Hoa Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________"Mở miệng vàng và hãy nói yêu tôi!

Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!"________

Gửi Nanon Korapad Kirdpan yêu dấu của tôi!

Trong ký ức của tôi khắc sâu một mùi hương, không thể nói rõ được đó là mùi hương gì, dường như là mùi lê xen lẫn với mùi cỏ ban sớm tinh khôi trong lành, lại dường như là hương bạc hà mát lạnh vương mùi nắng vàng sạch sẽ, là một mùi hương dễ chịu đối với tôi. Hương thơm mà mỗi lần bắt gặp lại đưa tôi về dưới những tán cây, đưa tôi về sân trường in đầy hoa nắng, nơi mà mỗi ngày tôi đi ngang qua em.

Tôi vẫn nhớ dáng em trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, tên em thêu trên ngực trái bên dưới là mã số học sinh mà tôi thuộc lòng dù chẳng phải của tôi. Em đi cùng bạn lướt qua tôi, nụ cười và cặp má lúm làm tôi xao xuyến ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Thế nhưng nhìn em từ xa là điều duy nhất mà tôi dám làm, em và tôi khác nhau nhiều lắm. Em là người giỏi giang, là học sinh yêu quý của các thầy cô, là người bạn tuyệt vời với bạn bè. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thường. Em sẽ chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, ở trong band nhạc diễn ở các lễ hội lớn nhỏ trong và ngoài trường, còn tôi đoán là ngoài to xác ra tôi chẳng có tài năng gì hết.  Nụ cười và mùi hương của em làm tôi thao thức mỗi đêm, chỉ mong buổi sáng mau đến để lại được đến trường nhìn thấy em. Tôi đã luôn nghĩ rằng, em hãy cứ là nhạc sĩ vì sẽ luôn luôn có tôi tán thưởng âm nhạc em, nếu em phát biểu tôi sẽ là người lắng nghe chân thành nhất, còn nếu như em chỉ là em thì tôi vẫn sẽ yêu em thật nhiều. Lắm khi tôi cảm thấy mình là kẻ bệnh hoạn luôn dõi theo em, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi đã biết từ khi ấy, khi các tán cây hoạ lên sân trường và cả áo đồng phục trắng của em đầy hoa nắng, rằng nụ cười em còn đẹp và sáng hơn những bông hoa nắng kia, rằng tôi yêu nụ cười em, rằng tôi yêu em.

Tôi ước gì em sẽ nói yêu tôi, nhưng tôi lại không dám bước về phía em. Tôi biết có nhiều người để ý và theo đuổi em, điều ấy càng làm tôi tự ti hơn nữa. Tôi đã ôm sự tự ti ấy suốt những tháng ngày non trẻ mà không dám nói với em dù chỉ một từ. Tôi xin thề là mình đã yêu em trước. Nếu như có thể quay lại thời gian ấy, tôi xin thề tôi sẽ là người bước về phía em đầu tiên. Tình yêu của tôi nhỏ bé và hèn mọn như vậy, thế nhưng tôi xin em hãy nhận lấy. Tôi chưa bao giờ nói những điều này với em trước đây. Điều duy nhất khiến tôi hối hận khi gặp em đó là đã để em ngỏ lời với tôi trước, vì tôi dám hứa rằng tôi đối với em ngay từ đầu là tình yêu chân thành và thuần khiết, chỉ dành riêng cho em mà thôi.

Thân mến,

Ohm Pawat Chittsawangdee.

----------------------------------------------------

Gửi Ohm Pawat Chittsawangdee,

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã lâu quá rồi nhỉ! Em luôn bảo anh rằng em không nhớ lần đầu gặp nhau nó diễn ra như thế nào, nói thực ra là em không nhớ thật. Chỉ có hai điều em chưa bao giờ quên, một là màu nắng vàng rực rỡ trên sân trường cấp ba của chúng ta, và hai là đôi mắt nâu sẫm hay hướng về phía em. 

Anh chưa bao giờ nói với em và em cũng không hề hỏi, nhưng làm sao mà em có thể không phát hiện ra anh đang nhìn em được cơ chứ. Đôi mắt của anh sâu thẳm như đại dương, nhưng ánh nhìn của anh lại nóng rực hơn cả những bông hoa nắng dưới sân trường mà anh luôn giả vờ ngắm mỗi khi em liếc về phía anh. Em biết anh cố tình đi ngang qua em mỗi ngày, lặng lẽ dõi theo em, làm sao mà anh có thể biết được rằng tất cả những nụ cười mà anh nhìn thấy trên sân trường đầy hoa nắng kia không phải dành cho anh? Có ai mỗi ngày đều tươi cười đâu, chính anh, điểm mềm mại trong những năm tháng học đường của em, là người khiến em nở nụ cười, vì em biết rằng có một đôi mắt luôn nhìn theo em, của riêng em mà thôi. Có lẽ em yêu thích dáng vẻ đầy nhiệt huyết của anh trên sân bóng, yêu thích những giọt mồ hôi nóng hổi chảy trên cổ anh khi anh chạy hay nhân ngư tuyến mềm mại lại rắn rỏi lộ ra khi anh bơi, không chỉ khi chơi thể thao, dáng vẻ nào của anh em cũng đều yêu thích cả. Thế nhưng không có gì có thể so sánh với đôi mắt nâu của anh, không gì có thể so sánh với anh trong bộ đồng phục trắng vương đầy hoa nắng đi ngang qua em mỗi ngày, len lén nhìn em, ánh nhìn của riêng em. Em đã luôn tự thắc mắc, điều gì đã khiến đôi mắt xinh đẹp ấy luôn dõi theo hình bóng em, vì kì thực, em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Em yêu đôi mắt của anh và em yêu anh kể từ ngày ấy khi em nhận ra anh nhìn em, chỉ nhiều hơn mỗi ngày chứ không hề ít đi. Cho dù có quay lại, em cũng xin sẽ là người đến bên ngỏ lời với anh trước. Em muốn anh biết rằng em cảm thấy rất vui khi có người nghe em nói, em sẽ hát dù bên dưới không có ai vì em biết có anh luôn sẵn sàng lắng nghe những bài hát của em, em sẽ tự tin là chính mình, vì em biết có người yêu thương em vì em là em, yêu thương em vì nụ cười của em. Tình yêu thì là tình yêu mà thôi, không có tình yêu nào cao thượng và không có tình yêu nào là hèn mọn cả. Và em xin hứa rằng, mình sẽ như trước, yêu anh chân thành và tha thiết, chỉ dành cho anh mà thôi.

Thân,

Nanon Korapat Kirdpan.

"E hèm, chồi hôi hai bạn ơi, bảo hai bạn viết thư nêu cảm nghĩ về nhau thôi mà tôi không nghĩ là nó mùi mẫn đến mức này luôn ạ. Các vị thấy sao ạ, chứ tôi là tôi thấy quá là xúc động tuyệt vời luôn." - Tiếng thằng Korn dẫn chương trình oang oang bên tai đánh thức cả Ohm và Nanon ra khỏi cảm xúc cá nhân. - "Vâng, với quyền năng được trao cho người chứng hôn là tôi ạ, tôi xin tuyên bố hai chú rể có thể hôn nhau!!!!"

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ giữa biển hoa và lời chúc phúc của hai bên, hai người ôm hôn nhau đặt dấu mốc cho một sự bắt đầu ngọt ngào.

-----------

Lời tác giả:

Gọi mình là tác giả thì cũng lag ghê, cơ mà mình viết cái fic này lúc hứng lên thôi, trước mình viết fic kết buồn nên đợt này kết vui cho thay đổi cảm xúc :)))))

Mình chỉ viết phần học đường vì mình đang feeling phần đó còn phần sau thì chắc là phát triển tự do theo ý của mọi người thui ạ. 

Nay nghỉ lễ, mong các bạn đọc fic vui vẻ nhaa :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro