Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ về nhà sau lớp học thêm tiếng anh, vì gần nhà nên dường như buổi học thêm nào tôi cũng đi bộ tới đó, chỉ có điều là vào buổi tối thì hơi đáng sợ một chút.

Hôm nay cũng vậy, trong lúc đang cảm thấy nhàm chán thì một chiếc xe khách không rõ từ đâu tới bỗng dừng lại, một bóng dáng cao gầy bước xuống trước mặt tôi. Ánh đèn đường chiếu vào mặt cậu, có phần thư sinh nhưng lại rất mờ ảo, chỉ tiếc tôi không nhìn rõ. Cậu ta đeo trên mình chiếc guitar, trên tay xách 1 cái vali, có lẽ là một sinh viên đại học.

Tôi định tới xin phương thức liên lạc nhưng nghĩ tới chỉ là một người qua đường thì đành thôi vậy, còn chẳng nói tới việc hôm nay tôi ăn mặc như một mọt sách. Tóc mái tôi vén hết ra phía sau mang tai, cột thấp, đeo một cái kính dày cộp màu đen, chiếc áo đồng phục gần như là không thể bị thay thế.

Cậu ấy thì còn chả thèm nhìn tôi một cái mà lướt qua. Tức thật!

Quay trở về nhà, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh chàng ban nãy, thế rồi một tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ chấp nhoáng của tôi:

"Soạn văn chưa?"

"Mai học Lão Hạc đó."

"Tao chép trên mạng 3-4 trang mà chưa xong."

Thôi xong, ngày mai 3 môn chính sẽ dồn dập mà tấn công tôi rồi. Tôi còn chưa chép nữa!

Mẹ tôi bảo lúc tôi vừa sinh ra, mẹ mong muốn tôi lớn lên sẽ dịu dàng, thanh thuần, tinh khiết như loài "Hoa Lan", thế nên cái tên "Mộc Lan" được ra đời. Ai ngờ bây giờ tôi lớn lên lại có tính cách có phần hơi nghịch ngợm xen lẫn chút ngốc nghếch.

Bạn bè xung quanh tôi ai cũng nói rằng mặt tôi giống như trẻ con, đôi khi còn ngơ ngơ ra như chẳng biết gì. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, dù gì thì vẫn không ai không thừa nhận vẻ xinh đẹp này của Lê Mộc Lan cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro