237. Phía sau hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày tổ chức lễ mừng công, đột nhiên Lạc Tâm nghe được tin Dương Hoa đã tới Xuân Hải.

Là do Hoàng Lệnh Mai mật báo cho cô, show R sắp quay mùa đặc biệt, Dương Hoa chỉ làm khách mời hai tập đầu tiên để hút nhiệt. Show vẫn ghi hình quanh quẩn Giang Châu, còn Dương Hoa tới sớm một tuần lễ để bàn bạc công việc với đài C. Vốn họ cho rằng năm nay là mùa cuối cùng Dương Hoa tham gia show, tuy nhiên vẫn còn chưa biết chuyển biến thế nào. Anh đã kéo dài hợp đồng với nhà tài trợ chương trình, vẫn còn khả năng vào show nếu muốn. Vị trí của Dương Hoa trong show quốc dân này vốn bị cạnh tranh kịch liệt, nhưng nhìn quanh nhìn quẩn vẫn chẳng có ai nổi tiếng để đảm bảo nhiệt độ như anh.

Còn Lạc Tâm lại nghĩ, kết thúc tất cả rồi, Dương Hoa đã tới, sẽ tìm cô để nói chuyện đàng hoàng. Chỉ cần biết anh đang ở rất gần, cô đã tự động cảm thấy vui vẻ. Như thể có một làn gió xuân từ xa thổi đến, khiến mọi tâm tình bứt rứt buồn bực đều dịu xuống.

Nhưng hội mừng công cho phim là hình thức mới được tổ chức mấy năm nay, Lạc Tâm thực sự cũng chẳng có kinh nghiệm gì về nó. Cô càng không nghĩ đến sự điên cuồng của fan couple những ngày này. Lùm xùm quanh Lý Linh không hề khiến fan couple nao núng, ngược lại càng bị kích thích chứng minh ngược lại. Bọn họ thậm chí còn đẻ ra những giả thuyết tranh chấp tình tay ba đầy mùi máu chó – Rằng Lạc Tâm và Bạch Khởi vốn có tình cảm với nhau, nhưng Bạch Khởi vì tình nghĩa, vì đủ thứ lý do mà không thể bỏ rơi Lý Linh. Tất cả lùm xùm là do Lý Linh ghen ghét kiếm chuyện, phá hoại "đôi tình lữ định mệnh" của bọn họ.

Từ một bài viết nhỏ, câu chuyện ấy được đem lan truyền khắp nơi, được người ta tin như sự thật. Với việc xào couple điên cuồng trong thời gian phim chiếu, không một fan couple nào chịu được rằng đó chỉ là công việc, là cái trò phỉnh phờ kiếm nhiệt của "mối tình thắm thiết" kia. Phần lớn fan couple còn lại bây giờ lại chủ yếu nghiêng về phía Bạch Khởi, mặc sức tô vẽ hình ảnh lung linh cho cậu ta mà bất chấp đẩy mọi áp lực lên đầu Lạc Tâm. Cô trở thành nữ chính phim truyện Quỳnh Dao đại diện cho nỗi khổ của tiểu tam mà thuyết giảng về tình yêu chân chính, đạp lên tất cả luân thường đạo lý nhân danh ái tình. Từ chuyện hợp tan tan hợp ban đầu càng trở nên quá đáng hơn, trở thành cướp giật và tranh đoạt một tên đàn ông lần chần chính giữa.

Lại thêm hàng trăm hàng ngàn bài viết, video khác "phân tích" từng ánh mắt, tiểu tiết nhỏ phóng to quay chậm để chụp cho cái danh "vì yêu". Lý Linh bị ùn ùn tấn công, mắng nhiếc vì "bám lấy người đã hết tình", là bà cả gian xảo độc ác chia uyên rẽ thúy.

Cái chuyện mà bình thường chỉ cần hé môi nghe tiếng gió thì đã bị mắng không nhấc được đầu lên, bỗng nhiên được cả đoàn người đông đảo dẫn đầu tuyên truyền như lẽ phải. Cái couple Khai Tâm trở thành điểm nóng trên mạng, người ngoài thì khinh thường khó hiểu, anti thì mỉa mai nhục mạ cả đôi bên, fan thì căm ghét muốn loại trừ, đoàn phim và hậu đài thì ngấm ngầm nuôi dưỡng. Nó như một thứ quái thai được tư bản tạo thành để thách thức mọi giới hạn bình thường.

Rồi đám fan couple này càng gây chuyện kinh hãi hơn: Trước ngày hội mừng công, nhóm fan thuê một đoàn máy bay không người lái biểu diễn thắp sáng cả bầu trời Giang Châu. Không còn là cổ vũ phim, bọn họ lôi tên Lạc Tâm và Bạch Khởi lên hú hét giăng cờ "Hãy ở bên nhau", "Lạc Tâm Bạch Khởi là chân tình chân ái", "Vượt qua tất cả, nắm tay ngàn năm"...

Một bọn điên, người qua đường nói trước cái hotsearch rộn ràng. Nhưng dư luận cũng đang bắt đầu rạn nứt rung rinh trước khí thế quá lớn và cơn bão tẩy não càn quét.

"Tuyên truyền thật mạnh để xóa ấn tượng về Lý Linh trong lòng người khác đi." Mặc Lan chìa ra cho Lạc Tâm xem mấy đoạn chat của trưởng nhóm fan couple Khai Tâm. "Mục đích của đám người này là thế nào vậy?"

Câu hỏi của Mặc Lan chẳng phải không có ý. Theo tâm lý bình thường, người đi ship couple chỉ ước ao cặp đôi mình ủng hộ thành công, có quyết tâm bám vào đủ thứ hint để tin là thật thì cũng nằm riêng trong nhóm với nhau. Đâu ra thứ quyết tâm bắt cả thế giới phải tin theo, sẵn sàng đạp lên cả sự thật để truyền bá như tà giáo, giành lấy "phần thắng" cho mình? Là ship couple hay làm marketing mà phải thế?

Lạc Tâm cắn môi cúi nhìn hình ảnh được quay chụp đang tràn lan trên mạng, trong lòng cô chỉ nghĩ: Dương Hoa đang ở đâu rồi, có đến Giang Châu chưa?

Anh sẽ nghĩ gì khi nhìn bầu trời sáng rực này? Liệu có nhớ đến ký ức xa xôi đúng hai năm trước, đài C cũng dùng máy bay không người lái biểu diễn quảng cáo cho đêm hội, vẽ nên hình dáng anh và cô bên nhau? Nhưng ánh sáng ấy tắt lịm đi chỉ sau vài phút, rồi không ai còn nhớ nữa. Rồi sau đó, bọn họ rơi vào bóng đêm miên trường.

Ngày trung thu năm nay đã đến và đi qua mà cô không còn một ký ức nào ngoài những giờ kiệt sức trên trường quay. Trăng vẫn còn sáng, vằng vặc chiếu trên bầu trời đầu thu trong trẻo, soi sáng cả cái hoạt cảnh lộng lẫy nực cười kia.

Mặt đất đầy tiếng tung hô, muôn vàn lời ca tụng. Những âm thanh mà bọn họ đã từng muốn nghe, ước mơ từng cháy bỏng rồi lụi tàn, giấu kín trong đáy tim. Giờ đây nó bày ra trước mặt họ, hoa lệ phù phiếm buồn nôn y hệt như cái thế giới này.

Bầu trời này sẽ bao phủ anh, dù là tâm lý hay thực tế, và anh sẽ ngước nhìn nó như thể nhìn vào chính cô. Méo mó thảm hại, gần như là kinh tởm.

Hay đơn giản, chỉ là buồn. Bây giờ thì cô không thể đoán được Dương Hoa đang nghĩ gì nữa. Một thời gian cắt liên lạc như sợi dây đứt phựt một cái, chìm xuống dòng nước cuồn cuộn đầy cảm xúc và thông tin, cô loay hoay đối phó với người này kẻ nọ, mệt bã cả về thân thể lẫn tinh thần. Cô còn nghĩ, sau khi đêm hội này kết thúc, việc cô làm là ngay lập tức lăn ra ngủ.

Cô vẫn nghĩ về anh, mỗi sớm mai thức dậy và trước khi chìm vào giấc mơ, đôi lần lẩm nhẩm ca hát khi buồn chán. Trong những chớp sáng thoáng qua ấy, anh luôn luôn ngọt ngào dịu dàng, luôn luôn là thanh niên rực rỡ hào quang, an ủi cô qua từng ngày từng giờ. Hình như, là cô đã lãng quên anh trong thực tế, con người thực thể của anh. Cho nên đến bây giờ cô lại có cảm giác ngơ ngác lạ lẫm khi đoán định tâm trạng anh, nghĩ về những gì sẽ nói khi gặp lại.

Dường cô đã trôi trôi nổi nổi trong làn nước độc này một khoảng thời gian quá dài, Lạc Tâm vẫn nghĩ đến điều đó khi đi tới trung tâm tổ chức đêm hội ở thành phố Giang Châu. Bên đường quanh khách sạn nghỉ chân, cô đã thấy cờ xí, băng rôn của fan giăng ra. Fan Lạc Tâm có kinh nghiệm hơn, đã thuê cả những xe vệ sinh nhỏ, dán chữ to, cắm cờ chỉ dẫn. Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ, fan đã cử người tới xếp hàng giữ chỗ, tổ chức nơi tụ họp. Các bên đều muốn phô trương thanh thế, không tiếc tung tiền tạo ra một bối cảnh đón idol hoành tráng.

Nhưng xe đưa Lạc Tâm và Lâm Hà cùng tới, bọn họ đều giả mù xem như không thấy. Bạch Khởi chuẩn bị ở khách sạn khác, cô và Lâm Hà đều từ phim trường tới chung xe, chung khách sạn. Trong phòng trang điểm, Lạc Tâm còn kéo Lâm Hà cùng chụp mấy tấm selfie.

"Lát nữa lên sân khấu, cậu nhớ..." Cô lải nhải, Lâm Hà bắt đầu không kiên nhẫn.

"Biết rồi, biết rồi." Anh ta cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, lầm bầm. "Chị tự thu xếp tâm trạng bản thân đi."

'Đã thu xếp tốt', Lạc Tâm còn muốn đáp như thế trước khi nhìn máy mình. Dương Hoa vừa đăng bài quảng cáo cho tập show chiếu tối nay. Vẫn hình nhiều lời ít, anh chỉ chú thích đúng bốn chữ: "Phía sau hậu trường".

Chỉ bốn chữ, nhưng tim Lạc Tâm nảy lên như muốn rơi xuống.

Phía sau hậu trường là mấy chữ ám ảnh cô cả tháng này – Cái trò quảng cáo phim vô lương tâm, vô văn hóa của Uông Nghệ Hàm tận dụng triệt để những cảnh mờ ám, thân mật, khó coi nhất của cô. Trong loạt hậu trường ấy, cùng hàng chục cảnh hôn được biên đủ 360 độ và các đúp quay, còn có các màn cười đùa, chèo kéo, ôm ấp và đủ loại hành vi khó nói khác. Có thứ là cố tình quay chụp, có thứ là cô vô ý không biết, không nhớ mình làm lúc nào, tất cả trộn lẫn vào nhau, đủ để tạo thành cơn ác mộng triền miên cho cô mỗi ngày mà phim chiếu tập mới.

Mỗi ngày, cô không biết Uông Nghệ Hàm lại sắp sửa tung ra thứ quái quỷ gì, cô lại sắp bị mắng chửi vì chuyện gì. Mỗi ngày, cô thu mình lại trong phim trường, trong cái vỏ của Nhất Ý để quên đi cuộc đời của chính bản thân, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy liên lạc của người thân gọi đến.

Phía sau hậu trường, là toàn bộ những thứ xấu xí nhất của cô bị phơi bày, biến thành bữa tiệc linh đình cho ruồi bọ, kền kền, linh cẩu...

Chắc chắn Dương Hoa biết cô sắp có hội mừng công, anh đăng lên mấy chữ này là ý gì?

"Chị hỏi tôi à? Tôi đâu phải cậu ta." Lâm Hà nhướn mày khi Lạc Tâm lo lắng ướm hỏi thử. Trong mắt anh ta bỗng hiện lên tia nhìn lạ lùng, trước khi anh ta nhún vai. "Là tôi thì sẽ chẳng nói gì hết."

"Không bao giờ nói gì hết." Trước ánh mắt Lạc Tâm, Lâm Hà miễn cưỡng giải thích.

"À..." Lạc Tâm mấp máy môi. Nhưng Hoàng Lệnh Mai vẫn có tiếng hay xào couple, đóng phim cũng cực kỳ bạo dạn... Tuy nhiên, thực sự cũng chẳng đến mức như cô bây giờ. Chưa từng có một nữ minh tinh nào vừa bị mắng là con điếm vừa là kẻ điên tình theo đuổi đàn ông, lại vừa là "mối tình thắm thiết" với địa vị một tiểu tam giành chồng người khác.

Nếu đổi ngược vị trí với Dương Hoa thì cô sẽ phải nghĩ thế nào?

Mặc Lan dẫn đoàn người trang điểm, chụp hình rầm rộ vào phòng, cắt đứt suy nghĩ của Lạc Tâm. Cô bị lôi ra quay vòng vòng làm tóc, vẽ mặt, thay ướm trang phục, nhồi nhét căn dặn... Vẫn ngơ ngơ ngác ngác, cô được đẩy ra trước tấm gương lớn để xem lại mọi thứ lần cuối cùng.

"Hôm nay rất nhiều fan tới đó, em đã thấy rồi chứ hả? Cả nước đang nhìn vào đấy. Đừng có giãy lên làm những trò ngu ngốc, yên bình tốt đẹp mà xong đêm hội này đi." Triệu Tư vẫn đang lải nhải bên kia điện thoại bật loa ngoài chói tai. "Có nhớ đêm hội mừng công nào đó mà nữ chính đi bài bị nam chính ghét bỏ, đoàn phim cô lập, để toàn bộ bị chửi không ra gì, một mình hưởng lợi không? Bạch Khởi đêm nay mà giãy một cái là em còn ăn chửi nhiều lần hơn, chưa biết cậu ta với em đứa nào điên hơn đứa nào đâu. Nhớ trò rồ dại của cậu ta ở show Vui vẻ tiến lên chứ hả? Đã thế thì phải cười tươi vào, đừng để ai nắm được điểm yếu..."

"Fan chị cũng đang lo lắm, spam dưới Phòng làm việc yêu cầu phải bảo vệ chị cho tốt đêm nay." Mặc Lan nhỏ giọng nói. Bề ngoài thì bọn họ vui vẻ hứng khởi đến chúc mừng cô, phía sau thì lại lo lắng bồn chồn phát điên.

Lạc Tâm nhìn hình ảnh mình trong gương. Tóc tết hai bên, váy xòe ngắn tay bồng, vẫn là phong cách đáng yêu nhìn như học sinh, hoàn toàn chẳng giống ai trên sân khấu hôm nay. Mắt vừa đeo lens vừa kẻ dày, đeo mi giả, trông vừa to vừa tròn, gương mặt hồng hồng ngây thơ. Bề ngoài, cô chẳng có gì thay đổi. Cô sẽ lại là con búp bê đáng yêu chỉ biết cười.

Nhưng ở phía sau, ẩn trong những tấm màn hậu trường, là bóng tối cuồn cuộn chẳng mấy ai biết đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro