☼ Chương I: cuộc gặp gỡ tình cờ ☼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa ngàn năm là loại hoa một ngàn năm mới nở một lần. Người ta tương truyền loài hoa đó có thể biến điều ước của con người thành hiện thực. Và chính loài hoa đó đã gắn kết số phận hai con người với nhau.

------------------

Trong căn bếp lộng lẫy của hoàng cung Natsu, bếp trưởng giới thiệu:

- Cô là người hầu mới à? Lại đây, ta sẽ chỉ cho. Kia là chỗ rán, đây là chỗ để dao...

- Á, ăn trộm!! - một nàng hầu la lên.

- Đâu? Đó là ... là ... cô ... công chúa!!! - bếp trưởng quay lại và thấy một cô bé nhỏ nhắn, 8 tuổi đang chạy hết tốc lực với túi bánh bao trên tay.

Hộc, hộc... công chúa Yuki vừa chạy vừa nghĩ: "Hôm nay họ dai thật đấy". Bỗng nhiên, từ trên cao rớt xuống một cậu bé tóc vàng óng ánh, mắt xanh lơ đẹp tuyệt. Đó là ấn tượng của Yuki về cậu bé. 

- Đứng lại!! - Đám người ấy đã đuổi kịp, dẫn đầu là bà hoàng hậu "xinh đẹp" ấy. Bà ấy giơ tay ra, Yuki nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn đau ập đến. "Bốp" Yuki rùng mình vì tiếng động kinh khủng đó, nhưng cô bé lại không thấy đau. Mở mắt ra, hóa ra là bà ấy đánh cậu bé kế bên, hai má cậu ấy đỏ ửng.

- Hừ, đồ người hầu dơ bẩn, sao ngươi dám giành đồ ăn của quý tử nhà ta? - Bà ta trợn mắt - cái đồ quái vật như ngươi, đi chết đi, ta ko chứa chấp.

- Cậu... cậu ấy ko phải là quái vật. Mắt cậu ta mang màu xanh của bầu trời và tóc cậu ta mang màu vàng của đồng lúa. Nếu bà xúc phạm cậu ấy tức là bà đang xúc phạm trời đất đó - Yuki hét lên, cô cũng ko hiểu tại sao mình làm vậy, chắc tại cậu ta nhìn rất tội nghiệp nên cô muốn bảo vệ.

- Ngươi dám nói xấu ta?? - Bà ác quỷ đó lại giơ tay ra. Nhưng cậu bé tóc vàng đã kịp lôi Yuki chạy đi. 

- Chắc là đi đủ xa rồi đó - Cậu bé buông tay. Đó là nhà kho nơi mẫu hậu của Yuki đang nghỉ ngơi, bà bị yếu đi nhiều vì một căn bệnh nặng từ khi sinh Yuki. Yuki chạy vào, đưa vào tay bà túi bánh bao nóng hổi, tươi cười:

- Mẫu hậu ăn đi, Yuki lấy cho mẫu hậu đó. Mẫu hậu mau khỏe lên nha, để còn chơi với Yuki nữa.

- Cám ơn con, chỉ vì mẫu hậu yếu... mà... mà... con phải cố gắng làm việc - giọng mẫu hậu bỗng chùng xuống, sắc mặt buồn buồn.

- Sao mẫu hậu lại nói vậy? Nói vậy Yuki buồn lắm đó.

- Ừ, mẫu hậu sai rồi, xin lỗi Yuki nhé.

- Mẫu hậu ăn đi.

- Ừ mà cậu bé đứng ngoài đó là ai vậy Yuki?

-Hử - Yuki quay đầu lại và thấy cậu bé tóc vàng vẫn đứng chờ ngoài cửa. Cô bé liền chạy ra, hỏi:

- Cậu làm gì ở đây, sao lại đi theo tôi?

- Đây là lần đầu tiên có người ko coi tôi là quái vật, là lần đầu tiên có người gọi mắt tôi là bầu trời và tóc tôi là đồng lúa, xin công chúa hãy cho tôi là nô lệ của người suốt đời. Nhân tiện, tên tôi là Sora.

Yuki trợn tròn mắt, la lên:

- Trời ơi, sao được? Ta chỉ là công chúa theo danh nghĩa thôi, nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc coi, nhà ta nghèo xác xơ, cái ăn còn ko đủ, làm sao nhận ngươi làm nô lệ được - nói rồi công chúa thở dài, quay đầu định bước đi.

- Hoa ngàn năm - Sora nói, giữ tay cô bé lại.

- Hả? Ngươi nói gì?

- Người có biết về nó ko? Loài hoa một ngàn năm mới nở một lần và chỉ nở trên núi cao. Người ta tương truyền loài hoa ấy có thể biến điều ước thành hiện thực, nên tôi đã leo lên ngọn núi cao nhất và đã tìm thấy nó. Tôi ước chi mình ko bị bán đi khắp nơi và có một nơi nương tựa. Và hôm nay, điều ước ấy đã trở thành sự thật - Sora bỗng quỳ xuống - xin người hãy mang tôi theo, cuộc sống của tôi là của người.

- Được rồi, đứng lên đi... Sora - Yuki khẽ nắm bàn tay cậu bé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro