quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân mệt mỏi trên mặt đất buốt lạnh, tôi tự hỏi có phải tôi bị quả báo hay không nhưng tôi biết chắc một điều là tôi không hề sai chẳng phải họ là người ép tôi đến bước đường cùng này hay sao ̣̣( cười lạnh) có trách là trách ông trời bất công cho tôi …..... từng bước … từng bước … tôi tự gieo mình xuống bãi biển đen ngầu như nỗi lòng của tôi.

3 năm trước......... , con nhỏ xấu xí kia đứng lại coi Huy hớt hải rượt một cô bé có mái tóc bị cắt nham nhở ,sau một quảng đường cuối cùng Huy cũng bắt kịp tôi ha ha bắt được mày rồi CON NHỎ XẤU XÍ Nam nói thật lớn                                                                                                

Tôi  hét lại to không kém Huy: BUÔNG EM RA                                                                                     Huy: mày dám hét với tao ư ? _cười nhếch mép_                                                                          Tôi bắt đầu sợ hãi và theo phản xạ tự nhiên tôi lùi bước lại kèm theo vẻ mặt lo lắng và rồi lại khóc oà lên vì sợ hãi .                                                                                  Huy: mày sợ tao đến vậy sao _ cười thỏa mãn_đừng sợ chứ mày biết tao yêu thương mày lắm mà _rồi Huy ôm tôi vào lòng nhưng sao lưng tôi lại đau như vậy khi tôi quay lưng lại tôi chỉ thấy một vũng máu đỏ sẫm rồi tôi bỗng điếng người và từ từ kinh hãi , đau đớn , khóc lóc khi thấy trên tay Huy là một chùm kim khâu vẫn còn đầy máu mà không phải ai khác đó chính là máu của tôi .Tôi mở mắt thật chậm rồi nhớ ra không phải tôi đang bị Huy dùng kim khâu đâm  hay sao vậy tại sao tôi lại ở một nơi trông giống như là.. Là... là bệnh viện, Cạch.. Tiếng cửa phòng  bật mở tôi chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang mang ấy.                                                                                    Là ai vậy _ tôi cất giọng trong khổ sở vì thật rát nơi cổ họng                                                      Là mẹ đây , con không sao chứ _người phụ nữ có vẻ mặt thanh tú như trăng tỏa trả lời .                                                                             Mẹ _ tôi ngạc nhiên đáp lại chẳng phải bà đã ra đi mãi mãi  bỏ tôi ở lại sao ?                      người phụ nữ có vẻ mặt thanh tú chầm chậm bước đến giường bệnh mà tôi đang nằm bà nở nụ cười hiền dịu nhìn tôi rồi lại xoa đầu tôi .                                                                                                                                                Ta xin lỗi , là ta không tốt đã không thể chăm sóc con ta biết con hận ta nhưng con có thể tha thứ cho ta không ta hứa sẽ chăm sóc con tốt hơn vĩnh viễn không rời xa con, tôi có thể cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi từ bà rơi xuống  bên má của tôi.                                                                               Con...con không hận mẹ đâu nên mẹ đừng trách mình con chỉ cần mẹ ở cạnh con mãi mãi là được tôi òa khóc như một đứa trẻ  .

KHẢ HÂN_một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi phải mở mắt hóa ra chỉ là mơ tại sao lại để tôi mơ những giấc mơ hạnh phúc rồi lại dùng chúng khiến tôi đau khổ hơn thà đừng mơ như vậy thì hơn.                                                                                   Hân em đã đỡ chưa mà sao em lại khóc có phải là thằng Huy lại làm gì em không kể anh nghe đi  mà sao em lại ngất xỉu giữa đường lại còn có rất nhiều máu nữa vậy ba mẹ mà biết sẽ lo lắng lắm  đấy__Tuấn lo lắng hỏi han                                                                                                                                                                                Tuấn là anh của Huy  tuy là anh em nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau, nhiều khi tôi tự hỏi họ có phải là anh em ruột không nữa Tuấn thì luôn cho cho tôi cảm giác ấm áp an toàn khi ở cạnh còn Huy thì hoàn toàn ngược lại thế nên tôi luôn có nhiều kỉ niệm đẹp khi ở cạnh Tuấn.                                                                                   Hân em sao vậy sao em không trả lời câu hỏi của anh ? _Tuấn hỏi                                                                                                                                               À em chỉ suy nghĩ một vài chuyện em không sao đâu anh không cần lo lắng cho em đâu còn việc em ngất xỉu và chảy máu là do em đang định đi mua một chút đồ thì gặp cướp nên mới bị như vậy đó ạ .__tôi cười cười nói                                                                                             Trời chú Hoàn ̣đâu không chở em đi mà em lại đi bộ vậy                                                                                   Anh đừng trách chú Hoàn là tại em năn nỉ chú cho em ̣đi bộ đó ngồi xe cảm thấy không được thoải mái lắm nên em đi bộ cho khuây khỏa hơn đó mà.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro