9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julian tựa vào góc tường. Một mặt phẳng rộng lớn, trải dài và lạnh ngắt. Anh có bật lửa và cả bao thuốc, thế là quá đủ.

Anh nhớ lại hồi vẫn còn là người tình của Eve. Nghe từ người yêu thì quá lịch sự. Bởi vì anh còn không biết suốt quãng thời gian qua mình đã thực sự yêu Eve nghiêm túc hay chưa. Chỉ là có chút cảm giác. Giờ thì anh muốn quay lại với Eve có thật sự quá muộn không. Cảm xúc mong mảnh này có đủ biến thành tình yêu?

Julian còn chút ý niệm về quãng thời gian bên Eve. Một chút razbliuto ngấm vào mạch máu anh.

Razbliuto? Anh tự nhẩm đọc nhưng thấy ngày càng lạc giọng đi. Vì razbliuto là cái cảm giác thuộc về thế giới của những người cũ đã từng yêu nhau. Nhưng anh vẫn còn yêu Eve. "từng và còn tiếp tục"

" Vẫn còn thói hút thuốc sao?"

Eve đã bắt gặp anh.

Lần này cô không có lí do để ép buộc anh dừng hút. Giờ cô chẳng là gì của anh.

" Làm sao có thể bỏ khi hút có thể nhớ lại chuyện xưa?"

Eve muốn ném cả bao thuốc kia đi. Cô chưa từng yêu cái mùi này. Không bao giờ có thể yêu được.

" Vậy cứ hút và chết tắc ở đó đi"

Cô bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn Julian và tự làm nhòe son môi bằng cách quyệt ngang tay. Cô muốn khóc để làm trôi hết những dấu vết trang điểm trên gương mặt này. Cảnh tượng Julian đặt bó hoa lên bàn trang điểm và biến mất vẫn cứ tồn tại và xoay cô như chong chóng. Hóa ra anh ta cũng vẫn còn có ý nghĩa nào đó với Eve.

" Em đừng nguyền anh vậy. Anh chết thật đấy"

Cho dù Julian có bay mất xác ở đó thì Eve cũng chẳng quan tâm. Anh ta đã vật vã trong tâm trí cô mấy ngày nay rồi. Đã đến lúc phải mở cửa cho người không được đón chào cút xéo đi.

Phải. Đá đít hắn . Khiến hắn cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi cô.

" Eve thân thương"

Julian rời khỏi vị trí mà anh đã đứng được hơn ba mươi phút để có thể từng bước đến gần Eve hơn.

" Cút"

Cô gằn giọng. Nếu anh ta vẫn còn cảm thấy cô dễ thương sau khi nghe từ này thì Julian quả là một gã có vấn đề.

" Không thể"

Julian vẫn không thôi dán chặt ánh mắt mình vào cô.

" Nếu anh hiểu tiếng người"

Mỉm cười. Eve thấy khóe môi anh ta nhếch lên.

" Tôi là người ngoàihành tinh    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro