Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoa Ngọc lại đây chúng ta vừa tìm được một món đồ cổ hình như đã cách đây rất lâu. Tâm Liên chạy đến chỗ Hoa Ngọc kéo tới một quan tài cổ trong đó có một chiếc dây chuyền vô cùng sang trọng và quý phái.

- Món đồ này nhìn rất cổ bán thì cũng được một số tiền lớn đủ cho ta sống cả một đời, để tớ lấy món đồ này ra. Hoa Ngọc vô cùng thích thú cầm lấy dây chuyền trong cỗ quan tài, tay sờ vào một khối ngọc được gắn trong sợi dây bằng vàng.

Sờ một lúc thì có ánh sáng chói từ dây chuyền hiện lên mở ra một lỗ hổng vô cùng nhỏ kéo lấy linh hồn của Hoa Ngọc vào bên trong.

- Hoa Ngọc, cậu sao vậy?? Đừng dọa tớ sao tự nhiên lại ngất xỉu ra!! Để tớ đưa cậu vào bệnh viện, đợi tớ. Tâm Liên hốt hoảng cầm lấy một bên tay của Hoa Ngọc đỡ dậy tiến tới lối ra gần động

Đến khi tới bệnh viện, Tâm Liên liền đưa Hoa Ngọc vào phòng cấp cứu. Tam Liên cầm lấy sợi dây chuyền trong tay mà sợ hãi có phải chính sợi dây chuyền này là nguyên nhân khiến cho người bạn của cô rơi vào hoàn cảnh hiện giờ ?

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua phòng cấp cứu mở ra, vị nam bác sĩ mặt nhăn nhó bước ra.

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi, bạn của cô bị dính khí độc đã vào đến tim, phổi không thể cứu được... Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không thể cứu sống, thành thật xin lỗi.... Vị bác sĩ nam hơi cúi đầu xin lỗi rồi bước đi.

Tâm Liên ngã xuống đất anh mắt không thể tin vào sự thật trước mắt, nước mắt chảy ra nếu không phải cô ham tiền kéo theo người bạn của mình đi cùng thì có phải người bạn của cô đã không trở thành cái xác không hồn như hiện tại??

Tâm Liên bước vào phòng cấp cứu nhìn lại thân xác của người bạn mình nước mắt tuôn trào như mưa, mếu máo nói:

- Hoa Ngọc à để tớ đưa cậu về quê hương của cậu để cho cậu được an tán bên cạnh cha mẹ của cậu coi như là lời xin lỗi của tớ dành cho cậu. Thành thật xin lỗi.

Đến buổi chiều cùng ngày Tâm Liên liền dẫn theo xác của Hoa Ngọc đến Quảng Châu mất đến một ngày rồi bắt đầu an tán, mọi người đều tiếc thương cho số phận của cô gái trẻ..

- Ưm, đã sáng rồi?? Mà đây là ở đâu vậy?? Hoa Ngọc giật mình tình dậy chẳng phải nàng đang ở hang động sao đúng rồi cô bị hút vào cái vòng cổ

- Quận chúa, người rốt cuộc cũng đã tình dậy, vương gia và vương phi vô cùng lo lắng cho người!! Người đã hôn mê gần 3 ngày rồi, nói tù cứ nghĩ thái y nói sai còn đang định đi gọi vương phi để đi tìm thái y đến chẩn đoán lại... Tiểu Mẫn vui mừng lên tiếng.

- Người... là ai?? Sao..sao lại mặc tang phục như thế này?? Quận chúa?? Vương gia?? Vương Phi?? Rốt cuộc là như thế nào sao ta lại không hiểu một chút gì như thế này.... Hoa Ngọc sợ hãi lên tiếng chẳng lẽ nàng đã xuyên không đến thời cổ đại giống như trong những quyển truyện xuyên không?? Cuộc đời của Hoa Ngọc nàng chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, xác suất của nó xảy ra chắc chỉ khoảng tầm 0,0001% thôi thế mà lại rơi vào đúng nàng....

- Quận chúa người bị sao vậy, quận chúa đừng dọa nô tỳ sợ. Người đâu, người đâu mau gọi thái y quận chúa mất trí nhớ rồi người đâu. Tiểu Mẫn lo lắng chạy ra ngoài rêu rao lo sợ

Đến nửa khắc sau thái y bước vào trên tay cầm rất nhiều kim châm, thuốc than. Bước vào còn có một người đàn ông và phụ nữ, đoán chừng chính là cha mẹ của nguyên chủ, vương gia và vương phi trong lời nói của Tiểu Mẫn khi nãy. Thái y từ từ tiến tới chỗ của Hoa Ngọc đặt một khăn tay mỏng lên tay sau đó bắt mạch y chẳng trong những phim cổ trang trước kia mà nàng đã được xem được đọc. Được một lúc vị thái y kia đúng dậy lấy cây bút viết khoảng hai ba dược đơn gì đấy rồi dừng lại.

-  Bẩm báo Vương Gia và Vương Phi, Quận chúa do va đập mạch dẫn đến đầu óc bị tổn thương nên mới có hiện tượng mất trí nhớ như bây giờ. Chỉ cần uống toa thuốc mà thần đã kê ra trong vào tháng có thể khỏi cũng lúc đó cần cần phải dưỡng bệnh cho thật tốt tránh ảnh hưởng xấu đến thân thể. Thái y ngẩn mặt lên nói chuyện với vương gia và vương phi.

- Ta cũng phải đa tạ thái y không ngại đường xa mà tới phủ của ta nếu không đến bây giờ không biết liệu con gái của ta giờ đã ra sao. Vị đàn ông bước lên ánh mắt đã trở nên nhu hoà hơn trước khi bước vào cửa rất nhiều.

- Đấy là việc mà thần, nếu như quận chúa đã không còn việc gì đáng để lo ngại thì thần xin được lui về hoàng cung. Vị thái y thu dọn lại đồ đạc xin phép vị vương gia rồi bắt đầu rời khỏi phòng, trong lòng của Hoa Ngọc lại thêm có một phần sợ hãi.

- Tâm Nhi, con có nhớ mẫu thân không?? Mẫu thân thật sự xin lỗi vì đã bảo vệ con không tốt khiến cho con bị người khác bắt nạt nhưng con đừng lo lắng mẫu thần đã trừng phạt họ. Vị phụ nữ đi tới chỗ Hoa Ngọc cầm lấy đôi tay đang run của nàng mà vuốt ve.

- Người là mẫu thân của ta...vậy người tên là gì? Còn con con tên thật là gì?? Phụ thân con tên là gì?? Hoa Ngọc y như những lời thoại trong phim cộng thêm với sự sợ hãi trong ánh mắt làm cho nó trở nên sống động và chân thật hơn bao giờ hết.

- Con gái của mẫu thân, đều là mẫu thân không tốt không lo được chú đáo cho con... Mẫu thân tên là Hiên Tình là trưởng công chúa, còn phụ thân con tên là Ngọc Tần Lăng là vương gia cũng là tướng quân của nước Tống ta, con tên là Ngọc Vô Tâm là quận chúa.... Hiên Tình sờ lên mái tóc của Ngọc  Vô Tâm mà vuốt ve(Thay đổi tên)

- Chắc con cũng đói rồi, để Tiểu Mẫn đi sắc thuốc cùng với mang vài món ăn ra không thể nào để con gái của chúng ta phải nhịn đói. Ngọc Tần Lăng tiến lên cầm lấy tay của Hiên Tình

- Chúng ta cùng đi ra ngoài, để cho con bé nghỉ ngơi. Ngọc Tần Lăng kéo Hiên Tình đi ra ngoài phòng để lại Ngọc Vô Tâm bơ vơ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro