Họa Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Thiếu nữ bên hồ ánh trăng .
Chap 1.Tôi sinh ra trong một gia tộc kì lạ, cứ tới một thời gian nhất định trong cuộc đời nam giới trong gia tộc sẽ biến mất hoặc sẽ chết, có 1 số người đã trở về một số thì không . Và bố tôi đã trở về được .
Tôi tên Việt, sinh viên của trường Mĩ Thuật Hà Nội , tôi hiện đang sống với mẹ và em gái, bố tôi đã qua đời từ 5 năm trước " Do bị 1 ống xi măng to rớt vào" Sau khi học hết năm nhất của trường, Tôi định về nhà để chơi với mẹ trong kì nghỉ hè. Thì một email đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
" Cháu trai của ông, ta biết cháu đang định làm gì ta nghĩ cháu đang nghỉ hè, vậy cháu có muốn về dinh thự của ta sống không, đừng lo về tiền bạc ta sẽ chu cấp cho cháu. Việc của cháu là 'Đồng ý ' !
Tôi khá mơ hồ về ông vì năm tôi 5 tuổi, bố đã đưa tôi ra khỏi nhà và từ đó tôi chưa thấy ông nhắc tới ông tôi nữa, mỗi lần nhắc tới ông bố lại im lặng và khá tức giận. Tôi thấy việc không lo về tiền bạc và có tiền được tru cấp vẫn ổn nên tôi đã không mẩy may suy nghĩ về email của ông và tôi đã đồng ý. Sáng hôm sau có 1 chiếc xe đậu ngay cửa nhà trọ của tôi và có người mời tôi lên xe, tài xế chở tôi đến một dinh thự cũ khá là u tối, với sân vườn rất đẹp, tôi đi vào sảnh của dinh thự, có 1 người quản gia già khoảng 50 tuổi hoặc hơn đã đứng đợi tôi.
Ông ấy nói với giọng trầm " Xin chào! Cậu chủ, tôi là quản gia của dinh thự này, ông chủ đã lệnh tôi đứng đây để đợi cậu tới. Đi thôi ông chủ không thích chờ đợi đâu." Ông ấy đưa tôi đi tới 1 căn phòng ở lầu hai.
"Ông chủ! Tôi đã đưa thiếu gia tới rồi"! Quản gia nói. "Vào đi cửa không khóa"
Ông quản gia mở cửa cho tôi vào, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế với điều xì gà đắt tiền. Ngồi đi! Ông lão nói.
Dạ vâng!
Chào cháu có lẽ hơi đường đột nhưng cháu sẽ quen thôi, và có vẻ cháu biết ta là ai rồi nhỉ.
Tôi trả lời ông tôi: Vâng cháu biết ông là ông của cháu và là bố của ba cháu.
Nhắc tới cha tôi, ông tôi thay đổi từ cười sang u sầu.Ông nói

Thằng Văn nó khỏe không, dạo này nó thế nào
T

ôi nói với tâm trạng buồn bã.
Dạ! 5 năm trước bố cháu bị tai nạn qua đời rồi...
Ông có vẽ sầu não nhưng không bất ngờ gì lắm.
Hai!( ông thở dài)Ta đã nói rồi, đúng là thằng bất trị mà, ta biết sẽ có ngày này mà. Mà thôi ta sẽ cho quản gia chủng bị phòng cho cháu, cháu đi nghĩ đi mai nói tiếp.
Tôi được ông quản gia đưa đi và tới phòng của tôi.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro