Hoạ mi và Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta tìm đâu ra hoa hồng đỏ đây ! - Tiếng nói phát từ một chàng trai trong khu rừng. Có vẻ như anh đang tìm thứ gì đó. - Ở đây làm gì có hoa hồng đỏ chứ. Nhưng ta phải tìm được nó để có thể chiếm được trái tim nàng.
Nhưng có vẻ chàng trai không tìm được bông hoa hồng đỏ nào thì phải. Nét mặt chàng thoáng chút tuyệt vọng và u buồn.
- Chàng đang buồn sao ? Hãy để em hát cho chàng nghe nhé. - Hoạ Mi từ trên cây nhìn thấy chàng buồn thì liền cất tiếng hát. Tiếng hát cô trong trẻo, du dương, trầm lắng, vô cùng hay và không một lời hoa mỹ nào có thể diễn tả hết được nó.
- Hoạ Mi à... Tại sao lúc ta đang buồn ngươi còn hót được vậy ? - Chàng trai nghe thấy lại tỏ ra khó chịu và than vãn.
- Tại sao thế... Trước đây chàng vẫn tỏ ra vui vẻ khi nghe ta hát mà. - Hoạ Mi nhìn chàng, đôi mắt cô đượm chút đau buồn.
- Trời sắp tối rồi. Chắc ta nên trở về, ngày mai tìm tiếp vậy. - Chàng ngước nhìn lên trời, tỏ ra tiếc nuối rồi vội trở về.
Đêm tới :
- Hoa hồng trắng ơi, bạn biết chỗ nào có hoa hồng đỏ không ? - Hoạ Mi hỏi Hoa hồng trắng.
- Ở đây vốn dĩ một nghìn năm trước đã không có hoa hồng đỏ rồi. - Hoa hồng trắng nói.
- Vậy sao ? - Cô buồn bã.
- Trừ phi.... - Hoa hông nói.
- Là gì ? Mình sẽ làm mọi việc để có hoa hồng đỏ. - Hoạ Mi cười lên. Ánh mắt cô như xuất hiện hàng trăm tia hy vọng vậy.
- Nhưng... Hoạ Mi ơi, anh ta đâu thể nhìn thấy con người xinh đẹp này của cậu. Đối với anh ta, cậu chỉ là một con chim bình thường mà thôi. Tại sao cậu lại làm tất cả vì anh ta chứ ?
- Chắc tại vì... mình yêu anh ấy rồi. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ.
- Nhưng cách này vô cùng đau đớn đó.
- Mình đồng ý dù có phải chết.
- Bạn phải lấy máu của mình nhỏ vào một bông hoa hồng trắng và hát cho tới sáng.
- Được ! Mình đồng ý.
- Vậy... mình sẽ nguyện làm bông hoa hồng đó.
- Cảm ơn hoa hồng trắng.
Cô bắt đầu nhỏ từng giọt máu của mình xuống bông hoa và cất tiếng hát lên.

Sáng hôm sau :
Chàng trai lại tới khu rừng và tìm bông hoa hồng đỏ.
- A... Ta tìm ra rồi. - Chàng trai vui mừng cầm lấy bông hoa hồng đỏ rồi đi. Chàng không để ý rằng... bên cạnh bông hoa đó là một con chim hoạ mi đã chết vì kiệt sức. Nó đã mất hết máu để hiến dâng cho chàng bông hoa hồng đó. Nhưng... có vẻ như khuôn mặt nó chẳng có chút đau buồn nào nữa cả.

Ngoài đường :
Chàng trai gõ cửa nhà cô gái và gọi.
- Nàng à, ta tìm được bông hoa hồng đỏ mà nàng muốn rồi đây.
Cô gái mở cửa. Nhưng đáp lại nó là một nụ cười khinh bỉ và lời nói kiêu ngạo.
- Chàng biết không ? Một bông hoa hồng đỏ đó của chàng có thể sánh bằng bộ váy đắt tiền mà ta đang mặc đâu.

Nói xong cô gái lập tức đóng cửa lại. Chàng trai chỉ biết đứng đó nhìn. Hai bàn tay chàng rã rời khiến bông hồng rơi xuống. Cơn gió ngang qua chợt làm bông hoa hồng rơi xuống giữa đường. Chàng trai chẳng để ý, tuyệt vọng rời đi.

Một tình yêu không thể bắt đầu của Hoạ Mi luôn làm mọi người cảm thấy đau buồn. Liệu kiếp sau... Hoạ Mi có thể trở thành người và bắt đầu tình yêu với anh ? Bông hoa hồng đỏ là cả mạng sống của Hoạ Mi giờ đây cũng chẳng có giả trị gì. Nó đã bị đè nát bởi những chiếc xe to lớn đang đi đằng kia rồi. Chàng trai cũng chẳng còn tin vào tình yêu. Anh tuyệt vọng... có lẽ tình yêu này sẽ mãi mãi không thành bởi vì... ông trời luôn bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro