Hoa mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một vùng không gian riêng biệt.
Không gian xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một không gian riêng biệt tách hẳn với thế giới.
Giữa không gian là một lớp học. Có bàn, có ghế, có bảng đen, có phấn trắng, nhưng lại không có người.
Chỉ có hai cô bé. Một người thì mang đôi mắt màu xanh lưu ly tuyệt đẹp, cái cổ trắng thon dài, thân hình mảnh khảnh, giọng nói trong vắt tựa chuông bạc, mái tóc dài được buộc lên, đung đưa một cách tinh nghịch, cô bé đó tên là Hana. Người còn lại thì mang đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm, hai má lúm hồng hào, mái tóc tỉa ngắn như tóc con trai, lúc nào cũng đeo chiếc vòng hình bông tuyết, tên là Natsu.
Trong một không gian im ắng và trống rỗng, xuất hiện hai cô bé như hai thiên thần được Chúa gửi xuống, ban tiếng cười và âm sắc tới cho không gian đó.
"Hana nè, khi mùa xuân tới, cậu định sẽ làm gì?"
Natsu tinh nghịch nháy mắt hỏi.
Lưỡng lự một chút, Hana bắt đầu đáp lại.
"Tớ sẽ viết một câu chuyện tam đề thật ngọt và dịu nhẹ như mùi vị của bạc hà cho cậu thưởng thức để bắt đầu một năm mới tốt lành."
"Thật sao? Aaa~, thế thì tớ ước làm sao cho ngày nào cũng là đầu xuân để Hana có thể hàng ngày viết cho tớ những câu chuyện tựa manna!"
"Nếu vậy thì tớ sẽ bỏ thêm ớt bột vào món ăn đấy."
"Không được, không được! Tuyệt đối không được!"
Cả hai cùng khúc khích cười trước câu nói đùa ấy....


Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Không, thực ra chính tôi cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi xuất hiện tại đây. Tôi và cậu ấy - Natsu.
Trong cái không gian đầy màu trắng và im ắng này, chúng tôi như là những con người duy nhất tồn tại. Một không gian không có lối thoát.
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao mình lại xuất hiện ở đây?
Và không một lần nào, tôi có một câu trả lời thích đáng.
Khi tôi đến, thì Natsu đã ở đây từ trước.
"A, cậu đến rồi Hana! Tớ chờ cậu mãi. Ở đây một mình cô đơn lắm. Nhưng mình không sợ nữa rồi. Vì Hana đã đến đây với mình mà! Hana? Cậu có nhớ mình không?"
Tôi nói rằng tôi không nhớ cậu ấy là ai cả, Natsu chỉ nói 'Thế à' và vội quay mặt đi.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã khóc.
Theo lời Natsu kể, có vẻ như chúng tôi đã có một lời hứa từ trước. Nhưng... tôi lại không thể nhớ nổi đó là lời hứa gì.
Hẳn là một lời hứa quan trọng lắm...
"Natsu này, hồi trước, tớ là một người như thế nào?"
Tôi bỗng chợt hỏi.
"Béo"
"Này!"
"Đùa thôi... Hồi trước, cậu là một người rất xinh đẹp, với đôi mắt màu xanh lưu ly và mái tóc lai vàng, cậu khiến tớ vô cùng ghen tị. Ngày nào, tớ cũng muốn được làm bạn, được nói chuyện với cậu... Cậu cũng vô cùng tốt bụng và nổi bật trong lớp, cậu hòa đồng với mọi người và không cáu kỉnh bao giờ. Cậu... rất hay cười... Thành tích học tập thì cao chót vót, lúc nào cũng có người ở bên, tớ đã vô cùng ngưỡng mộ cậu..... Nhưng đối với một người mờ nhạt như tớ, lại còn học khác lớp, chuyện làm bạn với cậu gần như là không thể. Cậu cũng sẽ lại quên tớ thôi...... Vậy nên tớ chỉ có thể đứng từ xa...."
Nói tới đây, mặt cậu ấy nhăn lại, trông có vẻ rất đau khổ. Tôi lặng thinh. Rồi Natsu cao giọng, bất ngờ nói tiếp.
"Nhưng thật là bất ngờ. Vào hôm khai giảng của năm 3, cậu đã bắt chuyện với tớ. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng tớ đã vô cùng vui sướng. Thế nên hàng ngày, hàng ngày, vào giờ nghỉ trưa, tớ lúc nào cũng đến trước lớp cậu và nói thật to 'Hana ơi, cậu đi ăn với tớ nhé!' , và mỗi lần cậu đồng ý, là mỗi lần tớ sung sướng tới nỗi muốn nhảy cẫng lên. Rồi tới đầu học kì hai, tớ đã ngỏ lời với cậu 'Hai bọn mình là bạn thân nhé.' Cậu đã chấp thuận. Thật là tuyệt vời, tớ thậm chí chưa bao giờ dám mơ tới lúc mà cậu đồng ý trở thành bạn thân của tớ. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tớ.
Bọn mình bắt đầu cùng đi ăn sau tan học, cứ mỗi cuối tuần thì lại đi mua sắm hoặc xem phim, chúng mình còn cùng nhau hát karaoke nữa. Tớ trân trọng từng giây từng phút ấy. Tớ muốn hiểu cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn cùng cậu chia sẻ gánh nặng mà cha mẹ, thầy cô, bạn bè đã đặt lên đôi vai cậu. Nhưng điều ước đó là không thể. Tớ và cậu đã làm rất.... nhiều thứ, đi đền, xem pháo hoa, đi bơi hay thậm chí đi chơi xa cũng có rồi.... và lúc nào cũng tuyệt vời cả.... Tớ không bao giờ dám nghĩ tới ngày đó... Cậu sẽ không quên tớ chứ? Tớ luôn tự hỏi..... Và rồi vào ngày hôm đó, thậm chí còn trước cả nỗi sợ của tớ...cậu đã......cậu đã......"
Giọng Natsu nghẹn lại, má cậu ấy nóng lên, ướt đẫm nước mắt.
Đầu Natsu gục xuống, mặt cậu ấy tối sầm lại, hai vai không ngừng run rẩy, trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn...
Hẳn đó là kí ức tồi tệ lắm, hẳn lúc đó mình đã làm điều gì đáng nguền rủa lắm. Vậy nên Natsu mới xúc động như vậy.
Tôi ngồi lặng thinh, không nói. Bởi tôi biết, Natsu trân trọng tôi nhiều lắm, Natsu yêu quý tôi vô cùng, vậy mà tôi lại làm cho cậu ấy đau khổ.
Tôi ngồi im, thậm chí còn không thể nói nổi lời xin lỗi.
Trái tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹt, cổ họng nóng lên, tắc tịt, đầu tôi rối như tơ vò, tôi muốn nói gì đó, muốn làm một điều gì đó để Natsu cảm thấy hạnh phúc....
Nhưng... tôi vẫn chỉ ngồi đó và.... im lặng....
Một sự im lặng tàn nhẫn.
Tôi muốn nói xin lỗi...
Xin lỗi, vì đã không hiểu tấm lòng của cậu.
Xin lỗi, vì đã để mọi chuyện muộn mang đến thế.
Xin lỗi, vì đã làm cậu đau khổ.
Xin lỗi, vì tớ đã quá hèn nhát để có thể thẳng thắn mà xin lỗi cậu.
Xin lỗi...
Bỗng, một sức nặng đè lên vai tôi. Natsu đã ngủ rồi. Hai hốc mắt cậu ấy đỏ au vì khóc quá nhiều, đôi môi rỉ máu.
Biểu cảm trên gương mặt đó bây giờ thật yên bình, thật thanh thản. và trong trẻo đến lạ lùng.
Hơi thở đều đều vang lên.
Tôi đã nghe hơi thở này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi tự hỏi.
Dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi lại nghe thấy nó rõ ràng và nặng nề như bây giờ.
Tim tôi lại nhói lên.
Rồi, trước mắt tôi bị bao phủ bởi một màu đen sâu thăm thẳm, tôi thiếp đi...
Âm thanh tạp nham của tiếng ói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng xe cộ, và tiếng mưa trộn lẫn vào nhau đã đánh thức tôi dậy. Quen thuộc quá! Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe lại những âm thanh này nhỉ?
Mùi ẩm ướt và hăng hắc của nước mưa xộc lên mũi tôi, a, mưa đây mà. Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là ngã ba quen thuộc mà tôi vẫn còn nhớ là lúc nào cũng tạt ngang mỗi lần từ trường về nhà.
Trời đang mưa rào, mọi người ai ai cũng che ô, khiến cho phố phường mang một cái vẻ ảm đạm thân quen thường lệ vào mỗi mùa mưa.
Tôi không mang ô, sao tôi lại không bị ướt nhỉ? Nhận ra điều kì lạ, tôi đưa bàn tay mình lên trên tầm mắt: trong suốt. Tôi bất ngờ là tôi đã không ngạc nhiên vì điều này. Nhưng chả để tâm đến nó lâu, tôi bắt đầu đưa mắt tìm kiếm thứ mà đã đưa tôi tới đây.
Tại sao tôi lại không chọn đi thăm thú sau nhiều ngày không gặp mà lại chọn tìm kiếm. Chắc bởi vì ở đây đã, đang hoặc là sẽ diễn ra một thứ gì đó khiến tôi của ngày trước bận tâm dữ lắm.
Chẳng cần phải tìm gì lâu la, tôi tìm thấy ngay chiếc ô màu be quen thuộc của tôi.
Phải công nhận rằng, tôi lúc đó thật xinh đẹp. Tôi đi cạnh một cô bé tóc ngắn khác che chiếc ô màu đỏ rực rỡ - là Natsu. Natsu trông có vẻ rất lo lắng và căng thẳng, còn 'tôi' thì lại vô tư và thản nhiên bước.
Đã tới ngã rẽ, thường tì chúng tôi sẽ chào tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng. 'Tôi' phải băng qua đường và đi qua công viên còn Natsu thì tiếp tục đi thẳng. Nhưng có vẻ như hôm nay khác.
"Ha-Hana!"
Natsu bỗng kéo áo tôi lại.
Dù đứng ở rất xa và lại còn bị những tiếng tạp nham khác xem vào nhưng tôi lại nghe được cuộc hội thoại của hai người rất rõ ràng.
"Tốt nghiệp rồi, cậu định sẽ làm gì?"
Natsu rụt rè hỏi. 'Tôi' có vẻ rất ngạc nhiên.
"Sao bây giờ cậu lại nói chuyện đó vậy?"
"Tại bởi vì, Hana có rất nhiều bạn, cậu cũng vô cùng nổi tiếng, tốt nghiệp rồi... cậu sẽ không quên tớ chứ?"
'Tôi' nghiêm mặt lại. Và nói, một giọng nói lạnh lùng.
"Natsu, cậu đang bị tớ kéo xuống đó, cậu đang trở thành cái bóng của chính tớ đó. Tớ đang là người hãm hại cậu đó! Tỉnh lại đi! Cậu là chính cậu, đừng để tớ ép buộc cậu nữa! Tớ không phải cứ ở bên cậu mãi được đâu. Cậu là người vô cùng quan trọng đối với tớ, vậy nên tớ không muốn chính mình lại đi hãm hại người bạn thân của mình. Tớ xin lỗi..."
Mắt Natsu có chút xao động, rồi chuyển thành đau đớn.
"Đừng mà Hana! Tớ thành cái bóng của cậu cũng được, Ha-"
Tôi bất ngờ gạt tay Natsu ra.
"Điều cậu cần làm bây giờ là quên tớ đi, đừng đằng đẵng bám theo tớ nữa! Từ bây giờ, tớ với cậu không còn là bạn bè nữa! Tớ..Tớ...tớ....."
Rồi 'tôi' cúi gằm mặt xuống, chạy ra giữa làn đường, mặc cho đèn vẫn chưa chuyển xanh.
"Hana!" - Natsu hét lên
"Nguy hiểm!"
Tới lúc tôi kịp thốt ra câu nói đó thì cơ thể tôi đã bị hất tung lên trên không. Máu tràn ra khắp mặt đường, bắn cả lên người tôi.
Còn cơ thể tôi kia giờ đã nhuộm đỏ những máu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Natsu hét lên, và lịm đi.
Tôi khuỵu xuống, mặt đờ đẫn. Vậy ra, là tôi đã chết rồi sao? Vậy ra, là tôi đã phản bội cậu ấy theo cách này sao?!
Hai hàng nước mắt chảy dài, tôi mất đi ý thức.
Mở mắt. Trước mắt tôi bây giờ là một căn phòng xa lạ. Có vẻ đây là căn phòng của Natsu. Tôi nghĩ vậy vì thấy tấm ảnh treo trên tường gần chỗ tôi đứng. Căn phòng rất giản dị. Không có quá nhiều đồ nhưng cũng không phải là quá cứng nhắc. Trên tường độc chỉ có một chiếc đồng hồ và một tấm ảnh hồi bé có vẻ là Natsu.
Một cơn gió lạnh tạt vào mặt tôi.
Bây giờ tôi mới chú ý tới chiếc cửa màu trắng dẫn ra ngoài hành lang đang mở toang khiến cho chiếc rèm bay tứ tán. Ánh sáng tràn vào căn phòng thật ấm áp.
Những, tôi lại phát hiện ra một điều.
Nếu như đây thật sự là phòng của Natsu, còn chiếc cửa lại mở toang thế kia....
Đầu tôi đau như bị ai đó chặt vào từng nhát, lê đôi chân nặng nề ra ngoài hành lang, tôi sững sờ.
Natsu đang đứng bên ngoài chiếc ban công màu trắng. Trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục chưa thay. Hai mắt thâm quầng và đỏ au vừa vì mất ngủ vừa vì khóc quá nhiều. Cả khuôn mặt toát lên một vẻ mệt mỏi, cam chịu.
"Natsu! Natsu! Natsu!"
Tôi ra sức hét lên, nhưng âm thanh của tôi lại chẳng bao giờ đến được tai cậu ấy. Tôi biết thế nhưng vẫn gào lên, chỉ một chút, chỉ một chút thôi! Cầu xin ông trời hãy cho cậu ấy nghe thấy!
Tôi hét lên và cầu xin trong tuyệt vọng. Tôi không muốn đẩy Natsu tới chỗ chết! Tôi thật ngu ngốc, thật điên rồ khi nói ra những lời đó!
Natsu! Tớ xin lỗi!
Tầm nhìn trước mắt tôi nhòa đi vì nước mắt. Hai chân tôi không còn sức lực nữa, tôi cố gắng bám víu vào cánh cửa.
Natsu bỗng mỉm cười, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cậu ấy cười một nụ cười thật trong trẻo.
"Cảm ơn cậu, Hana. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia."
Rồi cậu ấy nghiêng người, rơi xuống.
Tới lượt tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Lại một lần nữa tôi mất đi ý thức...
Tôi tỉnh dậy. Vẫn là trong lớp học đó, vẫn là khoảng không màu trắng đó, vẫn là sự im ắng rợn người đó. Natsu vẫn đang ngủ, ngon lành. Khuôn mặt tôi giờ đã ướt đẫm nước mắt. Tôi ngồi im lặng một lúc lâu....
Đó phải chăng chỉ là một giấc mơ?
Tôi tự hỏi. Tôi biết những gì tôi vừa chứng kiến không phải chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi vẫn mong đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Để cho tôi được thanh thản. Tôi đã chết rồi. Tôi biết điều đó. Tôi đã phạm phải một tội lỗi tày đình: giết người và giết mình thì tội càng thêm nặng.
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một cánh cửa nâu bằng gỗ.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác đi qua cánh cửa ấy, tôi sẽ ra được thế giới bên ngoài.
Tôi nhẹ nhàng đặt đầu Natsu xuống. Bước từng bước tới cánh cửa kia.
Tôi đã làm quá nhiều thứ, tôi đã phạm phải quá nhiều tội lỗi, tôi đã khiến cho Natsu đau khổ.Tôi không mong chờ vào giải thoát. Tôi đã trở thành một cái gọng kìm kèm chặt Natsu lại, tôi phải giải thoát cho cậu ấy. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ được lên thiên đàng. Cánh cửa kia phải chăng là để đón tôi xuống địa ngục.
Tôi với tay lấy nắm đấm cửa, nhẹ nhàng vặn ra.
Chí ít, mong sao khi không có mình, Natsu sẽ được hạnh phúc.
Chí ít, mong sao Natsu sẽ được giải thoát và đầu thai thành một con người tự do và thuần khiết.
Tôi mở cánh cửa ra, ánh sáng chói lòa bên kia cánh cửa khiến tôi nhắm tịt mắt lại.
Tôi không có tư cách để nói lời cảm ơn với Natsu.
"Natsu, tớ vô cùng xin lỗi..."
Tôi nói.
Ít nhất, tôi cuối cùng cũng có thể nói lời xin lỗi với Natsu.
Natsu, tớ xin lỗi...

~~~~END~~~~~

- Author's Note:

Đây là một Oneshot đầu tay của mình, vậy nên là nó khá ngắn, mong mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban