phim trường.

Trên đường đi, Lạc Tâm giật giật sợi dây buộc quả bóng, lẩm nhẩm hát bài Ôm lấy tôi. Chừng gần đến khu phố khách sạn, cô mới hạ quả bóng xuống, giấu vào trong áo khoác.

"Sao chị vui vậy?" Mặc Lan có vẻ không đừng được tò mò mà hỏi. Cô nghĩ mình hiểu nửa câu sau mà cô bé không nói: Dương Hoa cũng có vui đâu mà sao chị vui vậy?

Sân khấu hôm nay của anh được thiết kế thật lộng lẫy, bầu trời, bãi biển, vũ trụ, tinh cầu đều lung linh sáng lên sắc hồng. Anh mặc chiếc áo kết lông vũ trắng, cầm bóng bay hồng như một thiên thần nhỏ phân phát tình yêu. Nhưng đôi mắt anh hoàn toàn không có ánh sáng, khuôn mặt dù mỉm cười vẫn không thấy vui vẻ. Bài ca của thiên thần mà anh hát lên cũng không còn một chút hơi ấm hay sức quyến rũ nào, nó trôi qua, rơi tuột đi, chìm nghỉm trong sân khấu đẹp đẽ kia. Đến fan anh thường hay thổi phồng ca ngợi, cắt ghép clip hậu trường cũng không mấy mặn mà quảng bá. Tất cả đều cảm thấy có sự bất thường trong bài ca này, tuy không rõ đó là gì.

Sân khấu này vốn do anh kỳ công chuẩn bị cho lần biểu diễn đầu tiên trên truyền hình sau hơn nửa năm, là bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ anh gửi gắm cho bài hát. Nhưng người hát tình ca đã chẳng còn linh hồn, chỉ có một trái tim tan nát, chỉ là hình nhân cười theo nhịp điệu, lọt vào giữa không gian huyền ảo này như một khoảng trống mênh mang.

Người xem ngơ ngác khi bài hát kết thúc, như thể chưa từng nghe được gì. Dương Hoa bước xuống sân khấu ra về mà không có một nụ cười. Chỉ có trái bóng trên tay anh như một chấm hồng ủi an lặng lẽ trong bóng tối.

"Nghe bài hát này thì sẽ vui." Lạc Tâm cười nói. Mặc Lan ngoảnh đầu, hừ khẽ.

"Người ta có thèm để ý đâu." Cô trợ lý lầu bầu. Lạc Tâm ôm quả bóng trong lòng, vẫn cười.

"Nếu chị ở trong hoàn cảnh này thì sẽ lập tức loan báo chia tay, hay tìm ngay người mới cho mà xem. Hy vọng rằng chỉ có như vậy thì người ta mới nương tay, mới buông tha." Cô nói, rồi lại bĩu môi. "Vấn đề là không ai thèm tin hết. Dám có kẻ còn đang hỏi 'Mấy ngày thì hai đứa nó quay lại với nhau?'. Nên chị sẽ còn phũ hơn gấp mười lần, sẽ làm toáng lên hết cỡ, dù gì chị vẫn có danh thích làm lố mà. Phải làm sao cho tâm can người kia tan nát tuyệt vọng tột độ, thế mới là tốt."

"Anh ấy vẫn không nỡ." Cô hạ giọng. Anh vẫn cố gắng hoàn thành sân khấu đẹp đẽ hồng phấn của mình, làm mọi thứ lung linh kể cả màn diễn tập. Anh vẫn cố gắng hát lên, cố gắng mỉm cười, như ngày xưa anh hát Ái tình giữa khán đài tối đen nọ. Sự thành thực của cảm xúc ấy, sự kiên cường buồn thương mong manh trong mắt anh luôn chứa đựng nỗi cảm thương thấu tâm can.

Vì thế, cô cũng sẽ cố gắng vui vẻ. Đêm đó, cô chiếu lại bài biểu diễn của Dương Hoa lên màn hình lớn trong phòng, cầm chiếc bóng bay đi lại. Cả căn phòng được chiếu ánh sáng hồng, loang loáng phản chiếu hình ảnh trên tivi. Cô nhập vai Dương Hoa đi tới trên con đường ánh sáng, ngân nga hát.

"Chỉ là yêu anh, yêu anh, muốn được bên anh, bên anh." Cô vung vẩy cái bóng bay trong tay, nghiêng đầu. "Chỉ cần tình cờ nghe đến tên anh, không gian cũng trở nên thật ngọt ngào."

Trong thời gian của một bài ca, chúng ta sẽ ở bên nhau. Bờ biển kia, cao nguyên nọ, hành tinh mơ tưởng, những nơi bọn họ từng hứa hẹn nhưng vẫn chẳng có cơ hội cùng nhau đến. Khi mới yêu, đạo diễn show R theo dõi cô, bọn họ đã mơ đến việc đi cùng nhau, ngắm nhìn phong cảnh thế gian, phồn hoa gấm vóc. Tất cả đều không thể - chưa kịp - thực hiện.

Trong thời không của một bài ca, tình yêu sẽ trở lại đơn thuần, thế giới sẽ sáng lên sắc cầu vồng đẹp đẽ. Trong quả cầu thủy tinh này, toàn bộ tiếng ồn ào sẽ yên lặng. Phép màu để an ủi, chữa lành toàn bộ đau thương.

Chỉ cần như vậy, chỉ cần Dương Hoa đứng trên sân khấu, cô đã có thể mừng vui, như thể tất cả trả giá đều xứng đáng.

Chẳng có ai cứu giúp bọn họ, chẳng có sự thần kỳ nào xảy đến bây giờ, thậm chí cũng không có lấy một sự mủi lòng, một bàn tay lương thiện đưa ra. Thế giới trở thành một vũng lầy đầy máu tanh của một đàn cá đói tham lam xâu xé lẫn nhau. Mùa hè năm ấy là một chiến trường hỗn loạn, mọi diễn viên trong ba bộ phim đang nổi đều bị lôi ra bôi đen bôi đỏ, chuyện lớn chuyện nhỏ tên bay đạn lạc đêm ngày. Những ngày phim nghỉ chiếu tưởng chừng được yên ổn cuối cùng vẫn vì Bạch Khởi mà ầm ĩ. Những clip hậu trường và hotsearch của Uông Nghệ Hàm ngày càng quá đáng hơn, được fan couple soi chi tiết cộng với hoang tưởng biến thành đủ loại ẩn ý. Cuối cùng, cũng đánh động tới gia đình Lạc Tâm.

Tối hôm ấy đã đến tập phim Càn Thành và Lam Vi nhận ra tình cảm, trao nhau nụ hôn say đắm. Vốn cảnh này lên phim chỉ có mười mấy giây, lại được cắt nhỏ ra, nhìn kỹ vẫn thấy chỉ là hôn giả. Nhưng khi phát trailer đã có người thắc mắc, Uông Nghệ Hàm tung liền mấy clip hậu trường 'chứng minh'. Để đối phó với cảnh hôn, Lạc Tâm đã thỏa thuận cắt nhỏ phân đoạn, môi Bạch Khởi phần lớn chỉ di động quanh khóe môi cô, đôi ba lần chạm nhẹ vào gọi là, quay một đúp là xong. Qua bàn tay của bộ phận biên tập, phần sau đẩy lên trước, lặp đi lặp lại những góc khác nhau, ra vẻ như cô và cậu ta hôn nhau đến cả phút.

Đã vậy, Uông Nghệ Hàm còn chẳng từ mà phát cả đoạn diễn tập và thử vị trí của cô, cô chỉ đạo Bạch Khởi phải để tay, đặt môi ở đâu. Những cảnh này thường chẳng mấy diễn viên cho truyền bá ra ngoài vì rất nhạy cảm và dễ gây hiểu lầm. Thêm một tầng biên tập, cắt cúp những câu nói mờ ám, anh ta đã thành công trong việc biến dư luận sôi sùng sục. Một người vốn chẳng bao giờ để tâm đến tin tức giới giải trí như mẹ Lạc Tâm cũng đã biết.

Hoặc bà luôn luôn biết, từ khi các video, hình ảnh cô chiếm lĩnh các nền tảng, mở ra là thấy – Với mức độ càng ngày càng khó coi.

"Con bảo làm nghệ thuật là làm những việc này đấy à?" Khi gọi cho cô, bà chỉ hỏi, giọng lạnh như băng.

"Giống như người ta mặc đồ vậy, trước khi chỉn chu xinh đẹp thì phải có giai đoạn cởi đồ, chỉnh đồ - Bọn họ cố tình tung giai đoạn cởi đồ nhếch nhác của con lên đấy chứ." Lạc Tâm vội vàng thanh minh, chính cô cũng tức giận. Nhưng bên kia, mẹ cô cười nhạt.

"Trước đây trong cái show kia, con nói là do mình không hiểu cách hành xử trên màn ảnh, nhẹ dạ nghe lời người ta mà làm việc không ra sao. Bao nhiêu năm rồi mà con còn 'nhẹ dạ', 'ngây thơ không biết gì' đấy à? Thế bao nhiêu tin đồn yêu đương hỗn loạn của con là ra sao?" Mẹ vừa nói đến đấy, Lạc Tâm đã cuống quýt ngắt lời.

"Họ đồn nhảm thôi ạ. Hồi đó con vào Hoa Đông, thân mình còn lo chưa xong thì lấy đâu ra nâng đỡ người khác. Chuyện Ngô Trác thì mấy năm trước con giải thích rồi..."

"Không, là thằng bé họ Bạch này." Mẹ cô ngắt ngang. "Con biết bây giờ người ta đang nói gì không?"

Cô tiểu thư thèm khát đàn ông đến nỗi vứt bỏ thân phận, danh dự, bất chấp làm kẻ thứ ba hết lần này đến lần khác, có sở thích quái lạ với trai hư hỏng không ra gì. Đó còn là lối nói nhẹ nhàng, còn những kẻ khác ngắn gọn thẳng thừng hơn: Con điếm. Điếm bán thân còn có tiền, còn cô ta thì cho không biếu không, vào giới để săn đàn ông.

Trong giới thượng lưu, dư luận sẽ càng ác nghiệt hơn, sự khinh bỉ sẽ còn lớn hơn. Bán rẻ danh dự, cặp kè với những loại du đãng để lấy chút tiếng còm, loại con gái bỏ đi. Nỗi nhục nhã của cả gia đình.

"Mẹ à, thực sự con không phải như thế..." Cô lắp bắp, những lời đã chuẩn bị để giải thích bỗng đâm hỗn loạn. Cô vẫn rất sợ cha mẹ, sợ ánh mắt, sợ nỗi thất vọng của họ.

"Phiên tòa kia sắp có phán quyết rồi." Mẹ cô chợt nói, vẫn hết sức lạnh lùng. "Đợi hết phong tỏa tài khoản, giải quyết xong công việc ở đây, cha mẹ sẽ di dân sang Singapore. Cha mẹ đã già rồi, muốn tìm nơi yên tĩnh. Nơi này không thể sống được nữa."

"Con ở đây muốn làm gì thì làm." Bà nói, rồi ngắt máy. Để lại Lạc Tâm đứng sững, như đã hóa thành băng.

Cô có thể giải thích với ai? Dư luận, miệng đời vốn không cần nghe giải thích, bọn họ chỉ hả hê nhấn được người xuống bùn, khuếch đại mọi thứ xấu xí ra vô tận. Mọi thứ đã trở thành không phương cứu vãn, chẳng làm gì được.

Trước là mấy tranh chấp nhỏ nhặt bị bôi thành 'thiếu nợ không trả', sau đó là đến chuyện này. Là bao nhiêu năm nay, cô đã khiến cha mẹ xấu hổ bao nhiêu lần. Nơi này đối với họ cũng trở nên không thể chịu đựng nổi nữa. Cuối cùng, họ từ bỏ.

Từ bỏ cả cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro