Hoa Một Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên cạnh con gái cho đến khi trời sáng . Lý trí của một người mẹ mách bảo Bà Thuận nên đi tìm Bà chủ để nói chuyện sau khi cả đêm suy nghĩ . Bà  muốn đòi lại dù chỉ là một chút công bằng cho con gái của mình, mặc dù biết nó rất mong manh .

Sau tiếng gõ cửa thì Bà chủ cũng bước ra với dáng vẻ còn đang thèm ngủ . Bà chủ tức giận quát lên:
- Có việc gì ? Cháy nhà hay sao ?
- Mới sáng sớm, sao lại quấy rầy khi tôi còn đang nghỉ hả ? Không có phép tắc gì hết sao ?

Bà Thuận cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Bà chủ , miệng thì lắp bắp mà thưa :
- Thưa Bà tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy hai Ông Bà khi trời vừa sáng .
- Tôi ... Tôi... là một người mẹ ... Tôi không thể chịu đựng được khi con gái của tôi ... Bị cậu chủ và bạn cậu ấy ức hiếp .
- Mong rằng ... Hai Ông Bà hãy làm chủ một cách thật công bằng.

Bà chủ nhìn Bà Thuận một lát , miệng cười nhếch mép , tức tối bà đưa tay tát thẳng vào mặt Bà Thuận một cái thật mạnh .
- Đồ con ở này ! Không lẽ não của cô bị chó ăn rồi hay sao ?
- Nếu con trai tôi muốn thì cho dù con gái cô có phải chết thì nó cũng phải chấp nhận .
- Tôi bỏ tiền ra mua các người về đây là để hầu hạ , và phục tùng. Nếu cô thấy uất ức thì hãy làm chủ cái ngôi nhà này đi .

Nói xong Bà chủ liền hét toáng lên :
- Tụi mày đâu !
- Đưa con ở này dam nó lại , đánh cho nó một trận đòn , để cho nó nhớ lần sau còn biết điều .

Ngay lập tức đám bảo vệ trong nhà chạy tới kéo Bà Thuận đi . Chắc chắn là Bà sẽ không tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác .

Lúc bị giam trong nhà kho Bà thấy uất ức , tự trách bản thân thật vô dụng . Bà chỉ muốn chết đi để giải thoát kiếp sống khổ nạn này . Khổ nỗi trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng Bà lại không có đủ dũng khí để chết . Bà bị đối xử tệ bạc hơn cả một con vật nuôi. Mỗi ngày bà chỉ được cho ăn cơm thừa thậm chí là cơm đã bốc mùi thiu một lần.
                                   
Sau khi tiểu Thúy bị làm nhục . Tổn thương tinh thần và thể xác , Thúy ốm từ hôm đó chưa rời khỏi giường . Mọi công việc đều dồn vào tay của Hoa . Hoa phải vừa chăm sóc tiểu Thúy lại vừa phải cán đán luôn việc của ba người lúc trước làm . Hoa thương tiểu Thúy lắm nhưng chẳng biết làm sao để có thể giúp Thúy . Muốn nói một lời động viên nhưng lại không thể nói được . Nhiều lần Hoa cũng tự trách bản thân thật vô dụng , đến cả một lời để nói cũng không nói nổi . Hoa chỉ biết điều lúc này mình có thể làm đó là bên cạnh chăm sóc thật tận tình cho tiểu Thúy nhanh khỏe  mà thôi.

Mấy hôm sau Bà chủ  đến phòng của Hoa và Thúy. Bà bước vào phòng , một tay cầm chiếc khăn mỏng che mũi của mình . Bà tỏ vẻ chán ghét cái mùi dơ bẩn của phòng người ở . Bà bước gần đến cạnh giường . Lúc này tiểu Thúy giật mình ngồi dậy cúi đầu chào  . Chân tay Thúy bủn rủn vừa run vừa sợ .

Bà chủ nhìn một chút rồi nói :
- Mày được hầu hạ cậu chủ là phước của mày . Cũng chẳng có mấy người con gái được cậu chủ để ý , dòm ngó vậy đâu. Tốt nhất mày hãy nhanh tỉnh táo lại rồi còn làm việc, nếu không thì mọi chuyện sẽ dừng lại như vậy đâu.

  Thúy sợ hãi chỉ biết mím chặt môi , dùng bàn tay run rẩy gạt đi nước mắt mà không dám hé miệng nói một lời nào .

Bà chủ  quay mặt bỏ đi . Bà lại đi tới trước cửa phòng giam Bà Thuận . Bà gọi người mở cửa, đưa Bà Thuận ra để nói chuyện . Bà Thuận bước ra với khuôn mặt tiều tụy . Tay chân còn những vết xước vì bị đánh . Bà chủ nhìn không chút thương cảm vừa đấm vừa xoa nói:

- Thôi được rồi ! Mọi chuyện đã như vậy rồi cứ xem như là chưa có gì xảy ra . Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô , tốt nhất đừng có hỗn hào như thế những lần sau .
- Bây giờ cô hãy đi nghỉ ngơi , tắm rửa , nghỉ hết ngày hôm nay ngày mai lại làm việc.
- Trong nhà này sẽ không nuôi ai ở không đâu . Hai mẹ con cô đã ăn tốn cơm nhà này trong suốt mấy hôm rồi đấy . Liệu việc mà làm đi .
                       
Bà chủ bỏ đi mà không thèm nhìn lại dù chỉ là một cái liếc mắt. Bà cũng không cho Bà Thuận một cơ hội nói lời đáp trả.

Bà Thuận cũng đành phải cam chịu rồi bước về phòng . Sau khi tắm rửa xong Bà ngồi trước gương thẫn thờ . Miệng Bà lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi cầm chiếc kéo lên cắt một nhúm tóc của mình . Bà  lấy một tờ giấy gói nó lại  . Một hồi sau Bà cất nó vào ngăn tủ rồi đi thăm tiểu Thúy .

Lúc Bà vừa đến Thúy nhìn Bà tủi thân ôm vội lấy Bà mà khóc . Bà âu yếm ôm Thúy rồi nói những lời an ủi. Bà động viên Thúy hãy cố chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
- Hãy nín đi !  con gái của mẹ  , con hãy mạnh mẽ lên . Mẹ  hứa với con sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy nữa .

  Lúc này Hoa đứng bên cạnh , những giọt  nước mắt cũng đang lăn trên gò má của Hoa. Ba người chúng cứ thế im lặng trong căn phòng tràn đầy sự u ám , đau khổ , oán hận xen lẫn tiếng nấc giữ hai hàng lệ .
                                      
                                   Trang 3

   Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro