1. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                       Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời
                                                                                                                               Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.

***

  Bây giờ là mùa hè nên tất cả các sinh việc đều được nghỉ. Người thì về quê nhà tít xa, có người thì ở lại Seoul để làm thêm, thậm chí có những sinh viên du học xách hành lí về nước, nói chung là rất nhiều thể loại. Zhong Chenle dù là sinh viên du học nhưng lại chẳng xách hành lí về nước giống mọi người, bạn quyết định ở lại cái chốn đô thị ồn ào này làm thêm cùng với đàn anh của mình - Huang Renjun kiếm tiền.

Địa điểm làm thêm bán thời gian của bạn là ở gần trường học, nơi dễ dàng để bạn có thể chạy lẹ vào kí túc xá vào nhưng ngày tan giờ làm trễ hoặc trực thêm ca. Nói chung là công việc mà Renjun giới thiệu cũng khá nhàn hạ, mọi người cùng chỗ làm cũng vui tính, khách hàng cũng toàn tuổi từ thiếu niên trở lên tới tuổi gần ba mươi trở xuống, lâu lâu có xuất hiện vài người tầm trên và một hoặc hai ông khách già dê xòm. Công việc của Chenle chính là một trong những công việc nhẹ nhàng mà lương ổn, nhờ cô chủ quán ở đây vô cùng thích bạn và mọi người ở đây ai ai cũng thích bạn, nên tất nhiên Chenle dễ thương được phân vào chỗ dễ dàng nhất - thu ngân khiêm bưng bê. Mà nói Chenle thu ngân cho sang thôi chứ thật ra là có một anh được bố trí chỗ đó để phụ Chenle tính tiền rồi, bạn chỉ có ngồi đó canh quán tôi. Còn về phần bưng bê, cô chủ quám đồng thời là người nấu ăn lúc nào cũng cho Chenle bưng bê mấy người khách dễ hoặc mấy người quen thôi, không bao giờ cho bạn bưng bê mấy tới chỗ mấy ông già dê xòm đâu, việc đó là của anh Johny rồi; dù sao bạn cũng là Omega mới phân hoá mà.
Công việc của Chenle thì dễ dàng nhưng Renjun lại có một số phận vô cùng hẩm hiu. Anh ấy làm bên hỗ trợ khách hàng, công việc chính là sửa máy hay tư vấn máy thích hợp cho mọi người; bởi vì Renjun học ngành kĩ thuật điện tử vi tính gì gì đấy nên thông thạo mấy cái đó lắm. Ban đầu anh ấy làm việc có vẻ tốt lắm, ngày nào cũng vui vẻ với lại bên hôc trợ khách hàng có tiền lương coi như là cao nhất. Nhưng bây giờ, ngày ngày anh ấy đi làm có vẻ đều là cực hình hạng nặng, hay nói đúng hơn là cực hình về tâm lí. Khi mà ngày nào cũng có một cậu sinh viên cũng bên khoa anh ấy càm ràm hỏi anh ấy đủ chuyện thôi, mà tính ra toàn là do cậu sinh viên đó bày trò thôi. Hôm thì lấy cớ mạng yếu hành anh Renjun một trận chạy tới chạy lui; hôm thì tên đó ngồi mậy mọ dây điện rồi rút một cái ra đem dấu đâu đó mật tiêu rồi kêu màn hình bị tắt không rõ nguyên nhân, thế là anh Renjun đành chạy ra ngoài trời lạnh giá mua dây về cắm cho tên đó; có hôm tên đó tính livestream chơi game, mà ở mỗi máy tính thì đều có lắp một giá đỡ để các streamer hay youtuber có thể tiện bề lắp máy quay, vậy mà tên đó khùng khùng điên điên tháo mẹ nó một con ốc để rồi cái máy quay chẳng vừa chút nào hết, báo hại anh ấy cầm máy quay cho tên đó quay tận cả tiếng đồng hồ trong khi bảo hắn qua chỗ khác thì tên đó không chịu. Mẹ nó chứ, anh Renjun hiền vừa thôi, gặp Lele là Lele đấm vỡ mồm hắn rồi.

Ngày hôm nay cũng như mọi lần, cả hai đến quán làm việc, và anh Renjun lại tiếp tục gặp phiền phức với cậu sinh viên gây rối kia. Bây giờ tên đó hình như lại phàn nàn cái gì đó về hiệu thống điều hoà rồi, cái tên này cũng điên vừa thôi chứ, mọi người có ai than gì đâu mà hắn lại than như đúng rồi vậy ?! Thật là trơ trẽn mà.

  Ngồi trông quán một mình cũng buồn, Chenle đành tìm đại một nick cũ của anh Lucas - anh nhân viên thu ngân mê game đã cho cậu vài nick game cũ mà anh ấy không còn xài tới. Lấy đại một cái nick nhưng lại là của game Overwatch, mà cậu cũng chẳng rành gì lắm cái cách chơi game này, thế là đành phải đăng kí tài khoản khác chứ không lấy nick của anh Lucas chơi được. Thở dài, Chenle tải ứng dụng về, sẵn cài một cái vào điện thoại luôn, trong lúc chờ do mạng máy này hơi bị yếu thành ra tải lâu bạn liền lên mạng coi người ta chỉ dẫn cách chơi. Cứ thế mà chơi được vài ván, cảm thấy khá ổn rồi Chenle mới tắt ứng dụng đi vòng vòng giúp mọi người trong quán, coi như để người ta khỏi bảo mình vô dụng, sẵn tiện qua coi anh Renjun đối phó với tên hách dịch kia thế nào.

  Đi lòng vòng tới chỗ gần cuối góc, bạn thấy trống quá chừng không có ai vì ở đó đèn hơi tối đồng thời quạt cũng không mạnh nên chẳng mấy ai lui tới, thế mà bạn lại thấy một bạn nam tầm tuổi bạn ngồi đó lầm bầm gì đó với cái màn hình. Mẹ ơi, ra là đang livestream với fan, thậm chí còn vừa hát vừa đàn ghita nữa chứ, trông ngầu hết biết. Chenle nhìn thấy người ta đẹp muốn chết thế mà muốn làm quen, liếc qua cái tủ khuất có cái chổi quét nhà nên bạn cầm lấy giả bộ quét luôn. Thấy số máy tính của người còn sẵn tiện nghe được giọng người ta vừa trầm vừa ấm, khỏi phải nói, Chenle đang sung sướng đến mức muốn nhận người ta làm chồng. Nhưng mà muốn tạo ấn tượng thì tất nhiên là nên tính kế lâu dài rồi, nên bạn sẽ bắt đầu từ đồ ăn cậu ta đặt cái đã.

  Chenle liền đánh liều đi vào cái khu nhà bếp của cô chủ quán, cái nơi mà cậu chẳng mấy khi lui đến ngoại trừ lúc xin nghỉ phép, bạn chào một cái thật tươi rồi kiểm tra cái tờ đặt món mang cái số của máy tính cậu trai kia. Trong này đặt cũng nhiều món, nhưng mà chỉ có món ramen là hữu dụng cho công cuộc cua trai có đẳng cấp quốc tế thôi. Nhưng mà nếu như cái này nóng quá mà đổ lên tay cậu đẹp trai kia thì chắc chắn sẽ có vết bỏng nặng, sẽ rất xấu khi nắm tay Chenle lên lễ đường, nên bạn đã rất tốt bụng ( hay nói đúng hơn là lo cho tương lai hoàn mĩ của mình ) bê tô mì ramen ra ngoài máy quạt cho nó hơi hơi nguội, tất nhiên là cũng phải có chút nóng thì người ta mới tin là mình không cố tình chớ.

Giả bộ đá cái ghế kia lại gần, Zhong Chenle vờ vấp ngã làm đổ luôn cả tô mì lên tay cậu đẹp trai, nhưng mà vẫn không ngờ được chính mình lại đổ lên tay mình lẫn tay cậu ta, kèm cả cái bàn phím nữa. Thôi rồi, tiền lương tháng này coi như xong, cô chủ hiền đến cỡ nào cũng không tha cho mình đâu. Bạn Zhong nào đó nghĩ thầm.

- Em xin lỗi, oppa !

- Ấy ! Hình như có nhầm gì đó không ?! Oppa ? Oppa ? Hử ?!

Không phải oppa là dành cho con gái sao, mình là đàn ông cơ mà, sao lại dùng cái từ này. Zhong Chenle, mặc dù mày không học tốt tiếng hàn trên lớp nhưng cũng thể sai cái lỗi quá vớ vẩn thế được. Cái này chính anh Lucas đã từng dạy cho mình, cái này gọi là [ Theo trai mất khôn ] đây mà.

Chenle thì xàm đế như vậy đó, nhưng mà cậu đẹp trai đang ngồi livestream kia lại chẳng có chút gì tỏ vẻ khó chịu cả, cậu ấy chỉ lặng lẽ lấy khăn mùi soa của mình lau hết nước nôi đang chảy lên láng trên rồi sắp hết đồ đạc chén bát vào khay, thậm chí còn mang ra nhà bếp giúp bạn nữa chứ.

  - Tôi đưa ra ngoài kia giúp cậu luôn rồi nên cậu đừng có lo quá. Với lại lần sau nên cẩn thận hơn nha, đừng có táy máy chân tay như thế nữa.

  Nói xong cậu ta đi mất dạng luôn, ớ, hình như có để lại tờ giấy cho cậu thì phải. Thôi thì giấy cả trai đẹp đưa, chửi là trai đẹp chửi, Zhong Chenle ngu gì mà không nhận chứ. Nhưng mà ở đây đọc thì hơi uổng quá, bạn nên về nhà đọc để có gì làm trọn luôn một lần cho nó nóng, chứ đọc ở đây thì sao mà cảm nhận được.

Chờ đến khi tan ca cũng đã là đêm rồi, tuyết cũng đã rơi dày hết cả đường và hơi lạnh thì cứ phả vào mặt làm Chenle tái hết cả người, nhưng với niềm tin với tình yêu và công lí, bạn đã cố lết bộ hơn năm cây số dù xe buýt vẫn còn hoạt động. Dù gì người ta cũng là nam chính, để lấy hình đẹp thì ngại gì gian khổ.

Zhong Chenle nằm trên giường vừa nhìn mẩu giấy vừa cười mỉm chi. Bạn lặng lẽ mở mẩu giấy nhỏ nhỏ kia ra, chờ đợi một điều gì đó đẹp đẽ sẽ tới, dù cái hình thức nó không được đẹp lắm. Hai hàng chữ xấu hoắc hiện ra cùng với gương mặt có phần nhăn nhó của Zhong Chenle.

    Tôi thấy cũng cũng hợp gu của tôi, nên, chúng ta có thể hẹn hò được không ?

    Nếu được thì gọi số này cho tôi XXX *******.

Bạn nhỏ nào đấy vừa sung sướng đã rơi xuống địa ngục, miệng lầm bầm.

- Cái con người này, chữ xấu hơn cả mình nữa, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro