THAY THAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ, con muốn đi du học,"
"Hả"
"Sao con"
Đứa em đang học bài bỗng nghe câu đó nhanh nhanh ra phòng khách lật đật không biết thực hay mơ với câu nói đó của chị gái:
"Mơ hả chị"
Chỉ một câu nói đó của cô làm mọi người hoang mang, trước nay cô không hề hứng thú với việc học tập và làm việc gì cả, cả ngày nằm dài lười biếng không ai hay. Ngạc ngiên bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu, kèm đó chút nghi hoặc về hành động vội vã này. Ánh mắt Hoạ Ngạn luôn cháy bỏng đam mê với mong muốn một điều gì đó. Ẩn sâu trong thâm tâm cô luôn dành cho bố mẹ sự tôn trọng và biết ơn, cô không muốn sống quẩn co trong đói nghèo nữa, cô muốn đổi đời. Khát vọng ấy đang bộc lộ rõ hiện trong đôi mắt nhỏ đầy trầm tư ấy.
Bà Trâm, Ông Tiến chỉ biết cười trừ chứ chẳng làm được gì cả, nhà làm công nhân dọn rác quanh năm mưa nắng hứng đủ chỉ mong các con nên người nhưng thực tình hai người không mong muốn con cái xa vòng tay của mình. Đã bao người sang nước ngoài mà gặp bao khó khăn chật vật mới có miếng mà ăn giờ con mình muốn đi hấp tấp vậy hai người cũng khó nói quá.
Con có tiền, con muốn nói để bố mẹ biết đó là tiền con dành dụm suốt bao nhiêu năm nay, con có thể học không giỏi nhưng không có nghĩa con không biết học.
À...cái này.
Em trai, em sẽ theo chị!
Ơ hay, một mình con đi được rồi sao kéo cả em trai con đi làm gì, thằng Triệu còn đang trong tuổi đi học bố mẹ sợ có chuyện gì thì
Chị hai, chị lo thân chị trước đi em ở nhà với bố mẹ được rồi.
Lặng im một lát, cô cũng chẳng dám giấu diếm, mọi người cũng lặng lẽ ngồi xuống nghe cô nói tiếp, cô nước mắt ngắn dài than thở:
- Thực ra, con biết con hơi đường đột, nhưng bố mẹ biết cái Than nhà bác U mới mất đúng không.
- Ừ phải, đó là bạn rất thân của con, hai đứa rất quấn quít ấy vậy mà giờ.
- Là chị Than đó hả!
Không gian bỗng trầm xuống lạ thường.Tất cả cùng thở dài mà tiếc thương cho số phận nhỏ bé của cô gái đáng mến Lương Than.Tuy Lương Than không có gì quá nổi bật nhưng cô lại là người luôn cố gắng trong học tập. Nhà của Than cũng bình thường thôi nhưng cô luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai khó khăn hơn mình. Ngoài mẹ của Than thì Hoạ Ngạn chính là người lắng nghe Than hết lòng. Họa Ngạn vẫn thường cùng Than rong duổi nơi đô thị sầm uất này, có lẽ còn thân hơn tình ruột thịt nữa. Giờ Hoạ Ngạn nhắc đến cô bố mẹ của Hoạ Ngạn và em trai đôi chút ngủi lòng.
Trên tay Hoạ Ngạn cầm một tờ giấy đỏ nhuốm màu mực còn rất mới dường như chỉ mới viết cách đây không lâu. Cố kìm nén trong xúc động cô nói tiếp:
Thực ra con và Than vẫn thường hay trốn học đi làm ở những quán ăn ven đường, làm những công việc nào người ta thuê dọn dẹp, thậm chí nhặt đồng nát chúng con sẽ làm nên con mới hay bỏ tiết và học kém đi như vậy. Con chỉ muốn giúp gia đình mình thôi. Con xin lỗi đã không nói với bố mẹ sớm hơn.
Con gái, sao con không nói bố mẹ rằng con làm những việc đó.
Câm nín một lúc cô nói tiếp:
- Con luôn tâm sự, trò chuyện cùng Lưu Than nhưng thực sự con không hề biết rằng cậu ấy muốn tử tự. Cậu ấy nói với con cậu ấy muốn đi nước ngoài học về ngành thiết kế thời trang, muốn mở thương hiệu riêng, không ngờ rằng cậu ấy lại làm điều dại dột kia. Đây 270 triệu chúng con tích góp được, bố mẹ tin chưa, con muốn hoàn thành ước mơ này thay cậu ấy.
Cả nhà họ cùng ôm nhau trong vòng tay ấm áp, nỗi thắt của ông Trâm bà Tiến giờ cũng đã có lời giải. Hoá ra con gái họ biết nghĩ hơn họ tưởng.
Buông ra khỏi vòng tay tất cả cùng nhìn nhau trì mến:
Nhưng còn em con.
Con muốn em sẽ trưởng thành, muốn cho em con có thể học tập ở môi trường tốt nhất, bố mẹ đừng lo, con đã hỏi một người đi du học trước, chị ấy đã cùng em trai đi đến đó trước và có rất nhiều trường học nhận dạy những đứa trẻ khiếm khuyết như em. Con sẽ chăm sóc tốt cho em, bố mẹ tin con một lần nhé!
7 ngày sau
Tạm biệt bố mẹ, chúng con đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro