Hoa nào nở được bốn mùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các loài hoa trên đời này đều chỉ có thể nở được một mùa trong năm, ví dụ như hoa Mai chỉ nở vào mùa xuân, còn hoa Cúc chỉ nở vào mùa thu. Nếu muốn tìm một loài hoa nở được cả bốn mùa là điều không thể, thế nhưng có một cô bé đã tìm ra thứ không thể đó, và đây là câu chuyện về cô bé đã tìm ra loài hoa nở được cả bốn mùa đó.

  Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, đã gần đến tết. Có một cô bé đang ngồi trong phòng một mình bên cạnh cái máy vi tính, cô bé đang lên mạng Internet để tìm tên của một loài hoa nào đó có thể nở được cả bốn mùa trong năm. Cô bé ấy tên là Ngọc Bích, và là một người rất yêu hoa. Nhưng cô bé luôn luôn tự hỏi mình là tại sao các hoa chỉ có thể nở vào một mùa trong năm, mà tại sao lại không có loài hoa nào nở cả bốn mùa trong năm chứ? Cô bé vẫn luôn luôn tự hỏi mình như vậy, nhưng câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời.

  Đang ngồi bấm máy tính trong phòng của mình, bất chợt Ngọc Bích nghe có tiếng gõ cửa, cô ngồi một chỗ lên tiếng nói.

–       Xin mời vào.

Mở cửa bước vào phòng là một thanh niên cao tráo, người thanh niên đó chính anh trai của Ngọc Bích tên là Thế Phong. Cậu đi lại gần em gái mình nhìn vào màn hình máy tính rồi lên tiếng hỏi.

–       Em lên mạng làm gì vậy hả Ngọc Bích?

Ngọc Bích buồn bã trả lời, còn mắt vẫn nhìn màn hình máy tính. 

–       Em muốn tìm một loài hoa có thể nở được bốn mùa trong năm, nhưng tìm nãy giờ mà vẫn không thấy.

Nghe vậy Thế Phong liền bật cười rồi nói. 

–       Trời đất. Trên đời này làm loài hoa nào nở được bồn mùa trong năm chứ, ví dụ như hoa Phương chỉ nở được vào mùa hè, còn hoa Mai hoặc hoa Anh Đào chỉ nở được vào mùa xuân thôi, em có hiểu không vậy?

Nghe vậy Ngọc Bích đã tỏ vẻ thất vọng, nhưng vốn là một người rất kiên trì nên một khi đã làm việc gì thì cô cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng. 

Ngọc Bích quyết tâm nói.

–       Biết là vậy, nhưng em có cảm giác là loài hoa ấy thật sự tồn tại trên đời này.

Rồi Ngọc Bích quay mặt qua nhìn anh hai mình, và cô đã hết sức ngạc nhiên khi thấy anh hai mình hôm nay ăn mặc rất bảnh bao, áo sơmi mới sọc xanh trắng kết hợp với quần tây đen, còn đầu tóc thì xịt keo bóng lưỡn. 

Thấy vậy Ngọc Bích đã lém lĩnh hỏi.

–       Hôm nay anh hai làm gì mà sửa soạn ghê vậy, bộ anh tính đi gặp bạn gái hả?

Thế Phong liền kí nhẹ vào đầu của Ngọc Bích một cái rồi nói. 

–       Ừm đúng vậy. Bây giờ anh hai đi gặp chị hai tương lai của em đây.

Nói rồi Thế Phong liền đi ra khỏi phòng, khi đi ra đến cửa thì cậu có quay đầu lại rồi nói với em gái mình.

–       Nè Ngọc Bích. Nếu em muốn tìm một loài hoa có thể nở được bốn mùa thì đừng tìm trên mạng Internet nữa, mà em hãy đi ra đường hỏi những người xung quanh xem sao.

Ngọc Bích không mấy để ý đến những gì anh hai mình đã nói, và sau khi Thế Phong đi khỏi phòng, Ngọc Bích vẫn ngồi bên cạnh máy tính mà tìm kiếm loài hoa ấy trên mạng. Sau một hồi tìm mãi không thấy cô bé lại tỏ vẻ thất vọng, cô chán nản gục mặt xuống bàn. Rồi một lát sau Ngọc Bích mới nhớ lại những gì anh hai mình đã nói lúc nãy, cô quyết định sẽ đi ra đường hỏi mọi người xem có biết loài hoa mà cô đang tìm không. Nghĩ vậy Ngọc Bích liền tắt máy tính rồi chạy ra ngoài đường, trong lòng cô hy vọng sẽ tìm ra được người biết về loài hoa ấy, và cô cũng hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được loài hoa đó.

  Ngoài đường lúc này rất đông người qua lại, Ngọc Bích cũng chẳng biết phải hỏi ai giữa một rừng người thế này. Rồi cứ như vậy Ngọc Bích đã đi tiếp, khi đi đến công viên cô đã trông thấy cây cỏ xanh tươi, các khóm hoa đã bắt đầu nở rộ. Còn có rất nhiều người đang chơi thả diều, chơi đánh cầu lông, còn những già đang chơi đánh cờ với nhau rất vui vẻ. Tất cả đã tạo ra một khung cảnh mùa xuân thật đẹp. Vì đo mải mê ngấm cảnh cho nên Ngọc Bích đã đụng phải một người, làm cho người đó ngã xuống đất. Khi Ngọc Bích quay lại thì thấy đó là một cô bé xinh xắn, thấy cô bé ấy bị ngã Ngọc Bích liền đưa tay ra rồi nhẹ nhàng nói.  

–       Em có sao không? Đưa tay đây, chị đỡ đứng lên cho.

Cô bé ấy đưa tay cho Ngọc Bích, cô nắm lấy rồi đỡ cô bé ấy đứng lên. Cô bé ấy vui vẻ nói.

–       Em cảm ơn chị nhiều lắm.

Ngọc Bích mỉm cười rồi nói.  

–       Không có chi đâu em, nếu không vội gì thì chị em mình đi lại đằng kia ngồi chơi một chút đi. 

Rồi cả hai liền đi lại chỗ băng ghế đá rồi ngồi xuống, sau đó Ngọc Bích đã vui vẻ hỏi cô bé đó. 

–       Chị thấy em lạ lắm, hình như em không sống ở khu này phải không?

Nghe vậy cô bé liền lên tiếng tự giới thiệu.  

–       Dạ, em tên là Nhật Mai, quê của em ở trên Tây Ninh đó. Năm nay em được ba mẹ dẩn lên thành phố ăn tết với bà ngoại, cùng với mấy cậu mấy dì họ hàng của em. Nhà bà ngoại em ở đằng kia kìa.

Nhật Mai vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà bà ngoại của mình, Ngọc Bích nhìn theo hướng cô bé ấy đã chỉ, rồi bất chợt cô reo lên.

–       A... đó là nhà của bà Bảy mà. Em là cháu của bà Bảy sao? Bà Bảy là hàng xóm của nhà chị đó, chị vẫn thường hay qua nhà của bà Bảy chơi lắm đó.

Rồi Ngọc Bích lại hỏi tiếp.

–       Mà giờ bà Bảy chắc là đang đi chợ mua đồ về chuẩn bị gói bánh chưng, sao em ở nhà phụ giúp bà mà lại ra đây vậy?

Nhật Mai cúi mặt xuống không nói gì, rồi Ngọc Bích đã trông thấy bàn tay của Nhật Mai có một vết trầy, cô vội vàng nắm lấy tay của Nhật Mai rồi hỏi bằng một giọng lo lắng.

–       Tay của em bị trầy rồi, có phải do bị ngã lúc nãy không?

Nhật Mai vội vàng rút tay lại rồi buồn bã nói.  

–       Không phải do bị ngã đâu, mà tại vì lúc nãy khi em đang phụ giúp ba mẹ và bà ngoại quét dọn trong nhà đã sơ ý làm bể chiếc bình may mắn của bà, em sợ bà mắng cho nên mới chạy ra đây. Bà ngoại của em nói đó là bảo vật gia đình, chiếc bình sẽ đem lại may mắn cho gia đình em, không có chiếc bình ấy gia đình sẽ bị xui xẻo đó.

Ngọc Bích liền lên an ủi Nhật Mai. 

–       Thôi em đứng buồn nữa, chắc là bà Bảy chỉ đùa vậy thôi chứ làm gì có chuyện một chiếc bình mà có thể đem lại may mắn được chứ.

Nhật Mai liền lắc đầu rồi nói.   

–       Không phải vậy đâu, lúc em vừa làm bể bình cái bình, trong lúc luống cuống em đã bị mãnh vỡ của chiếc bình làm đứt tay. Sau đó thì ba trong lúc khiên đồ vô nhà đã bị đau lưng trở lại, còn mẹ của em cùng lúc đó đã bị ngã từ trên cầu thang xuống bong gân tay khi đang lấy đồ ở trên cao. Đó đều là những điều xui xẻo, em sợ lắm.  

Nói rồi Nhật Mai đã òa lên khóc, tiếng khóc của Nhật Mai đã làm cho Ngọc Bích lúng túng không biết phải nói gì, rồi sau một lúc suy nghĩ thì Ngọc Bích đã lên tiếng nói.

–       Thôi em đừng khóc nữa, để chị với em đi về nhà xem rồi tìm cách dán cái bình ấy lại nhà.

Nhật Mai vui mừng nói.

–       Thật vậy hả chị, chiếc bình ấy có thể dán lại được sao? Vậy chúng mình mau đi đi chị.

Nói rồi Nhật Mai liến nắm tay Ngọc Bích kéo đi về nhà mình. Khi về đến nơi thì cả hai thấy không có ai ở nhà. Khi Ngọc Bích đi vào trong nhà thì mới thấy được những mãnh vỡ của chiếc bình đang nằm dưới đất bên cạnh chân bàn trong phòng khách, cô bé đi lại gần xem và thấy những hoa văn trên những mãnh vỡ của chiếc bình đúng là rất đẹp, chắc đây là đồ cổ. 

Thế nhưng Ngọc Bích chẳng biết phải làm thế nào để dán những mãnh vỡ này lại, rồi cô sực nhớ ra là hình như bà Bảy có một chai keo dán sắt ở trên kệ để đồ dùng. 

Cô liền lên tiếng bảo với Nhật Mai.

–       Nhật Mai à, em hãy đi lấy giúp chị chai keo đang để trên kệ đằng kia đi nha.

Nhật Mai liền đi lấy chai keo cho Ngọc Bích ngay. Rồi Ngọc Bích đã dùng keo dán sắt để dán từng mãnh vỡ đó trở lại với nhau thành một chiếc bình hoàn chính, nhưng khi đến mãnh cuối cùng trên miệng bình mà lại không thấy đâu. Hai cô bé đã tìm khắp nơi trong nhà mà vẫn không thấy. Trong lúc tìm mãnh vỡ cuối cùng của chiếc bình đó thì bà Bảy đã đi chợ về đến. Trông thấy chiếc bình của mình ở dưới đất lại còn bị thiếu mất phần miệng bình nữa, bà Bảy đã tỏ vẻ hoảng hốt vội vàng chạy vào nhà cằm chiếc bình lên xem rồi lớn tiếng hỏi.

–       Ai đã làm vỡ chiếc bình của bà vậy hả?

Nhất Mai nhìn Ngọc Bích một lúc rồi cúi mặt xuống giọng lí nhí nói.

–       Con xin lỗi bà ngoại, con không cố ý làm vỡ chiếc bình đâu. Lúc nãy con muốn phụ giúp bà quét dọn nhà cửa, nhưng tại tay chân con vụng về quá nên đã làm bể chiếc bình may mắn của bà.

Tưởng đâu bả Bảy phải rất giận Nhật Mai chứ, ai ngờ đâu bà liền đi lại gần Nhật Mai xoa xoa đầu cô bé rồi mỉm cười nói. 

–       Cháu của bà đã biết nhận lỗi như vậy là ngoan rồi. Bà không mắng cháu đâu.

Nghe vậy Nhật Mai liền ôm chặt lấy bà ngoài của mình lại òa lên khóc, cô bé vừa khóc vừa nói.

–       Nhưng đó là chiếc bình may mắn của bà, cháu làm bể nó thì ngay lập tức những điều xui xẻo sẽ đền với chúng ta. Lúc cháu làm bể chiếc bình thì ba và mẹ cháu đều xảy ra tai nạn, vậy đó chính là những điều xui xẻo đó bà ơi.

Bà Bảy liền lấy trong túi quần ra phần miệng bình của chiếc bình ấy rồi vui vẻ nói.

–       Nó thật ra chỉ là một chiếc bình bình thường thôi, bởi vậy chiếc bình ấy không phải nguyên nhân làm cho ba mẹ của cháu bị tai nạn. Hơn nữa bà cũng đã biết Nhật Mai là người làm bể chiếc bình rồi, bà không nói là để xem cháu của bà có phải người trung thức mà biết nhận lỗi hay không đó mà. 

Nghe vậy Nhật Mai mừng rỡ, cô bé liền dùng tay chùi đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi lên tiếng hỏi.   

–       Như vậy không phải tại chiếc bình đó đã đem lại xui xẻo ba mẹ cháu thật sao bà?  

Bà Bảy liền gật đầu rồi vui vẻ nói.

–       Đúng vậy, tất cả chỉ là sự trùng hộp mà thôi. Ba mẹ của bây giờ không sao nữa rồi, ba mẹ cháu đang ngủ trong phòng đó.

Rồi bà Bảy liền đưa cho Ngọc Bích mảnh miệng bình bị vở đó và nói tiếp.   

–       Còn Ngọc Bích nữa, cháu thật là một người tốt đó. Cháu đã qua đây giúp Nhật Mai dán chiếc bình lại, bây giờ cháu có thể dán nốt mãnh vỡ này vào chiếc bình được không?

Ngọc Bích nhanh nhảu nói. 

–       Dạ được chứ ạ.

Sau đó Ngọc Bích nhanh tay lấy mảnh vỡ đó từ tay của bà Bảy rồi dán nó vào miệng bình một cánh hoàn chỉnh. Bây giờ thì những mảnh vỡ đó đã được dán lại thành chiếc bình như mới, không chút dấu vết nào cho thấy chiếc bình ấy từng bị bể, thấy vậy bà Bảy liền tấm tắc khen.

–       Ngọc Bích à, cháu thật là khéo tay, bây giờ chiếc bình này cứ như là mới vậy.

Ngọc Bích gãi gãi đầu nói.  

–       Dạ, bà khen cháu như vậy, cháu ngại lắm ạ. Chỉ giúp bé Nhật Mai một chút thôi mà. Thôi bây giờ cháu phải đi đây, cháu chào bà ạ.

Rồi khi Ngọc Bích đi ra ngoài cửa mới sức nhớ ra một chuyện, cô nghĩ bà Bảy là người đã lớn tuổi nên có thể biết được nhiều thứ. Mình phải thử xem sao, nghĩ vậy nên Ngọc Bích đã quay đầu lại rồi lên tiếng hỏi. 

–       Bà ơi, bà có biết loài hoa nào có thể nở bốn mùa trong năm không?

Bà Bảy liền lắc đầu rồi nói. 

–       Không, làm gì có loài hoa nào nở được bồn mùa chứ. Cũng giống như hoa mai chỉ nở vào mùa xuân còn hoa cúc chỉ nở vào mùa thu mà thôi. Bà đã bảy mươi tuổi rồi, đây là lần đầu tiên bà nghe có người hỏi câu này đó.

Nghe vậy Ngọc Bích buồn bã đi khỏi nhà của bà Bảy. Bây giờ trong lòng của Ngọc Bích đang có hai cảm giác lẫn lộn với nhau, một là cảm giác vô cùng vui mừng khi thấy hai bà cháu của cô bé Nhật Mai rất là thương yêu nhau, còn hai cảm giác thất vọng vì không tìm được loài hoa có thể nở bốn mùa trong năm. Thế nhưng Ngọc Bích đã tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nào tìm được loài hoa ấy mới thôi.

  Lúc này Ngọc Bích lại đi ra công viên với hy vọng sẽ tìm được một người nào đó biết về loài hoa ấy, rồi bỗng dưng cô trông thấy có một cô gái mặc một bộ áo đầm máu hồng rất đẹp, cô ấy ngồi trên băng ghế đá mặt mày có vẻ buồn buồn. Ngọc Bích thấy cô gái ấy rất quen mặt, đứng từ xa nhìn một hồi thì cô mới nhận ra đó là bạn gái của anh hai mình tên là Mây Hồng. Khi đã nhận ra người quen Ngọc Bích liền nhanh chân chạy lại chào hỏi.

–       Chị Mây Hồng ơi, em chào chị ạ. Chị có nhận ra em không?

Mây Hồng ngước mặt lên nhìn và nhận ra ngay đó là Ngọc Bích, cô vui mừng nói.  

–       Là Ngọc Bích đúng không, chị rất vui được gặp em.

Ngọc Bích ngồi xuống bên cạnh Mây Hồng, rồi khi nhìn thấy trong mắt của Mây Hồng hơi đỏ đỏ nên cô biết mới biết được là cô ấy vừa mới khóc. Thấy vậy Ngọc Bích liền lên tiếng hỏi.

–       Hôm nay hình như chị có hẹn với anh hai của em mà, sao em thấy chị có vẻ buồn vậy?

Mây Hồng cố giấu đi nỗi buồn của mình mà tỏ ra vui vẻ.  

–       Không có chuyện gì đâu em, chị chỉ hơi lo lắng vì nãy giờ chưa thấy anh hai của em đến thôi.

Thấy Mây Hồng không muốn nói nên Ngọc Bích cũng không hỏi nữa, cô chỉ cố gắng làm cho cô ấy vui lên.

–       Thôi chị đừng buồn nữa, anh hai của em cũng sắp đến rồi. Chắc là anh ấy đi mua quà cho chị nên mới đến trễ đó, chị đừng lo gì hết.

Nghe vậy thì những giọt nước mắt của Mây Hồng đã tuôn rơi, cô ấy vừa khóc vừa nói.  

–       Chị chỉ mong cho mọi chuyện đúng như lời em nói, chị chỉ sợ anh ấy đã yêu cô gái khác mất rồi.

Ngọc Bích vội vàng hỏi, giọng hơi bức bội. 

–       Tại sao chị anh hai của em có bạn gái khác chứ?

Mây Hồng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của mình rồi ngậm ngùi nói. 

–       Vì chị có luôn cảm giác như vậy mỗi khi trễ hẹn là anh ấy có chuyện gì đó giấu chị, chị rất sợ rồi sẽ có một ngày cảm giác ấy sẽ thành sự thật. Lúc trước khi quen anh hai của em thì chị đã có yêu một người, và người ấy cũng rất yêu thương chị, luôn luôn lo lắng chăm sóc cho chị. Nhưng lúc chị tưởng rằng sẽ được sống bên người ấy đến trọn đời thì cũng là lúc chị biết được anh ấy đã lừa dối chị, anh ấy đã có một cô gái khác, thật sự chị đã rất đau khổ. Rồi khi chị gặp được anh hai của em, anh ấy nói là anh ấy rất yêu chị, nhưng thật sự chị rất sợ. Chị sợ rằng anh cũng giống như người kia, nói yêu chị nhưng rồi sẽ lừa dối và bỏ rơi chị một lần nữa.

Ngọc Bích liền nắm lấy tay của Mây Hồng rồi nhẹ nhàng nói.  

–       Chị Mây Hồng à, tuy người yêu cũ của chị đã lừa dối chị. Nhưng mà còn anh hai của em, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối chị đâu. Anh hai của em là một người rất chung tình, anh ấy khi đã yêu ai đó rồi thì có hy sinh tất cả cho người mình yêu. Anh hai của em là một người rất đáng tin cậy, khi yêu ai thì chỉ yêu một người mà thôi. Và người anh ấy yêu chính là chị, em biết điều đó vì trong lúc ngủ anh ấy vẫn gọi tên chị mà.

Nghe vậy Mây Hồng đã vui hơn, nhưng cô vẫn bi quan nói.  

–       Cảm ơn em nhiều lắm vì đã an ủi chị, nhưng bạn bé của chị đã nói là đã trông thấy anh ấy chở một cô gái khác. Hai người còn tỏ ra rất thân thiết với nhau nữa, chính điều đó đã làm chị thấy bất an vô cùng.

Nghe vậy Ngọc Bích đã biết cô gái mà anh hai mình chỡ là ai, cô tỏ ra lém lĩnh nói. 

–       Thật ra thì em cũng biết cô gái mà anh hai chỡ đi hôm bữa đó.

Mây Hồng vội vàng hỏi. 

–       Em biết sao, cô gái đó là ai vậy?

Ngọc Bích liền trả lời với vẻ nghịch ngợm. 

–       Hôm đó xe của cô gái ấy bị hư nên phải nhờ anh hai của em chở đi học giúp, cô gái ấy tên Ngọc Bích và đó chính là em đây.

Mây Hồng ngạc nhiên hỏi. 

–       Đó là em thật sao?

Mây Hồng liền gật đầu rồi nghịch ngợm nói.

–       Chứ chị nghĩ là ai, như em đã nói rồi, anh hai của em chỉ yêu một nình chị mà thôi. Anh ấy yêu chị đến nỗi có hôm anh hai của em ngủ nằm mơ, không biết anh ấy đã mơ thấy gì mà cắn nát hết cái gối ôm, cho đến bây giờ thì em mới biết, anh ấy nằm mơ thấy đang được hôn chị đó mà. Còn có hôm anh hai của em lấy cây chổi quét nhà ra rồi tưởng tượng đó là chị, anh ấy khiêu vũ với cây chổi đó nữa, trông rất là mắc cười đó.

Nghe vậy Mây Hồng liền bật cười trước những lời nói nghịch ngợm của Ngọc Bích, còn Ngọc Bích khi thấy Mây Hồng vui như vậy thì cô cũng đã rất vui. Đúng lúc đó Thế Phong cũng vừa đến, trông thấy Ngọc Bích, Thế Phong ngạc nhiên hỏi.

–       Ủa Ngọc Bích, em làm gì ở đây vậy?

Ngọc Bích lắc đầu rồi vui vẻ nói.

–       Không có gì đâu anh hai, tại anh hai đến trễ đã làm chị hai buồn nên em an ủi một chút thôi. Thôi, em không làm kì đà cản mũi anh chị nữa đâu, em đi đây.

Rồi Ngọc Bích đứng lên và tung tăng bước đi, đi được khoảng thì cô sức nhớ lại một chuyện. Ngọc Bích nghĩ trong đầu, hình như chị Mây Hồng là cô giáo thì phải, như vậy chắc chắn chị sẽ biết rất nhiều thứ, mình phải hỏi chị ấy xem sao. Nghĩ vậy Ngọc Bích liền quay lại hỏi Mây Hồng.

–       Chị Mây Hồng ơi, chị có biết loài hoa nào nở được cả bốn mùa trong năm không ạ?

Mây Hồng ngẳm nghĩ một hồi rồi nói.  

–       Chị cũng không biết nữa, nhưng chắc là không có đâu.

Nghe vậy Ngọc Bích lại một lần nữa thất vọng mà quay lưng bước đi, thế nhưng lần này Ngọc Bích cũng rất vui vì anh hai mình và bạn gái của anh ấy không còn hiểu lầm nữa. Nhưng niềm vui ấy cũng không thể làm nguôi nỗi thất vọng trong lòng của Ngọc Bích được, ý chí muốn tìm cho bằng được loài hoa nở cả bốn mùa trong năm của cô bắt đầu bị lung lay, và cô cũng đã bắt đầu nghĩ là loài hoa không tồn tại trên đời này.

  Lúc này Ngọc Bích vẫn tiếp tục đi tìm loài hoa đó, với chút hy vọng cuối cùng cô bước đi trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, rồi một cơn gió mát như một sự hy vọng thổi đến làm cho cô vô cùng vui thích. Khi đang đi thì chợt Ngọc Bích đứng lại, cô trông thấy một cậu bạn học chung lớp với mình. Ngọc Bích đi lại gần cậu ấy, còn cậu ấy đang ngồi trên bải cỏ xanh rì, mặt trằm ngăm suy nghĩ một điều gì đó nên không để ý đến cô, rồi bất chợt cô liền lên tiếng hỏi cậu bạn đó.

–       Hoàng Luận à, bạn làm gì ngồi đây một mình vậy hả?

Hoàng Luận giật mình nhìn lên thì thấy Ngọc Bích, cậu vui vẻ lên tiếng chào bạn mình.  

–       Chào bạn Ngọc Bích, bạn làm mình giật cả mình luôn hà. Mình đang ngồi đây suy nghĩ không biết nên tặng quà gì cho em gái mình nữa.

Ngọc Bích liền hỏi với vẻ tò mò.  

–       Bộ hôm nay là sinh nhật của em gái bạn hả?

Hoàng Luận liền lắc đầu rồi chậm trải nói. 

–       Không phải, bởi vì mình đã hứa với em gái là nếu nó đạt điểm tốt trong kì thi kiểm tra lần này thì mình sẽ tặng cho nó một món quà vô cùng đặc biệt, và nó đã đạt điểm rất tốt trong kì thi này. Nhưng mình không biết phải tặng món quà gì cho nó đây, mình đã suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa tìm được món quà nào thật sự đặc biệt để tặng cho nó hết.

Rồi Ngọc Bích lên tiếng hỏi tiếp. 

–       Nói vậy chắc là hai anh em của bạn thương nhau lắm hả? Vậy bạn có thể cho mình biết sở thích hoặc là một cái gì đó có thể làm em bạn vui được không?

Hoàng Luận liền nhẹ nhàng nói.

–       Mình nói ra chắc là bạn cũng không tin đâu. Em gái của mình tên là Tuyết Linh, hai anh em mình lần đầu tiên gặp nhau là ở trong một giấc mơ, trong giấc mơ đó rất đẹp, đẹp đến nỗi mình không muốn tỉnh dây nữa. Chính nó đã cứu mình thoát khỏi giấc mơ đó, mình cứ tưởng đâu đó chỉ một giấc mơ mà thôi, nhưng rồi một năm sau mẹ mình đã có thai và sinh ra đứa em gái đó cho mình. Nói về tính tình thì em gái mình lúc nào cũng vui tươi hồn nhiên, nó cũng rất thích được giúp đỡ người khác giống như bạn vậy đó.

Hoàng Luận cứ tưởng đâu Ngọc Bích sẽ không tin, nhưng ai ngờ cô lại tin răm tắp những lời nói đó.

–       Ái chà, không ngờ hai anh em của bạn đã từng trải qua những chuyện như vậy, thật đúng là kỳ diệu đó.

Rồi Ngọc Bích trông thấy bên cạnh Hoàng Luận có rất nhiều thứ, nào là kéo, bút sáp màu, giấy máu, day cước, một cuốn tập, mấy tờ báo cũ và cuộn băng keo. Thấy những thứ đó thì bỗng dưng trong đầu của Ngọc Bích đã nảy ra một ý tưởng rất hay, cô liền nói ý tưởng đó cho bạn mình biết.

–       Hoàng Luận nè, với những thứ bạn có ở đây, bạn có thể làm một con diều để tặng cho em gái bạn đó.

Nghe vậy Hoàng Luận tỏ vẻ rất vui mừng, nhưng khi nhìn lại cậu đã thấy còn thiếu một thứ nên liền nói với Ngọc Bích.

–       Như vậy thì hay quá, mình có thể làm một con diều thật đẹp tặng cho em gái mình. Nhưng mà hình như còn thiếu mấy cây tre được chuốc mỏng để làm khung diều thì phải, biết tìm ở đâu bây giờ.

Ngọc Bích liền vui vẻ nói.  

–       Tưởng chuyện gì khó chứ chuyện đó thì dễ ợt, bạn chờ mình một chút xíu nha.

Nói rồi Ngọc Bích liền đứng lên và nhanh chân chạy đi, cô chạy về nhà của bà Bảy để xin một ít cây tre được chuốc mỏng vốn có rất nhiều ở đó. Một lát sau Ngọc Bích đã quay lại chỗ Hoàng Luận đang ngồi đợi mình với những thanh tre được chuốc mỏng trên tay, cô đưa mấy cây tre đó cho Hoàng Luận rồi vui vẻ nói.  

–       Khung để làm diều đây, vậy là bọn mình có thể làm diều tặng cho em gái được rồi.

Nhưng mặt mày của Hoàng Luận vẫn bi xị nói.

–       Nhưng còn phần đầu diều thì sao, bọn mình không có loại giấy nào vừa lớn vừa đẹp để làm cả.

Ngọc Bích liền chỉ tay vào mấy tờ báo cũ rồi nói. 

–       Bọn mình có thể lấy mấy tờ báo cũ này làm phần đầu của con diều được mà.

Hoàng Luận tỏ vẻ không đồng ý với Ngọc Bích.

–       Không được, mấy tờ báo cũ này xấu như vậy, làm diều chắc cũng sẽ rất xấu cho mà xem.

Ngọc Bích nhìn xung quanh một hồi rồi nhanh tay lấy cuốn tập của Hoàng Luận đang để dưới đất rồi chậm trãi nói.  

–       Bọn mình có thể xé một hai trang trong cuốn tập này rồi vẽ thành một bức tranh rồi dán vào phần đầu diều, như vậy là con diều ấy sẽ rất đẹp cho mà xem.

Nghe vậy Hoàng Luận đã đồng ý ngay. 

–       Như vậy tuyệt quá, bọn mình làm ngay bây giờ đi.

Thế là hai người bắt tay vào làm con diều thật đẹp để tặng cho cô em gái của Hoàng Luận. Đầu tiền là làm khung diều, Ngọc Bích với Hoàng Luận đã cùng nhau uốn công những thanh tre đó để tạo thành một bộ khung diều khá chắc chắn. Rồi hai người đã nhanh chóng hoàn thành xong phần đầu của con diều, đến phần đuôi diền thì hai người đã dùng kéo cắt, rồi lại dùng keo dán những tờ giấy đủ màu sắc ấy lại với nhau tạo thành hai cái đuôi rất đài và rất đẹp. Sau đó Hoàng Luận đã dùng của cây kéo khoét một lỗ nhỏ ở phần đầu con diều rồi luồn sợi day cước qua cái lỗ nhỏ đó và cột lại, tiếp đến là phần trang trí cho con diều, cậu đã xé một tờ giấy đôi trong cuốn tập của mình ra, rồi cậu cũng với Ngọc Bích đã dùng bút sáp màu vẽ lên tờ giấy đó. Ngọc Bích vẽ cảnh sông suối, còn Hoàng Luận vẽ cảnh vẽ núi rừng, cuối cùng hai người đã hoàn thành xong bức tranh và dán vào con diều ấy. Khi hoàn thành xong con diều thì Hoàng Luận đã vui mừng nói.

–       Hay quá, chắc chắn em của mình sẽ thích lắm.

Như vậy là con diều của Ngọc Bích và Hoàng Luận cùng nhau làm đã hoàn thành xong, cả hai đều rất mừng vui vì mình đã làm ra một thứ đẹp như thế này. Phần đầu của con diều có một bức tranh vẽ những cảnh núi rừng và sống suối, còn phần đuôi thì rất dài và đủ màu sắc, trông đẹp cứ như là bảy sắc cầu vồng vậy. Và con diều ấy sẽ mang lại niềm vui cùng với thật nhiều tiếng cười cho những cô cậu ấy. 

  Lúc này em gái của Hoàng Luận đã từ đằng xa chạy đến, vừa trông thấy em của mình chạy đến Hoàng Luận đã vội vàng giấu con diều ấy ra sau lưng. Vừa chạy đến cô bé đã thấy anh hai của mình ngồi bên cạnh một cô gái, thấy vậy cô bé liền lém lĩnh hỏi.

–       Chị ấy là ai vậy anh hai, bộ chị ấy là bạn gái của anh hả?

Hoàng Luận đỏ mặt vội vàng nói. 

–       Không phải vậy đâu Tuyết Linh à, chị Ngọc Bích chỉ là bạn học chung lớp với anh hai thôi.

Tuyết Linh nhìn Ngọc Bích một lúc rồi bẻn lẻn nói.  

–       Dạ, em chào chị ạ. 

Rồi Tuyết Linh sực nhớ đến lời hứa của anh hai mình nên đã lên tiếng nói.

–       Anh hai ơi, hôm nay em thi kiểm tra được mười điểm đó, vậy thì anh hai cũng phải giữ lời hứa của mình mà tặng quà cho em đó nha.

Hoàng Luận vui vẻ vừa nói vừa chậm chậm lấy con diều từ sau lưng ra đưa cho Tuyết Linh.

–       Đây là con diều của anh hai và chị Ngọc Bích cùng làm đó, em có thích không?

Tuyết Linh tỏ ra rất thích món quà mà anh hai mình đã tặng. 

–       Ái chà... con diều này đẹp quá hà. Em rất thích, cảm ơn anh hai nhiều lắm nha. Hay là chúng mình chơi trò thả con diều đi anh hai.

Ngọc Bích nghe vậy cũng hào hứng nói.

–       Đúng rồi, chúng ta hay chơi thả diều đi.

Rồi đúng lúc đó có một cơn gió khá mạnh đã thổi đến, có vẻ như thời tiết này rất lý tưởng cho việc thả diều đây. Nghĩ vậy Hoàng Luận đã gật đầu đồng ý ngay.

–       Được rồi, chúng ta cùng nhau chơi thả diều nào.

Hoàng Luận liền cầm lấy sợi dây cước đã được buộc vào con diều rồi đứng lên, còn Ngọc Bích và Tuyết Linh thì cầm lấy con diều rồi cũng đứng lên theo. Hai cô gái cầm con diều tung lên cao, con diều tung lên cao hứng được một cơn gió mạnh thổi đến, cơn gió mạnh ấy càng lúc càng làm cho con diều bay cao hơn. Lúc này Hoàng Luận cứ đứng đó giật giật sợi day để điều khiển con diều, còn Ngọc Bích và Tuyết Linh thì thích thú đứng nhìn con diều đó đang lướt bay trong gió. Nhìn hai cái đuôi của con diều đủ màu sắc bay lượt thật mềm mại, rồi cộng thêm ánh sáng mặt trời chiếu vào hai cái đuôi đủ màu sắc đó nên làm cho chúng tuyệt đẹp không khác gì với một chiếc cầu vòng ở thế giới thần tiên vậy. Còn bức tranh mà Hoàng Luận và Ngọc Bích đã vẽ rồi dán vào phần đầu của con diều, nhìn những cảnh vật sông suối và núi rừng trong bức tranh lúc đang bay trên cao như đang chuyển động thật vậy, và cứ như vậy thế cả ba người đã chơi đùa với con diều đó rất vui vẻ.

  Chơi đùa được một lát thì cả ba đều đã thấm mệt, rồi Hoàng Luận đã hạ con diều xuống. Chợt Ngọc Bích sực nhớ ra một chuyện mình cần làm, cô định là sẽ đi ngay nhưng rồi khi nhìn Hoàng Luận đã làm cô nhớ ra thêm một chuyện nữa. Hoàng Luận là một học sinh giỏi nhất trường của mình trong ba năm liền, mình hỏi chắc cậu ấy sẽ biết, nghĩ vậy nên Ngọc Bích liền lên tiếng hỏi.

–       Hoàng Luận nè, bạn có biết loài hoa nở được cả bồn mùa trong năm không vậy? 

Hoàng Luận liền lắc đầu rồi nói. 

–       Mình nghĩ chắc là không có đâu.

Nghe vậy Ngọc Bích rất buồn bã mà bước đi, và cô cũng đã định muốn bỏ cuộc, nhưng cô luôn có cảm giác loài hoa vẫn tồn tại trên đợi này. Rồi Ngọc Bích quyết định sẽ tìm loài hoa ấy cho đến cùng, cô sẽ tìm cho đến khi thấy được loài hoa ấy mới thôi.

  Lúc này khi Ngọc Bích đang đi thì trông thấy có hai cô gái ăn mặc rất đẹp, một cô thì ngồi trên xe lăn, còn cô kia thì đẩy chiếc xe lăn đó đi về phía ngược lại với cô. Vừa đi hai cô gái đó vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau, rồi cô gái ngồi trên xe lăn đã hỏi cô gái đang đẩy chiếc xe lăn ấy.  

–       Mỹ Tiên nè, sao hôm nay em cứ một hai đòi đưa chị ra ngoài cho bằng được vậy hả? 

Mỹ Tiên vui vẻ nói.  

–       Chị Băng Trinh à, thì em chẳng phải đã nói rồi còn gì, tối nay ba của tụi mình sẽ tổ chức một buổi tiệc tất niên. Ba có mời rất nhiều khách đến dự, những người đến dự đều là khách quý của ba, do đó em muốn trông chị phải thật lộng lẩy như một nàng công chúa vậy. Em sẽ lấy tiền tiết kiệm của mình mua cho chị một bộ áo đầm thật đẹp nha.

Băng Trinh liền từ chối.

–       Thôi không được đâu, đó là tiền của em mà. Số tiền ấy em đã để dành lâu lắm mới có được, chị không thể lấy tiền của em mà đi mua đồ được. Hơn nữa chị cũng đã có rất nhiều quần áo đẹp rồi còn gì, chị không cần mua đồ mới đâu.

Mỹ Tiên cố gắng thuyết phục chị mình.

–       Nhưng mà em muốn trông chị phải thật xinh đẹp để cho ba có thể tự hào mà giới thiệu với mọi người rằng đây là con gái của tôi. Hơn nữa chị cũng đã từng nói là cái gì của em tức là của chị mà, vậy thì tiền của em cũng tức là tiền của chị mà. Với lại em muốn chị phải thật là rực rỡ giống như một bông hoa có thể nở được cả bốn mùa trong năm vậy đó.

Lúc này Ngọc Bích và Mỹ Tiên cùng với Băng Trinh đã đi ngang qua nhau, nghe loán thoáng Mỹ Tiên có nhắc đến thứ mình đang tìm thì lập tức Ngọc Bích đã quay đầu lại rồi vội vàng lên tiếng.  

–       Khoan đã bạn gì đó ơi, cho mình hỏi một chút.

Mỹ Tiên quay đầu lại ngạc nhiên hỏi. 

–       Bạn kêu mình hả, có chuyện gì vậy?

Ngọc Bích lưỡng lự một chút rồi mới nói.

–       Mình có chuyện muốn hỏi bạn, hình như vừa rồi mình nghe bạn nói đến một loài hoa có thể nở được cả bốn trong năm thì phải.

Nói rồi cả ba người lại vào công viên, sau đó cùng nhau ngồi trên một bải cỏ xanh. Nói chuyện một hồi cả ba mới biết đều là người quen, Ngọc Bích đã bất ngờ nói.

–       Thì ra ba của hai bạn là tổng giám công ty Light hả. Như vậy thì ba của hai bạn là sếp ba của mình rồi, ba của mình chỉ là một nhân viên trong công ty thôi.

Nghe vậy Băng Trinh liền vui vẻ nói. 

–       Đã một lần một mình được vào công ty của ba, và đã được trông thấy chú Hoàng rồi. Chú ấy là một người rất siêng năng làm việc, chắc hẳn bạn phải rất tự hào về ba của mình. 

Ngọc Bích gật đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.  

–       Đúng vậy, mình đã rất tự hào về ba của mình.

Lúc này Mỹ Tiên thấy không ai nói chuyện với mình nên liền cố ý xen vào.

–       Ngọc Bích nè, lúc nãy bạn có nói là muốn tìm một loài hoa có thể nở bốn mùa phải không?  

Nghe Mỹ Tiên nhắc thì Ngọc Bích mới nhớ ra, cô liền kể lại mọi chuyện cho Băng Trinh và Mỹ Tiên nghe, nghe xong Mỹ Tiên liền khẳng định với Ngọc Bích một câu rằng.  

–       Mình chắc chắn với bạn là không hề có một loài hoa nào nở được bốn mùa đâu.

Rồi khi thấy mặt của Ngọc Bích có vẻ buồn, nên Mỹ Tiên đã cảm thấy có lỗi nên đã nói lại.

–       Mình xin lỗi bạn nha, tại lúc nãy mình đang cố thuyết phục chị hai đi mua một bộ đồ thật đẹp để mặc cho dạ tiệc tối nay nên mình mới nói vậy thôi.

Rồi Mỹ Tiên quay sang Băng Trinh tiếp tục nài nỉ.

–       Chị hai à, cứ coi như là em năn nỉ chị đi, chị hãy làm ơn đi mua đồ với em đi mà.

Băng Trinh kiên quyết từ chối. 

–       Chị đã nói là không được mà, tiền của em thì cứ để đó xài đi, còn chị có thể tự mua đồ cho mình được mà.

Thấy chị mình từ chối như vậy nên Mỹ Tiên không năn nỉ gì thêm nữa, ngồi đó sau một hồi lâu suy nghĩ Mỹ Tiên đã vội nắm lấy tay của Ngọc Bích rồi đứng lên, rồi cô vừa kéo Ngọc Bích đi vừa quay đầu lại nói với chị mình.

–       Chị hai à, chị ngồi đó chờ em một chút xíu nha, em với Ngọc Bích sẽ đi mua nước uống.

Mỹ Tiên nắm tay kéo Ngọc Bích đi lại chỗ máy bán hàng tự động, rồi trông thấy Mỹ Tiên có vẻ buồn nên Ngọc Bích liền hỏi.

–       Sao vậy Mỹ Tiên, bộ bạn đang có chuyện gì buồn hả?

Mỹ Tiên buồn bã nói.

–       Mình rất thương chị hai, mặc dù chị ấy không phải chị em ruột, bốn năm trước ba mẹ mình đã nhận chị Băng Trinh về nuôi. Chị ấy là một người rất tốt, luôn nghĩ cho người khác rồi mới đến bản thân, chính tính cách đó của chị ấy đã giúp mình tự một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân trở thành một con người tốt và biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Bây giờ mình tính là sẽ tặng cho chị ấy một món quà, nhưng mà mình chỉ sợ là chị ấy sẽ không nhận thôi.

Ngọc Bích tò mò hỏi. 

–       Món quà mà bạn tính tặng quà gì bạn Băng Trinh vậy hả?

Mỹ Tiên liền chỉ tay về phía tiệm may quần áo ở đối diện với công viên rồi lên tiếng nói.

–       Mình đã lấy hết tiền tiết kiệm để đặt may một bộ áo đầm thật đẹp cho chị của mình ở tiệm may đó, người ta đã hẹn là bốn giờ chiều hôm nay đến lấy đồ. Bây giờ cũng sắp đến hẹn rồi, mình chẳng biết phải làm gì nữa.

Lúc này trong đầu của Ngọc Bích vừa nãy ra một ý rất hay, cô liền hào hứng nói với Mỹ Tiên. 

–       Mỹ Tiên nè, mình đã nghĩ ra một ra kế hoạch để cho chị của bạn đồng ý nhận món quà đó rồi.

Nghe vậy Mỹ Tiên vui mừng hỏi. 

–       Thật vậy sao, kế khoạch đó là gì vậy?

Ngọc Bích làm ra vẻ bí mật nói. 

–       Bạn ghé lỗ tai đây, mình nói nhỏ cho nghe.

Rồi Ngọc Bích đã nói nhỏ vào lỗ tai của Mỹ Tiên kế hoạch của mình, nghe xong Mỹ Tiên đã tỏ ra vô cùng thích thú, và sau đó cả hai cũng nhau chạy qua bên tiệm may để thực hiện kế hoạch đó. Như vậy là kế hoạch tặng quà bí mật của Mỹ Tiên với Ngọc Bích đã bất đầu, nhưng trong lòng của Mỹ Tiên vẫn đang rất lo không biết là Băng Trinh có thích món quà ấy hay không, rồi cô cũng không biết chị ấy có mặc vừa bộ đầm đó không. Nhưng rồi kế khoạch đó diễn ra rất tốt, cũng nhờ vậy mà hai chị em Băng Trinh với Mỹ Tiên thương nhau nhiều hơn. Và sau chuyện này Ngọc Bích cũng sẽ tìm ra được thứ mà mình muốn tìm.

  Còn ở chỗ của Băng Trinh một lát sau, khi ngồi trên xe lăn ngước nhìn những cảnh vật xung quanh thì bỗng Băng Trinh trông thấy một cậu bé đang đứng ở gần đó một mình. Rồi bỗng cậu bé ấy òa lên khóc, thấy vậy Băng Trinh liền lăn chiếc xe lăn ấy lại gần cậu bé rồi lên tiếng hỏi.

–       Có chuyện gì mà em đứng đó khóc có một mình vậy, ba mẹ của em đâu rồi?

Cậu bé ấy vừa khóc vừa nói. 

–       Ba mẹ của em đi đâu mất tiêu rồi.

Băng Trinh liền đổ dành cậu bé đó. 

–       Thôi em đừng khóc nữa, để chị tìm ba mẹ giúp em nha.

Nói rồi Băng Trinh liền nhìn xung quanh xem có ai đang đi tìm con mình không, rồi cô liền lớn tiếng hỏi.

–       Xin cho hỏi, ở đây có ai là ba mẹ của cậu bé này không ạ?

Băng Trinh vừa nói dứt câu thì bỗng có một người đàn ông và người phụ nữ chạy đến ôm lấy cậu bé đó, rồi hai người đó quay sang Băng Trinh rồi lên tiếng nói với vẻ đầy biết ơn.

–       Cảm ơn cháu nhiều lắm, cảm ơn cháu vì đã tìm thấy con trai của cô chú, cô chú phải cảm ơn cháu thế nào đây.

Băng Trinh hơi có một chút bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người đó, cô tỏ ra khiêm tốn nói.

–       Dạ không có gì đâu, cô chú không phải cảm ơn cháu đâu.

Rồi người phụ nữ ấy tỏ ý muốn báo đáp mà nói.

–       Bây giớ để cảm ơn cháu muốn gì cứ nói, cô chú đáp ứng hết.

Người đàn ông đó liền tiếp lời vợ mình.  

–       Đúng rồi đó, chú với cô là chủ của một tiệm may quần áo. Bây giờ chú sẽ đưa cháu qua tiệm của chú, cháu thích bộ quần áo nào cứ thoải mái lấy bộ đó nha.

Băng Trinh liền từ chối.

–       Dạ không được đâu ạ, ở đây lát nữa em cháu sẽ về, em cháu mà không thấy cháu chắc sẽ lo lắm. Hơn nữa cháu vẫn chưa giúp được gì cô chú hết, mà cô chú lại làm vậy cháu ngại lắm ạ.

Người phụ nữ đó cố thuyết phục Băng Trinh.   

–       Thì chẳng phải cháu đã tìm ra thằng Bo giúp cô chú rồi còn gì, cháu là ân nhân cứu con trai cô chú đó. Cháu nghe lời cô chú đi, chú cô thật sự rất muốn báo đáp cháu mà.

Rồi chẳng cần Băng Trinh đồng ý hay không, người đàn ông liền đẩy chiếc xe lăn mà cô đang ngồi đi về phía tiệm may của ông ấy. Lúc này ở trong bụi cây gần đó có hai cô gái đang thích thú nhìn theo Băng Trinh được người đàn ông đẩy đi, hai cô gái đó chính là Ngọc Bích và Mỹ Tiên. Mỹ Tiên vui vẻ nói với Ngọc Bích.

–       Phải công nhận hai vợ chồng ông chủ tiệm may này đúng là nhiệt tình ghê, mới nghe bọn mình nói vậy thôi mà đã nhận lời ngay rồi.

Ngọc Bích liền gật đầu đồng ý với Băng Trinh.

–       Đúng vậy, hai cô chú ấy đã nhìn thấy tình yêu thương của bạn dành cho chị mình nên mới nhiệt tình giúp như vậy.

Rồi Mỹ Tiên tỏ vẻ nôn nòng nói.  

–       Không biết chị Băng Trinh ở bên tiệm may thế nào, hay là tụi mình đi theo chị ấy xem sao đi.  

Nói rồi Ngọc Bích cùng với Mỹ Tiên đi theo Băng Trinh qua bên tiệm may quần áo của hai người đó. Băng Trinh sau khi được hai vợ chồng chủ tiệm may đẩy qua tiệm của mình, cô đã tỏ ra vô cùng hoang mang không biết phải làm gì. Còn bà chủ tiệm lúc này đã vội vàng đi ra một hộp quà được gói lại bằng giấy kiến màu đỏ rất đẹp, người phụ nữ ấy đưa hộp quà cho Băng Trinh rồi nhẹ nhàng nói.

–       Đây là món quà của cô chú tặng cháu vì muốn cảm ơn chuyện đã tìm thấy thằng Bo nhà cô đó.

Băng Trinh lại lắc đầu từ chối.  

–       Dạ không được đâu ạ, con trai của cô chú đâu có phải là do cháu tìm thấy, món quà này cháu không thể nhận được đâu.

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng khuyên Băng Trinh. 

–       Thôi cháu đừng từ chối nữa, cháu là một cô bé vô cùng tốt bụng, cháu xứng đáng nhận được quá này.

Người đàn ông liền nói thêm vào.

–       Cô nói đúng đó cháu, cháu hãy nhận món quà này cho chú với cô vui lòng nha.

Mặc dù đã nghe hai vợ chồng ông chủ tiệm khuyên hết lời, nhưng Băng Trinh vẫn còn lưỡn lự, cô tỏ vẻ lúng túng nói.

–       Dạ cháu cũng không biết nữa ạ.

Nấp ở bên ngoài thấy chị mình cứ từ chối hoài nên đã càng làm cho Mỹ Tiên thêm sốt ruột, rồi cô đã bất ngờ chạy vào nhận lấy hộp quà rồi nói.

–       Da, cháu xin cảm ơn cô đã cho tặng quà chị cháu ạ.

Băng Trinh tỏ ra rất ngạc nhiên trông thấy Mỹ Tiên, cô liền lên tiếng hỏi. 

–       Ủa Mỹ Tiên, sao em lại biết chị ở đây?

Mỹ Tiên ấp úng vì chẳng biết phải nói gì với Băng Trinh, nhưng rồi cô cũng lắp bắp được vài tiếng.

–       Dạ... em em, em đi theo chị ạ.

Lúc này Ngọc Bích cũng từ ngoài đi vào với vẻ vui tươi trên mặt, cô đi lại gần Ngọc Bích rồi nói.

–       Để mình nói cho bạn biết mọi chuyện, sự thật là trong hộp quà đó một chiếc áo đầm tuyệt đẹp của Mỹ Tiên đặt hai cô chú chủ tiệm may này may cho bạn đó, nhưng vì sợ bạn không nhận chiếc áo đầm này cho nên mình nghĩ ra cách nhờ hai cô chú chủ tiệm may làm vậy để cho bạn chịu nhận cái áo thôi. Chiếc áo đầm ấy tấm lòng của em bạn, hy vọng bạn sẽ nhận món quà này.

Nghe vậy Băng Trinh đã thật sự cảm động, cô liền chồm tới ôm thật chật lấy Mỹ Tiên rồi vừa khóc vừa nói.  

–       Chị thật không ngờ là em lại lo cho chị đến vậy, chị cảm ơn em nhiều lắm Mỹ Tiên à.

Nước mắt của Mỹ Tiên cũng đã trào ra, cô vui sướng nói.  

–       Có gì đâu mà chị phải cảm ơn chứ, chúng ta là chị em mà. Đã từ lâu rồi em đã xem chị như là chị ruột của mình vậy, em nói thật đó.

Trông thấy hai chi em Băng Trinh và Mỹ Tiên thương nhau như vậy thì Ngọc Bích đã cảm thấy rất vui. Rồi sau đó Ngọc Bích đã định là sẽ lặng lẽ đi khỏi, nhưng khi mới bước chân ra khỏi cửa đã bị Mỹ Tiên kêu lại.

–       Băng Trinh à, bạn định đi đâu vậy hả?

Ngọc Bích lấp bấm nói. 

–       Ơ... thì mình đi về nhà.

Rồi Mỹ Tiên nhẹ nhàng lên tiếng nói vói Ngọc Bích.

–       Tối nay lúc bảy giờ nhà mình có tổ chức một bữa tiệc, mình muốn mời bạn dự cho vui, có được không? 

Ngọc Bích gật đầu đồng ý ngay.

–       Vậy thì hay quá, bây giờ để mình về nhà chuẩn bị đã, đúng bảy giờ mình sẽ có mặt.

Nói rồi Ngọc Bích chạy vội về nhà, cô đã cảm thấy rất vui trước lời mời đến dự bữa tiệc ấy của Mỹ Tiên, và cũng rất mong cho thời gian trôi qua thật mau để đến giờ bữa tiệc ấy bắt đầu. Lý do mà khiến cho Ngọc Bích vui như vậy chắc có lẽ là vì lời mời đó như một điều tốt được đáp lại sau khi cô đã làm rất nhiều điều tốt cho mọi người trong ngày hôm nay, những điều tốt mà cô đã làm đó là giúp đỡ cho những người cô đã gặp, cho họ những niềm vui khi họ gặp phải những chuyện buồn trong cuộc sống. Lúc này Ngọc Bích đang đứng trước gương trong phòng mình mà thử hết bộ quần áo này đến bộ váy đầm khác, và dường như cô đã quên hết chuyện đi tìm loài hoa có thể nở được bốn mùa, nhưng rồi cô sẽ tìm được loài hoa kỳ diều ấy trong bữa tiệc tất niên đó.

  Đúng bảy giờ tối Ngọc Bích đã có mặt tại bữa tiệc tại nhà của Mỹ Tiên và Băng Trinh, cô xuật hiện trong bữa tiệc đó với một chiếc áo đầm trắng rất đẹp. Xung quanh Ngọc Bích lúc này có rất nhiều người nhưng vẫn chưa ai để ý đến cô, rồi một lát sau mới có một cậu thanh niên đi lại hỏi cô.

–       Ủa Ngọc Bích, em làm gì ở đây vậy?

Người thanh niên vừa hỏi Ngọc Bích chính là Thế Phong anh trai của cô, cô cũng ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ở đây, cô liền lên tiếng hỏi.

–       Anh hai, sao anh cũng ở đây vậy?

Thế Phong liền cười thật tươi với em gái rồi nói.   

–       Thì anh với chị Mây Hồng được ông Thuận mời đến đây dự tiệc, ông ấy một người rất quý trọng nhân tài, ông ấy còn định mời anh hai về công ty của ông ấy làm việc nữa cơ. Vậy còn em, ai đã mời em đến đây vậy?

Ngọc Bích vui vẻ nói.

–       Còn em thì đã được hai cô con gái của ông ấy là Mỹ Tiên và Băng Trinh mời dự tiệc đó.

Rồi Thế Phong chợt nhớ ra chuyện lúc sáng, anh liền tỏ vẻ quan tam mà hỏi em gái mình.

–       Từ sáng đến giờ em đi tìm loài hoa có thể nở bốn mùa, vậy em đã tìm thấy loài hoa ấy chưa?

Nghe anh hai mình hỏi vậy thì Ngọc Bích đang vui bỗng dưng lại buồn, cô liền kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ cho anh hai của mình nghe. Nghe xong Thế Phong liền nhìn em mình với một ánh mắt đầy sự tự hào và cảm động, nhưng còn Ngọc Bích sau khi kể hết mọi chuyện cho anh hai mình nghe thì đã buồn bã nói.

–       Từ sáng đến giờ em đã hỏi mọi người rồi, nhưng tất cả đều nói là không có loài hoa ầy, có lẽ là loài hoa ấy không có...

Rồi khi Ngọc Bích chưa nói hết thì Thế Phong đã liền cắt ngang lời của em gái mình bằng một giọng nói vui tươi.

–       Em không tìm được loài hoa nở bốn mùa, nhưng mà anh thì tìm được rồi đó.

Ngọc Bích vui mừng hỏi. 

–       Thật hả anh hai, tên của loài hoa ấy là vậy?

Thế Phong liền chỉ vào em gái mình rồi nói.  

–       Tên của loài hoa ấy là Ngọc Bích, chính là em đó.

Ngọc Bích đã rất bất ngờ khi nghe anh hai nói như vậy, cô liền hỏi anh hai của mình.

–       Anh hai nói gì vậy, sao em lại bông hoa ấy được chứ?

Thế Phong liền nhẹ nhàng nói.

–       Anh hai nói vậy là bởi vì em rất đẹp, không phải chỉ nét đẹp bên ngoài mà là nét đẹp bên trong tâm hồn của em. Khi em nghe người khác gặp hoạn nạn hay khó khăn, em đã chẳng ngần ngại gì mà ra tay giúp đỡ ngay. Em có một tâm hồn đẹp như một bông hoa vậy, mà bông hoa này không bao giờ tan và cả bốn mùa trong năm đều nở rộ.

Nghe anh hai mình nói vậy thì Ngọc Bích đã rất vui, cô liền ôm lấy anh hai của mình rồi hạnh phúc nói.

–       Bây giờ thì em hiểu rồi, em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Cảm ơn anh hai vì đã giúp em tìm được loài hoa ấy.

Lúc này thì từ đằng xa Mỹ Tiên và Băng Trinh đã nhận ra Ngọc Bích, cô liền đẩy chiếc xe lăn chị mình đang ngồi đi lại gần Ngọc Bích, rồi Mỹ Tiên tỏ ra vui mừng nói.  

–       Mình công nhận là bạn đến đúng giờ thật đó Ngọc Bích à. Bạn thấy chiếc áo đầm màu vàng này của chị mình có đẹp không? Đó chính là món quà mình đã tặng chị hai lúc sáng đó.

Ngồi trên xe lăn Băng Trinh nhẹ nhàng nói.

–       Mình cảm ơn nhiều lắm, cũng nhờ có bạn mà hai chị em mình đã hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn.

Lúc này Mây Hồng cũng đã nhìn thấy Ngọc Bích, cô liền đi lại gần Ngọc Bích rồi vui vẻ nói.

–       Chào em Ngọc Bích, em cũng đến đây dự tiệc hả? Chị rất vui khi được gặp em ở đây. Chị cũng cảm ơn em vì đã giúp cho chị và anh hai của em xòa bỏ mọi hiểu lầm nha.

Rồi khi Ngọc Bích còn chưa kịp nói gì với Mây Hồng thì đã có một bà cụ ăn mặc rất sang trọng đi lại gần cô và vui mừng nói.

–       Thì ra là cháu đó hả Ngọc Bích, cháu cũng được ông Thuận mời đến đây dự tiệc sao?

Ngọc Bích đã nhận ra ngay đó là bà ngoại của cô bé Nhật Mai, lúc này cô bé đang đứng bên cạnh bà ngoại của mình, trông thấy Ngọc Bích thì cô bé đã mừng rỡ nói.

–       Chị Ngọc Bích à, em rất vui mừng khi được gặp chị ở đây. Hồi sáng ba mẹ của em bị đau lưng và bong gân nhưng bây giờ đã không sao rồi, tất cả cũng nhờ có chị đã dán chiếc bình may mắn đó lại cho em, em cảm ơn chị nha. Bây giờ ba mẹ đang ở bên bàn tiệc ăn uống đó, hay là chúng ta cũng đi lại đó ăn đi.

Nhưng rồi Ngọc Bích chưa kịp nói là có đồng ý hay không thì đã có một tiếng nói từ phía sau lưng của cô.  

–       Là bạn sao Ngọc Bích, thì ra bạn cũng đến đây dự tiệc sao.

Khi Ngọc Bích quay đầu thì thấy đó là Hoàng Luận và em gái của cậu là Tuyết Linh, cô bé liền nở cười thật tươi rồi nói.  

–       Hồi sáng chị đã làm cho em một con diều thật đẹp, vậy em chưa kịp nói lời cảm ơn thì chị đã vội vàng đi đâu mất, em cảm ơn chị nhiều lắm. Trông chị bây giờ đẹp như là một bông hoa... là một bông hoa có thể nở được cả bốn mùa lận đó.

Nghe được những lời cảm ơn đó của mọi người thì Ngọc Bich đã cảm thấy rất vui, rồi cô cảm động nói. 

–       Cảm ơn mọi người, xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhờ có mọi người mà mình tìm ra loài hoa có thể nở được cả bồn mùa rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Ngọc Bích thật vui và cảm động khi cuối cùng nhờ có mọi người mà cô đã tìm được loài hoa ấy, loài hoa ấy là vô hình nhưng lại rất thơm, không màu sắc nhưng lại tô thêm nét đẹp cho cuộc sống, không thể hái được nhưng loài hoa ấy luôn có trong mọi con người chúng ta. Và loài hoa ấy chính là tâm hoa của mọi người, một loài hoa không bao giờ tàn nếu như con người vẫn còn biết yêu thương nhau. 


Tác giả Bảo Hiếu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro