Quá khứ của em(chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng oi ả vào ban trưa trên đất Thái, có một cậu bé với 2 chiếc má lúm siu cấp đáng iu đáng tung tăng trên con đường trở về nhà như thường ngày, nhưng đây là bình yên trước giông bão khi cậu đang đi vui vẻ thì va phải một tên tướng người cao to, có chút vạm vỡ với nước da ngâm nâu đang đi bộ gần đó.

- "Đi đứng kiểu gì đấy ? Mắt mũi có vấn đề à ". Cậu nhóc cao to nhướng mày hỏi.

- " Thôi xong rồi, gặp đúng thứ dữ rồi, làm sao đây". Bé má lúm lúng túng suy nghĩ.

Chỉ con một cách duy nhất để cứu má lúm lúc này là quỳ xuống xin tha chứ không là bị ăn đập như chơi nhưng với cái tôi trong người thì má lúm không cho mình làm vậy. Cậu ba chân 4 cẳng chạy hẳn một mạch về nhà còn tên to con thì chỉ dậm chân vài cái hù dọa còn chuyện giải quyết má lúm thì mai lên trường thì tính sau.

- " Như vầy quài... chắc chết sớm mất".  Vừa cố gắng tìm lại không khí vừa phải than thân trách phận sau cú chạy bức tốc vừa nãy của bản thân

  * À quên chưa giới thiệu thì cậu bé má lúm thở hồng hộc kìa chính là Korapat Kirdpan hay còn gọi  là Nanon, cậu ấy sinh năm 2000 và đang học lớp 4A. Nanon là một cậu bé khá giỏi giang, hay giúp đỡ cha mẹ và hầu như việc gì cậu cũng làm được, cậu còn học rất giỏi nữa, nhưng tính tình thì hơi bướng bỉnh một chút, ít chịu nghe lời người khác ngoại trừ ba mẹ cậu, cậu còn có một cô em tên Nonnie vô cũng dễ thương và rất được cậu cưng chiều 

Còn tên to con kia là Pawat Chittsawangdee và người làng hay gọi cậu là Ohm. Cậu ta bằng tuổi của Nanon nhưng học lớp 4C được mệnh danh là nơi hội tụ quái vật trường . Trái ngược với Nanon thì cậu lại lười biến, ham chơi, nói ra là chả được tích sự gì, cậu còn có cậu em trai. Nhưng cậu em này trái ngược với cậu, nó giống như Nanon nhà ta hơn*

Thấy bóng dáng con trai vừa về thì mẹ cậu từ trong nhà vọng ra

- " Bữa nay về sớm thế, cô giáo cho về sớm à?". Mẹ cậu thắc mắc khi bữa nay cậu con trai mình về sớm bất thình lình nhưng bà không biết cậu đã cố gắng hết sức để thoát khỏi cửa tử.

-" Chào mẹ con mới đi học về". Trước khi trả lời câu hỏi thì phải chào mẹ trước đã.

- " Bữa nay con đói quá nên về sớm hì hì ", cậu bịa một câu chuyện qua loa để mẹ an tâm bỏ qua

- " Đói thì ăn cơm luôn nha, con lên thay quần áo rồi bảo Nonnie với bố ở ngoài đồng vào ăn cơm luôn nhé

Ba mẹ cậu đều là nông dân nên gia cảnh cũng không khá giả nhưng cũng khá hạnh phúc. Cậu nhanh chóng thay đồ và gọi bố với em rồi xuống phụ mẹ dọn cơm. Bữa cơm đầm ấm trôi qua như mọi hôm, cậu vẫn giúp mẹ rửa bát nhưng hôm nay mẹ cậu có vẻ hơi buồn. Cậu suy nghĩ trong lòng là mình có làm sai điều gì để mẹ buồn không, những câu hỏi tại sao luôn chạy trong đầu cậu. Cho đến khi rửa bát xong thì mẹ cậu lôi cậu lên bàn ăn. Với vẻ mặc nghiêm nghị pha chút buồn bã mà nói :
- " Non à, nhà mình thì không khá giả gì mà phải lo cho con và em đi học, ba mẹ đã cố gắng hết sức để nuôi nâng tụi con nhưng thực sự gia cảnh nhà ta giờ là quá thiếu thôn, con có thể.... "
Nói tới đây có lẽ cậu đã hiểu ra, cậu lặng lẽ gật đầu. Sau khi im lặng một lúc lâu thì cậu nhỏ nhẹ lên tiếng

- " Nếu như thế thì con sẽ đi làm để giúp Nonnie đi học ạ, em ấy có thể học thay được mà"

Mẹ cậu nở một nụ cười, nhưng nó chứa đựng đầy sự đau khổ cho đứa con hiểu chuyện đến đau lòng của mình. Đúng như người ta thường nói - những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo, giống hệt tình cảnh của Nanon bây giờ. Sau một hồi trầm mặc, cậu nở một nụ cười an ủi mẹ rồi lẳng lặng đi ra sau nhà, tuy nở nụ cười nhưng trong lòng mình đau như cắt, ai hiểu được cậu bé mới 9 tuổi phải vì chữ "cơm áo gạo tiền" đành phải nghỉ học. Sau vỏ bọc cứng rắn của cậu là một con người yếu đuối, giờ cậu chỉ biết ngồi nơi bờ ao để ngắm nhìn lại những mảnh kí ức đẹp đẽ đằng sau mà cậu từng trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon