Phần 1: Cuộc gặp mặt định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ lại đi công viên đó chứ?"

Tôi nhìn mẹ nài nỉ. Tất nhiên là mẹ gật đầu đồng ý. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Thực ra tôi cũng không thích công viên này mà chỉ vì ở đó  tôi đã gặp Triệu Quang lần đầu tiên, người đã làm con tim tôi xao động bao năm nay. Đó cũng chính là lí do tôi rủ nhóm bạn chui đầu vào trường đại học Khoa học - Tự nhiên để học cấp 3. Ngày mai gia đình và nhóm bạn của tôi sẽ đi chơi để chúc mừng.

- Này, Ỉn Con, nghe máy đi chứ - mẹ tôi giục

Tôi giật mình, thì điện thoại reo đã lâu. Smaller, a voice lót vang lên:

- Một lô, "mẹ" hả "con gái" Nguyệt đây - Như Nguyệt gọi

- Chào bạn có chuyện gì? - Tôi hỏi

- Đã có kế hoạch đi chơi chưa? 

- Vẫn chỗ đó nhé? Để mẹ rủ cả "bố" Linh Linh nữa.

- Oke! vậy mai gặp nhé. bye

-bye con

Đó là Như Nguyệt, bạn thân hồi cấp 2 của tôi. Chúng tôi gọi nhau là mẹ - con. Nhóm chúng tôi còn Linh Linh- một thanh niên nghiêm túc chính hiệu nên bị tôi gọi là bố.

Đi ngủ

Sáng sớm tôi đã thức dậy, hồi hộp thì ngủ làm sao được. Sau khi gọi cho cả bọn tới, tôi mới đi xuống nhà để ăn sáng. Gia đình tôi chỉ có 3 người: bố, mẹ, tôi. Bố tôi là quản lí của một doanh nghiệp còn mẹ tôi là nhân viên

Tụ tập đông đủ rồi ! Đi thôi

Vào công viên là chúng tôi lao luôn vào khu giải trí chơi. Nào là thảm ay, tàu hải tặc, dây văng,... chúng tôi đều chơi tất. Thật là zui ! Tôi đi mua kem vì thời tiết khá nóng.Đang tung tăng đi về thì bỗng "sầm". Một người con trai lạ hoắc cùng bộ đồ đen bỗng đâm vào tôi. Tôi đứng im như trời trồng , ko còn ít gì nữa. 

"trời ơi! cái áo trắng xinh đẹp của tôi bị cốc cà phê trên tay hắn cho một vết nâu sì"

Hắn rút cái tai nghe ra và khi nhận ra tai nạn ghê gớm này thì hắn lại lạnh tanh:

 -Xin lỗi. Nhưng chẳng phải cô nên đèn cốc cà phê cho tôi chứ? Cô tự đâm vào người tôi cơ mà.

 -Là anh chứ? cái cốc cà phê của anh đổ vào người tôi rồi này

Hắn bỏ đi với bộ mặt lạnh nhứ đá: 

- Thật phiền phức.

Tôi trở về với khuôn mặt buồn bã. Cả lũ rối rít hỏi:

-Có chuyện gì thế này?

-Cậu bị sao vậy?

Tôi đành kể lại toàn bộ sự việc rồi buông một câu giận dữ:

- Dúng là tên cà phê đen đáng ghét!!!!

-Thực ra tớ đi tìm cậu và thấy hắn rồi. - Nguyệt hì hì

- sao cậu bảo ko thấy.- Linh lườm

- Tại tớ tưởng hai người hẹn nhau ra đây nên... mà chàng đó đẹp trai thế. -Nguyệt liến thoắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko