HOA NGÀY NẮNG - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17- Kế hoạch

"Từ chỗ mình lên Lệ Thuỷ cũng xa, mà nếu đi trúng ngày lễ nữa thì chẳng lên kịp mà xem đâu ! Đông lắm, năm ngoái anh đi đây, đông hơn tết nữa cơ mà" Anh Quốc ngồi bên nói.

Tuyết Trinh cũng gật gù :" Thế thì làm sao được nhỉ ? Em cũng muốn đi Lệ Thuỷ cơ".

"Em cũng thế ! Em định lên thăm ông bà nội nữa". Thiên Nhi tỏ vẻ tiếc nuối nói.

"Có khó đâu, thích thì đi thôi". Gia Khánh thản nhiên cất lời, câu nói của cậu làm cả lũ đồng loạt chuyển ánh nhìn sang.

Tuấn Anh ngồi bên bổ sung :

"Khánh nói đúng đấy, thích thì đi thôi. Bọn mình lên từ ngày 31, rồi ở lại ở trên ấy 2 ngày đến 2/9 thì đi chơi".

"Ừ nhỉ, đúng rồi". Tuyết Trinh vừa nói vừa vỗ tay cái bộp. Hành động ngây ngô của cô khiến Tuấn Anh bật cười. Tiếng cười của cậu thu hút ánh nhìn của cả đám, Lâm An ló đầu qua nhìn Tuấn Anh nghi hoặc hỏi :

"Cười gì thế ?". Tuấn Anh lúc này mới khựng lại, đúng rồi cậu cười gì ý nhỉ ? 

Không đợi Tuấn Anh trả lời, cả lũ đã dời sự chú ý vào sân vận động khi ban tổ chức tuyên bố chiến thắng với tỉ số 2-1 của đội An Nam.

"Trận đấu giữa 2 đội An Nam và Giang Sơn đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiên về phía đội An Nam. Xin mời 2 đội Việt Minh và Non Nước vào sân khởi động."

Vừa dứt thông báo, Vũ ngồi bên đã ra hiệu với Gia Khánh và Lâm An vào sân để khởi động. Thiên Nhi và Tuyết Trinh cùng Anh Quốc cũng đã nhảy xuống. Chỉ có Tuấn Anh là vẫn đang ngồi đăm chiêu, cậu thầm nghĩ "sao mình lại cười nhỉ ?". Cậu ngồi thẫn thờ rồi bị Thiên Nhi gọi nên giật cả mình :

"Tuấn Anh.. này này Anh Anh." Thiên Nhi gọi cậu mấy lần, bất đắc dĩ cô phải đánh vào chân cậu.

Vì bị đánh ngay chỗ đau và cả giật mình lên Tuấn Anh giật mình rồi văng tục :

"Đ** " nói xong thì cậu nhận ra mình lỡ lời nên vội xin lỗi nhưng Thiên Nhi chỉ cười, cô đưa tay đỡ Tuấn Anh nhảy xuống. 

Lúc này Gia Khánh cùng Lâm An và Nguyễn Vũ đã vào sân khởi động. Dưới ánh nắng sáng của Quảng Bình, Gia Khánh tựa như một bức ký hoạ kì quan đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt, Thiên Nhi nhìn người con trai đang nở nụ cười không chớp mắt cho đến khi :

"Chị..chị".

Cô nhìn qua thì thấy Liên Thuỳ - cô bé cùng làng với cô và hơn 10 đứa con nít khác chung xóm tay cầm chai nhựa có bỏ sỏi đứng đằng sau mình nở nụ cười ngây ngô. Cô cùng Tuyết Trinh nhìn nhau gật đầu...và thế là đội cổ vũ ra đời, gồm các thành viên Thiên Nhi, Tuyết Trinh - đội trưởng, Thuỳ Liên đội phó và 14 thành viên. 

Hơn 10 phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu !

Đội hình đội Việt Minh gồm : Anh Vũ số 9, Đăng Hiếu số 16, Gia Khánh số 20, Lâm An số 7,Ngọc Hậu số 14 và 

Đội Non Nước ra sân với đội hình : số 22 Việt Anh, số 19 Dũng pro,....

Vốn dĩ đội Việt Minh không được đánh giá cao trong những năm trước đây nên đội Non Nước tỏ ra khá ngạo mạn.

"Séc 1, vòng loại bảng A giữa 2 đội Việt Minh và Non Nước bắt đầu !"

Đội Non Nước là đội phát bóng, người phát bóng là số 19 Dũng pro, quả bóng vừa được đánh qua cổ động viên hai bên đã bắt đầu sôi động.

"Non Nước cố lên, hồ lên".

Đương nhiên bên này, Tuyết Trinh và Thiên Nhi cũng đâu chịu thua. Bọn trẻ đã được phân công từ đầu, khi Thiên Nhi và Tuyết Trinh hô "Việt Minh" là những đứa còn lại sẽ đập chai xuống nền và hét "cố lên". Ai nói trong sân mới phải đấu, ngoài này cổ động viên còn ganh đua nhau hơn ấy chứ. Tiếng cổ vũ nhiệt tình của đội 17 đứa trẻ khiến Gia Khánh, Lâm An quay lại nhìn. Còn Nguyễn Vũ, anh Hiếu, anh Hậu và anh Ddăng như kiểu đã quá quen nên chỉ cười cười chứ không quay lại nhìn.

Từng phút trôi qua , trận đấu ngày càng hấp dẫn. Bây giờ mới thấy, đúng là nằm trong câu lạc bộ bóng chuyền có khác. Khánh và Lâm An ăn ý hết sức, có khi ghi liền năm quả.

"Gia Khánh đánh bóng tốt điểm cho Việt Minh".

  .... 

Hơn 40 phút sau, tỉ số lúc này là 24-25 nghiên về đội Non Nước, cổ động viên càng nhiệt tình hơn nữa, trận đấu lúc này đã vô cùng kịch tính.

"Non Nước phát bóng hỏng, điểm cho Việt Minh".

25-25.

"Non Nước xin hội ý lần thứ 2 trong hiệp đấu thứ nhất".

2 đội đi ra phía ngoài sân đấu, khán giả lúc này đã đông nghẹt, thấy cầu thủ bước ra người thì lau mồ hôi, người thì lấy nón lá quạt cho các cậu thủ. Thiên Nhi và Tuyết Trinh cũng đi đến, cô nhiệt tình đưa nước, miệng liên tục khen ngợi. Khánh nhìn cô nở nụ cười, không phải nói cái môi mỏng ấy khi cong lên thì có thể khiến bao em chết đứng, cậu đưa cho cô cùng Tuyết Trinh 2 chai nước lọc :

"2 cổ động viên uống nước vào nhé".

"Trong sân chưa chắc máu bằng ngoài này đâu nhỉ ?" Tuấn Anh khoanh tay cười bổ sung.

 Anh Quốc lúc này có việc nên đi về trước, mấy đứa trẻ cũng chạy đi mua nước ngọt chứ chẳng chịu uống nước lọc, cùng lúc này Tuấn Anh lúc này đi về phía Lâm An. Vấn đề phát sinh rồi đây, chân Lâm An lúc này đã sưng đỏ vì pha cứu bóng giữa hiệp. Tuấn Anh nói gì đó với Lâm An rồi tới chỗ chú Toản phụ trách đội bóng, Khánh và Vũ cùng bước theo. Sau vài phút nói chuyện thì chú Toản bước tới phía bàn ban tổ chức. 

Hết giờ hội ý, từ bàn ban tổ chức van lên thông báo đổi người " số 7 Lâm An ra sân, đổi cho số 4 Tuấn Anh vào sân".

Tuyết Trinh nghe thấy thông báo thì ghé sát tai Thiên Nhi hỏi nhỏ :" Anh trai kết nghĩa của mày có đánh được không đấy, tao thấy chân bị thương rõ". Dù qua lời Tuấn Anh thì chân cậu đã gần bình phục nhưng chấn thương không phải nói là lành được. Nhưng bây giờ cũng chẳng biết làm sao cả, viết thương của Tuấn Anh lúc này chắc có lẽ là khá hơn Lâm An nhiều. Nhắc Lâm An mới nhớ, đội ngũ y tế đã đưa cậu đi sơ cứu, nãy Thiên Nhi định đi theo nhưng cậu xua tay ra hiệu không cần. Cậu còn cười nói :

"Đội trưởng đội cổ vũ hoạt dộng hết công suất nhé ! Tao không sao đâu".

Sân vận động lúc này nóng hơn lúc nào hết, tiếng cổ vũ hò reo không ngớt. Gia Khánh là chủ công của đội, cậu kết hợp với chuyền 2 Lâm An vô cùng ăn ý nhưng  bây giờ Lâm An lại ra sân mất rồi, chân của Tuấn Anh thì cũng không được gọi là hoàn toàn bình phục. 

Nhưng trái với sự  nghi hoặc của cổ động viên, Tuấn Anh phối hợp cùng đồng đội cực kì tốt. Trận đấu đầu tiên nhờ vậy mà dành chiến thắng với quả đập bóng đầy đẹp mắt, băng qua hàng chắn của đối thủ của Gia Khánh. Kết thúc trong sự hò reo, cậu quay lại nở nụ cười kèm cái nháy mắt về phía Thiên Nhi.

Hihi thất hứa với mọi người rồi, vì CN vừa rồi tôi bận viết kịch bản cho kịch trung thu của lớp :((( . Ở tik Thiên có nhận được tin nhắn của một bạn đọc giả á, bạn ấy hỏi Thiên Khánh bad ở chỗ nào. Haha nhân dịp này xin nhắc quý vị khán gỉa đội mũ bảo hiểm nhé ! Vì chuẩn bị có cú cua xe đấy, à thằng Khánh nó không chỉ nháy mắt với Thiên Nhi đâu, đấy là các bạn tưởng thế chứ Thiên Nhi đứng cùng cả chục bạn gái cổ động viên khác mà :))) Khánh rất tốt nhưng anh ta cũng rất tồi. Chap này có dài hơn các chap khác á, nhưng chỉ chút hoi àaa. Hẹn mọi người ở chap sauuuu nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro