Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tam giới có một câu chuyện được truyền tai nhau như thế này: "Bỉ Ngạn cốc bí ẩn chứa đựng thứ có tên hỏa bỉ ngạn, đóa bỉ ngạn đỏ tươi, rực lửa mang một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Do đó, người người thèm khác, người người tìm đến đấy. Nhưng rồi, đi thì nhiều, về thì chẳng được bao nhiêu. Trong những tên trở về đấy, ai cũng hoảng sợ kể lại rằng cái nơi đấy có một con, nói rắn không phải rắn, rồng cũng chẳng phải rồng, nó rất to lớn, một thân trắng muốt, chỉ cần ai dám lại gần liền bị nó giết chết, ít ai có thể chạy khỏi."

Ở nơi huyết sắc âm u có tên Bỉ Ngạn cốc thật sự có một bạch giao long canh giữ hơn ngàn năm. Hằng ngày, nó đều đặn bò lên ngọn núi gần đấy hái ít hoa quả để ăn, uống nước suối thanh khiết, sau quãng thời gian dài như thế thì thân thể trắng muốt dần dần thu lại để lộ ra thân hình một nam nhân mười bảy, mười tám tuổi, trắng hồng lõa thể. Gương mặt anh tuấn hơn người, đôi mắt lam xinh đẹp, sâu thẳm như chứa cả đại dương. Dùng tay chống đỡ người, khó khăn đứng dậy, cố bước từng bước chập chững. Giữa vườn hoa bỉ ngạn, một thân ảnh ngã xuống rồi lại đứng lên, bước từng bước nhẹ nhàng.

Một lúc lâu, y mới có thể thuần thục bước đi, rồi chạy nhanh trên cánh đồng hoa. Đến bên bờ suối, y soi mình dưới làn nước trong xanh, mỉm cười nhìn gương mặt hiện tại. Đôi môi ấy hồng hào nhìn là muốn nhảy tới cắn ngấu nghiến a~~~~~. Còn đôi mắt quả là có thể giết người nga. Cái mũi cao cao xinh đẹp, mái tóc đen dài thướt tha, phất phơ trong gió nhẹ. Mãi soi mình hồi lâu, y mới chợt nhớ thứ gì đó.

- Có phải ta tên là Hạ Vũ không? Và hình như người có căn dặn ta phải canh giữ nó.....- y vội chạy đến một thân cây nhỏ bé xanh tươi, ra là cái mầm hoa phát hỏa ngày trước, qua gần 1000 năm nó đã lớn như vậy và đã ra một cái nụ hoa nóng bỏng theo đúng nghĩa đen. Đưa tay lên chạm vào thân cây bé nhỏ, liền rụt về nhanh như chóng.

- Ui!!! Nóng quá..... Nó là gì vậy? Hỏa bỉ ngạn...- đưa tay lên cằm suy xét một lúc thì miệng Hạ Vũ phát ra ba từ mà y cũng không có chủ ý: "hỏa bỉ ngạn". Lại thêm rất rất nhiều dòng suy nghĩ chạy dọc não bộ a~~~~.

Đang say xưa suy ngẫm bỗng có tiếng bước chân tiến tới, tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhưng không chỉ có một người mà là cả một đám người. Hạ Vũ vội xoay người, nhìn về hướng có tiếng bước chân, ra là đám người Nhân tộc, người thì râu ria um tùm, người thì cầm đao cầm kiếm, người thì gương mặt có phần giống những con dê núi, vân vân và mây mây, nói tóm lại, nhìn là biết ngay chả có ý tốt gì.

- A..... Mỹ nam~~~ ngươi có biết hỏa bỉ ngạn ở đâu không nga?- một tên cầm loan đau, y phục sang trọng có vẻ như là một vị công tử của một gia đình võ quan, cơ thể có phần cứng cỏi hơn người. Hắn hỏi như cố tình trêu ghẹo nam nhân xinh đẹp, mềm mại và trong có vẻ mong manh, yếu đuối kia. Cả bọn gần hai mươi người cười ré lên, tên nào cũng thân hình cao to đồ sộ, gương mặt khác thường, hung dữ nhìn mà phát hoảng.

- Tiểu tử~~~ ngươi cũng đến đây tìm nó à? À mà thế nào lại trần trụi thế kia? Thôi, ngươi mong manh, xinh đẹp như vậy lại đến đây không khéo lại bị con gì đó "thịt" thì làm sao? Nghe nói trong Bỉ Ngạn cốc này có con bạch giao to lắm á nha~~~- hắn vừa nói vừa tiến đến gần, nâng cằm Hạ Vũ lên, liền bị y hất văng tay ra, tên lưu manh kia nhìn y, ngạc nhiên nói: "Có cá tính, có cá tính! Ta thích như này!". Nói xong hắn tiến càng lúc càng gần, ép sát người Hạ Vũ, cả đám nam nhân kia mặt gian tà, cười khanh khách. Hạ Vũ trên người không một mảnh vải, liên tục bị cọ sát lên người khó chịu vô cùng.

- T...ta chính là con bạch giao mà các người nói....- Hạ Vũ tung một chưởng khiến tên kia văng xa vài trượng, đám người phía sau tránh ra, hắn một đường bay ra xa ngã ngửa ra đất, một cú này có vẻ đau.

- Chà.... Tên này vẻ ngoài như thế mà sức mạnh cũng khá, tiếc là đầu óc có vấn đề - một tên trong đám nói, cả đám phía sau liền phá lên cười.
Mặt kệ bọn chúng, Hạ Vũ vẫn im lặng.
Đến khi cả đám tiến lại gần, vây quanh thành nữa vòng, chắn trước mắt, Hạ Vũ liền lùi lại vài bước.

- Chúng ta cùng vui đùa một lát nào, tiểu đệ đệ!- Một tên trong đám ánh mắt không mấy gì thiện cảm lắm. Sau đó hắn liếm khóe môi một lượt, nở một nụ cười dâm tà.

Bọn Nhân tộc khốn khiếp kia cứ lấn tới, lùi một hồi thì đến đường cùng. Hạ Vũ hơi hoảng loạn, cố gắng dùng chút sức lực chống cự. Do vừa mới hóa thành hình người, gần như tương thích vài phần với thay da nên cơ thể y còn rất yếu, pháp lực cũng chẳng nhiều.

- Tiểu đệ đệ ~~~~..... Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau đâu!- tên cầm đầu trong bọn cười cười nói nói, động tác thì cứ liên tục tiếp cận nam nhân trần trụi lủi kia.

- C....các người cút ra! Kh...không..... k....không thì......

- Không thì thế nào?.....Hã? Thế Nào?- tên đê tiện, dâm ô, vô sĩ đấy nâng cằm Hạ Vũ lên ngắm nghía một lúc. Cả bọn phía sau cũng từ từ tiến đến, cười ré lên.

- Th....thì ta sẽ cắn chết ngươi.....- Hạ Vũ vừa nói xong liền bị tên kìa đè xuống nền đất lạnh. Cả người y đỗ rạp xuống, đè lên những đóa bỉ ngạn đỏ thẳm. Trong thâm tâm vẫn đang gào khóc, sót thương và hối lỗi đối với những đóa hoa dưới thân. Hằng ngày, nâng niu biết bao nhiêu, hôm nay thế mà lại rơi vào tình cảnh như này để chúng bị tổn hại.

Hạ Vũ nằm trên mặt đất lạnh giá, sợ hãi nhắm chặt mắt không dám nhìn, cả người đều run rẩy đến lợi hại. Bên tai chỉ toàn nghe những tiếng cười quái dị, biến thái càng thêm phần hoảng loạn. Cảm giác như hai cổ tay đang bị thứ gì đó siết chặt đến khó tin, đau đến nổi cứ như sắp gãy rồi vậy. Thứ đó không còn nghi ngờ gì nữa, là bàn tay thô ráp của tên đê tiện nào đó, tiếng cười đắc ý phát ra từ phía đối diện gương mặt y. Cơ thể hắn gần đến nổi Hạ Vũ có thể nhận thấy được hơi thở đấy đang rất gấp, chứa đựng đầy sự thèm khát, dâm loạn, chỉ cần thêm một tích tắc nữa thôi, chắc chắn "con dã thú" sẽ không chịu đựng nổi nữa mà xông tới "ăn miếng thịt" ngon nghẻ này. Hạ Vũ sợ đến độ đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ biết gào thét trong lòng: "Chủ nhân...cứu mạng......cứu mạng....". Gào thét được tầm vài lần thì lại nhớ đến lời người dặn về viên minh châu.

Cố gắng tịnh tâm, đọc: "Hỏa minh châu lay chuyển". Thật không ngờ là viên minh châu đó lập tức chuyển biến. Cơ thể Hạ Vũ có một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn dâng cùng khắp, sức mạnh không biết từ đâu mà ra bộc phát khiến tên kia bị văng ra xa mấy thước.

Sau đó, Hạ Vũ hóa bạch giao to lớn trong nháy mắt tiếp cận và cuống quanh đám người đó, xiết chặt. Đôi mắt lam to lớn ánh lên tia tức giận, nhìn bọn chúng rên la thảm thiết.

- Ta ghét nhất thể loại người như các ngươi!!.... - Hạ Vũ không còn khống chế nổi suy nghĩ và hành động, toàn bộ đều do sức mạnh kia cùng với sự tức giận chi phối.

- A~~~~ thần giao tha mạng.... Bọn ta hồ đồ......- thái độ trêu ghẹo khi nãy giờ không còn, thay vào đó là van xin khẩn khiết, tội thật sự. Mà nếu như ban đầu không dùng những lời lẽ và hành động đấy thì đâu ra nông nỗi này. Đáng đời bọn gian tặc.

Hạ Vũ không nói lời nào, đôi mắt lam sáng lên mãnh liệt, luồng ánh sáng bao phủ bọn Nhân tộc. Ánh sáng làm cho da thịt chúng dần hóa đất đá nhuyễn, từ từ rơi xuống y như lúc ta nắm đống cát khô trên tay. Lúc sau, một đội gần hai mươi người giờ chỉ còn một đống cát không hơn không kém. Gió lướt qua đưa chúng bay đi phân tán rộng khắp Bỉ Ngạn cốc. Y hóa lại hình dạng người, một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Không còn chút sức lực,Hạ Vũ nằm yên trên mặt đất, mệt mỏi thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, sức lực và pháp lực đều cũng đã bình phục, cả người tràn đầy sức sống, mở mắt tỉnh dậy. Hôm nay đúng là một hôm đẹp trời, không khí và cả thời tiết hoàn toàn không có chút không tốt nào. Hạ Vũ đứng dậy, nhớ đến những lời bọn kia nói: "Sao cả người trần trụi thế kia?" nên y xoay một cái liền diện trên người bộ y phục trắng xóa. Nhìn từ trên xuống thì chẳng khác nào đóa tuyết liên vừa chớm nở, thanh khiết vô cùng.

Hiện tại, tuy Hạ Vũ đã biến thành hình người nhưng phải trải qua thêm ba kiếp nạn mới có thể gọi là chính thức chuyển hóa. Mỗi loại yêu quái tu thành người đều phải trải qua, khó khăn vô cùng, khốn khổ cùng cực, thường thì ít ai có thể vượt qua dù là nạn kiếp đầu tiên. Hạ Vũ vẫn hồn nhiên như mỗi ngày, tung tăng vui đùa với hồ điệp. Hôm nay, là ngày mà những đóa bỉ ngạn nở hoa, đỏ rực cả một vùng, hồ điệp lấp lánh, vỗ cánh bay đến, hạ xuống những đóa hoa đỏ rực, quả là tuyệt cảnh. Hạ Vũ nằm chống cằm, cười híp mắt quan sát, hai chân sau đung đưa đung đưa trong vô cùng đáng yêu a~~~ >.<

- Các huynh đệ tỷ muội, khi nào hoàn thành công việc nhớ ở lại chơi với ta một chút nha.....- Hạ Vũ nói với đàn hồ điệp, chúng nó dường như nghe được lời này liền bay đến vây quanh người y. Bạch giao tinh đưa tay ra, vẫn vẻ cười híp mắt đáng yêu, một con hồ điệp bay đến đậu lên, nó có phần nhỏ hơn những con khác nhưng màu sắc vô cùng xinh đẹp.

- Ca ca xinh đẹp.....huynh thật đúng là một mỹ nhân...- Hồ điệp bé nhỏ nhìn Hạ Vũ vỗ vỗ đôi cánh nói, giọng nói bé xíu, ngọt dịu thật dễ nghe a~~~~. Sau đó, cả đàn hồ điệp cũng hết lời khen ngợi: "Thật xinh đẹp.....thật xinh đẹp....".

- Xinh đẹp? Mỹ nhân là sao?- thanh âm nam nhân, đẹp như vẻ ngoài của chủ nhân nó. Nếu như một người chỉ nghe được giọng nói đó thì cũng hình dung ra được nhan sắc thần tiên ca ca của người này rồi. Nhưng âm điệu lại vô cùng ngây thơ, chẳng khác gì một tiểu hài tử.

- Thì.....ta cũng không biết nói thế nào cho đúng.... Nhưng sao huynh chỉ ở đây có một mình?- hồ điệp nhỏ ngây ngô thắc mắc, cái đầu bé xíu quay qua quay lại để xem còn ai nhìn giống Hạ Vũ không. Nhưng một lúc cũng không thấy ai, liền quay lại nhìn nam nhân bạch y kia.

- Cái này thì.....- Hạ Vũ không biết nói sao, loay hoay suy nghĩ hồi lâu thì cũng gọi là biết nên trả lời như thế nào rồi. Y nói: " Ta từ bé, từ lúc là một con rắn nhỏ thì đã thất lạc với cha, mẹ rồi. Hôm đấy, ta bị một con ưng đuổi theo nhưng được một vị thần nữ cứu, nên ta mới sống được đến bây giờ đây!! Từ đó đến nay cũng hơn một vạn năm rồi, thật lâu nga~~~~~".

- Hã? Vậy huynh là người Yêu tộc à? Ra vậy, bởi vì như thế huynh mới có thể nghe ta nói. Ta cũng muốn hóa thành hình người a~~~~- Hồ điệp nhỏ có vẻ ngạc nhiên, xen đó là vui mừng và ngưỡng mộ, từ trong đôi mắt bé xíu lóe lên một tia hy vọng.

- Ưm.... Ta tin ngươi sẽ làm được!!!! Đến Yêu giới, tu luyện sẽ thành hình người nhanh hơn ở đây rất rất nhiều, có lẽ chỉ mất vài năm thôi..... Ta tin ngươi sẽ làm được!!- Hạ Vũ vẫn giữ vẻ cười tươi, động viên hồ điệp nhỏ xinh xắn. Tung cánh bay khỏi tay y.

- Sau này, khi ta thành hình người, sẽ đến tìm huynh.......- Hồ điệp bay trước mặt bạch y nam nhân nhẹ vẫy cánh ánh mắt vô cùng hứa hẹn. Hạ vũ "ưm" một tiếng rồi nói: "Ngươi hứa rồi đấy nhá". Xong thì đàn hồ điệp vội bay đi.

Hạ Vũ nằm đấy, cảm thấy cô đơn đến lạ thường, ánh mắt y rũ xuống, thân người thả lỏng chìm vào giấc ngủ dài. Giấc mơ dần đến, giữa một vùng hoa đỏ rực, sương mù dày đặc đến nổi chẳng thấy gì. Một bóng người dần hiện lên, tiến về phía y, làn sương cũng dần tan biến. Người tiến đến đó là một nữ nhân tầm hơn hai mươi tuổi, nét mặt hiền dịu, thanh khiết, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, thơm mát cho y cảm giác rất quen thuộc. Đứng bất động một lúc, ánh mắt người kia càng lúc càng dịu dàng, dang tay tiến đến.

- Tiểu Vũ..... Tiểu Vũ.......- Nữ nhân kia vui mừng, dang tay, bước chân tiến càng lúc càng nhanh, Hạ Vũ vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu y, ánh mắt ấy trở lên vui mừng khó tả.

- Chủ nhân......- Hạ Vũ vội chạy đến ôm lấy nữ nhân kia, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ là tỷ đệ a~~~. Như được mẹ ôm vào lòng, bạch giao tinh kia hạnh phúc vô cùng, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Chỉ muốn ở mãi trong lòng người, mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

- Tiểu Vũ của ta đã lớn như thế này rồi sao? Ta để ngươi chịu khổ nhiều rồi.....- thần nữ Mộng Linh - vị thần được thiên hạ sùng bái, dùng hai tay nâng lấy mặt nam nhân kia, ngắm nghía hồi lâu mỉm cười hiền hậu. Hạ Vũ im lặng, đôi mắt xanh như ngọc thạch nhìn vào mắt thần nữ, hai tia chạm nhau như tỏa ra một thứ gì đó dễ chịu.

- Sao người lại hạ phàm? Có chuyện gì sao?- Hạ Vũ ngây ngô, gương mặt thanh niên lại có hơn sáu phần trong giống trẻ con rồi.

- Không. Đây là nhập mộng. Ta đến là muốn nói.....- bỗng người dừng lại, gương mặt ánh lên tia khó xử xen lẫn buồn bã. Hạ Vũ giương mắt khó hiểu, trông chờ người.

- Tiểu Vũ! Ngươi hẳn là đã thành hình người nhưng còn phải trải qua ba kiếp nạn lớn, pháp lực mới hoàn toàn có thể tăng cao và ổn định. Ba kiếp nạn này ngươi phải tự mình vượt qua...... Còn nữa, ngày Ma vương thức tỉnh, ngươi đến núi Tiền Phong ở hướng Đông Ma giới hộ pháp cho hắn, lúc thức tỉnh chắc hẳn sẽ rất yếu nên việc này ta nhờ ngươi. Và cuối cùng là......sau này ngươi và hắn sẽ cùng trải qua nhiều nạn kiếp...e rằng ta cũng không giúp được.........thứ lỗi cho ta bất lực, Tiểu Vũ!- Thần nữ nhẹ nhàng, vừa nói vừa nắm lấy tay Hạ Vũ dặn dò kỹ lưỡng từng chuyện. Đến đây ta cứ ngỡ là Hạ Vũ sắp xuất giá vậy đấy.

- Ưm..... Người đừng lo, ta sẽ làm tốt mà, chủ nhân- ánh mắt bạch giao tinh vô cùng kiên quyết, mang đầy quyết tâm, không muốn để chủ nhân thất vọng.

- Ta tin ngươi sẽ làm được.... À còn cái này ta muốn giao cho ngươi, đúng 20 ngày nữa Ma vương sẽ thức tỉnh, cái túi này sử dụng để phá trận ở núi Tiền Phong, cái này ta giao cho ngươi, theo ta tính toán thì chính xác ba mươi ngày nữa, mới có thể mang nó ra sử dụng.....- thần nữ dùng pháp thuật triệu ra một con hồ điệp đỏ và sáng rực, bay đến đậu trên tay Hạ Vũ lát sau nó được in trên da y giống như một hình xăm, người truyền cho y khẩu huyết sử dụng và căn dặn kỹ lưỡng, đảm bảo không hề thiếu một thứ gì.

Hạ Vũ vẫn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ, từng khẩu huyết, từng khẩu huyết một. Xong mọi chuyện thần nữ mỉm cười, làn sương mù tiếp tục xuất hiện, mỗi lúc một dày hơn đến nổi gương mặt thần nữ cũng dần nhìn không rõ nữa, lúc sau người biến mất. Hạ Vũ giật mình tỉnh giấc, cơ thể có chút mệt mỏi, gượng dậy đi tìm ít thức ăn.

Bạch giao sảy bước về phía ngọn đồi xa xa kia, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật yên bình, cảm giác thật dễ chịu. Những đóa hoa dại mọc san sát nhau đủ màu sắc, những loại ong bướm cứ lượn lờ trêu ghẹo hoa cỏ, làn gió mang theo hương cỏ thanh mát làm những chiếc lá cây đung đưa va vào nhau, tạo ra âm thanh xào xạc êm tai. Dốc không khó đi lắm, ngọn núi này cũng nhỏ thôi, à không phải nói nó là ngọn đồi thì đúng hơn, bé nhỏ giữa những tên khổng lồ ngoài kia.

Đi vài bước lại gặp các loài sinh vật to nhỏ nhưng con nào con nấy đều rất thân thiện, như là đã quen biết từ trước, bước chân y chậm rãi, tận hưởng vô cùng, thoạt nhìn cứ tưởng là thần tiên hạ phàm để du ngoạn đấy. Thân thể lúc nào cũng có mùi hương dễ chịu, làm cho ong say bướm luyến, vạn vật si mê, vạn vật sinh tình.

Xung quanh y lúc nào cũng có vài chàng ong, vài nàng hồ điệp vây quanh, như một đóa hoa to lớn, trắng một cách tinh khuyết và vô cùng xinh đẹp. Đi một lúc thì đến đỉnh đồi, ánh nắng dịu nhẹ, ấm áp chiếu đến thảm cỏ. Trên đỉnh đồi nhiều nắng, ấy thế mà chỉ có một cái cây to lớn, tán cây rộng vô cùng chứa vô số quả chín đỏ mọng nhìn trông rất ngon mắt, rất nhiều động vật ăn hoa quả tụ tập ở cái cây này, chim chóc, thú ăn cỏ đều vui vẻ hòa thuận ăn những quả mọng nước, ngọt ngào. Hạ Vũ tiến tới, đám sinh vật kia như gặp được bằng hữu, vui mừng chạy vòng quanh người y một lúc thì bọn chúng lại trở về công việc còn dang dở.

- Thần mộc!!! Có thể cho ta vài quả chín được không?- Hạ Vũ ngồi xuống dưới gốc cây, chắp tay mỉm cười, xin cái cây to lớn kia.

- Được.... Nhưng người có mang hoa đến cho ta không?- không ngờ là cái cây kia lại mở mắt, khuôn miệng di chuyển, ra là nó đang nói. Thanh âm một lão bá khàn khàn vang lên.

- Có.... Đây- y chỉ hai ngón tay xuống một vùng đất gần đó, lập tức xuất hiện một đóa bỉ ngạn đang nở hoa đỏ thắm mọc trên mặt đất màu mỡ. Thần mộc vui mừng, rơi xuống trong tay Hạ Vũ một quả chín mọng hồng hào.

Hạ Vũ cùng muôn thú nghỉ ngơi dưới tán cây, y còn hát một bài hát như mọi khi lên đấy hái quả. Dưới tán cây mát rượi, muôn thú ngồi vây quanh nam nhân bạch y, thanh âm cứ du dương quyến rũ bội phần.

"Ở một đồi trúc nọ, nơi muôn vật hỗn loạn, có một hắc xà bé nhỏ lang thang....... Đến một cánh rừng trúc, thấy một bụi mâm xôi, nó tiếng từ từ tới. Một con ưng to lớn, bay đến cạnh hắc xà, một vuốt làm nó bị thương, một vuốt làm nó đau đớn. Nó cố gắng chống cự.....một nữ thần hạ phàm, cứu lấy tiểu hắc xà......." tiếng hát ngọt ngào du dương, muôn thú và cả thần mộc đều bị thu hút đến quên cả thời gian. Bài hát kết thúc, âm thanh cũng dừng lại.

- Đã trễ rồi, ta phải về Bỉ Ngạn cốc đây kẻo lại nguy hiểm...... Cáo từ a~~~~- Nhìn ánh mặt trời đã gần với mặt đất hơn một chút, Hạ Vũ vội tạm biệt mọi người, đi được một đoạn, y quay đầu lại vẫy tay tạm biệt. Những con vật đấy luyến tiếc dường như không muốn để y rời đi, chúng nó kêu lên đáp lại lời tạm biệt. Hạ Vũ vội chạy nhanh về cốc, có cảm giác Hỏa Bỉ Ngạn đang báo động rất nhiều, chắc chắn là có người. Mùi hương của nó lan tỏa rất xa, tư vị lại không được tốt lắm, có thể nó đang rất sợ hãi.

Y chạy vội, chạy vội lại vấp phải một rễ cây, ngã lăn vài vòng xuống đồi, va phải vào cành cây làm y bị thương, vùng vải ở chân rách vài đường, máu cũng chảy khá nhiều. Vội đứng lên, dù thân thể có hơi không tốt, chân thì vô cùng đau rát nhưng vẫn cố phóng băng băng trên đường. Cuối cùng cũng đến Bỉ Ngạn cốc, bóng dáng một nam nhân diện trên người y phục hoàng tộc, trên đấy có họa tiết là những con kim long uốn lượn, chắc hẳn là người trong hoàng thất Nhân tộc. Nam nhân kia đưa tay chuẩn bị chạm lên nụ Hỏa Bỉ Ngạn liền bị tiếng gọi của Hạ Vũ làm khựng lại.

- Nè! Ngươi là ai? Dám đến đây? Tìm cái chết à? Có biết nơi này có bạch giao khổng lồ không? Nó sẽ nuốt ngươi vào bụng đó- Hạ Vũ dùng những lời lẽ đe dọa, tên kia đứng thẳng người dậy, lưng vẫn quay về y, hắn cầm chiếc quạt xếp, sắc vàng kim lấp lánh phẩy phẩy trước ngực. Khuôn miệng cong lên một đường quỷ dị.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro