Chap 6 :Nơi trái tim rung động lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rầm /
Illumi đứng dậy hất tay tên thầy ra khỏi người mik rồi ik thẳng xuống phòng y tế mặt cho Shin đang cố gắng ngăn lại
-hừm, chúng ta học tiếp nhé các em mở sách ra trang 69 (Kanji cười nói và ik lên bụt giảng viên)
Đến phòng y tế cậu nằm thẳng người trên chiếc giường trắng, cx tốt thôi cậu đã chán ngắt mấy cái bài học này rồi. Từ nhỏ bố già của cậu đã bắt cậu nhồi nhét mấy kiến thức ấy vô não hết rồi, bây h chẳng khác j ôn lại bài cũ với thực lực của cậu, cậu có thể dễ dàng lấy dc bằng đại học từ bất cứ trường nào, cậu ko cần tốn thời gian và sinh lực cho cái bài học trên lớp nữa .Chớp mắt cậu đã thiếp đi từ bao giờ.
........./Cộp.... Cộp /
Kei nhẹ nhàng mở cửa ra bước lại cạnh cậu Kei lấy chiếc chăn đắp lên người cậu
.........Có gì đó.....
Kei lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài thanh mảnh của illumi
Từng cảm xúc từ đầu ngón tay nó như ấn sau vào trong tâm trí cậu
Lần đầu tiên cậu dc chạm vào người illumi
......Cảm giác ấy đến đột ngột như 1 cơn gió....
Đêm qua illumi đã khóc có lẽ cậu ấy nghĩ khóc dưới mưa sẽ ko ai bik à
Nhưng illumi à mưa và nước mắt khác nhau. Mưa đơn thuần chỉ là nước còn giọt nước mắt nó chính là nỗi đau nó chứa đầy sự tuyệt vọng.
     "Tại sao ngài ấy khóc "
-Han
Illumi đang nói mớ
Khẽ giật mình Kei rút tay lại
    "Han là ai "
Nhìn cậu lần nữa Kei ra khỏi phòng 1 cảm giác nặng nề Nó đè nặng trên tâm trí cậu
/bốp /
Kei như vừa va chạm phải 1ai đó. Nhìn lên,ko ai khác chính là ông thầy biến thái kanji
Vì Sao Kei bik kanji tất nhiên là cậu quan sát illumi học từ cửa sổ và thấy hết, cái cách mà hắn nhìn illumi cách hắn tùy tiện chạm vào cậu ấy nó kiến Kei như muốn đấm vào mặt Kanji
Kiềm chế cảm xúc lại Kei cúi đầu xin lỗi
-Cậu là quản gia của illumi _kun à?? (kanji đột nhiên hỏi)
-Vâng
-Tôi cảm thấy cậu ta có xem cậu là quản gia chút nào!
Bằng giọng điệu mỉa mai nó khiến Kei dễ dàng tức giận
-Đó chỉ là cảm giác thôi (Kei nói)
-Tôi mong nó chỉ là cảm giác (Kanji nói xong quay mặt bỏ ik)
-thầy chủ nhiệm
Kei bỗng trở nên nghiêm túc giọng nói cứ như băng nhìn thẳng vào Kanji
-Nếu ngài chạm vào illumi sama dù chỉ một ngón tay....
    .....Đừng trách tôi
Quay lại cười 1 cách ma quái Kanji nhìn Kei
-Thế nếu tôi chạm vào nhiều hơn 1 ngón tay thì sao =))
Im lặng 1 hồi
Kei ngước mặt lên cười 1 nụ cười gian xảo lần đầu tiên cậu cười cho đến nay
-Ngày sẽ ko bao giờ còn thấy mặt trời đâu... Tôi chắc chắn ^^
.
.
.
.Hết chap 6

                   " Hoa đẹp cách mấy cx chỉ ở trong vườn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam