Bách Diệp Liên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma bình tĩnh ngồi trên thượng toạ, đôi mắt thất sắc đẹp đẽ chăm chú nhìn về những đoá sen trắng tinh khiết và ngát hương vị ngọt ngào, bao phủ khắp cả Giáo Đường thiêng liêng. Các tín đồ quỳ bên dưới cũng ngưng lại việc kể lể, than khóc về số phận bi thảm và nghiệt ngã mà bản thân đã phải trải qua. Họ cúi đầu rồi rời khỏi chính điện khi cảm nhận được tâm thái của ngài có chút khác thường, giống như đang chịu một nỗi đau đớn tột cùng nhưng chẳng thể nào rơi lệ vậy. Sự kiềm chế đã phản ngược tác dụng và càng bộc lộ rõ sự tang thương sau việc che đậy bởi nụ cười trống rỗng, không hề có cảm xúc.

Hồi ức về một người con gái đã khắc sâu vào trong tâm trí của Thượng Huyền Nhị và cho dù đã trôi qua một trăm năm vẫn không hề bị phai nhạt, thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền, mềm mại tựa thác nước luôn toả ra một mùi hương ngọt ngào và làn da trắng hơn cả sương tuyết, đôi mắt lam ngọc thuần tịnh, trong veo tựa gương sáng, nụ cười dịu dàng và rất lương thiện, hơn tất cả vẫn là tài đánh đàn tranh tuyệt vời và giọng hát êm ái như rót mật vào màn nhĩ, lúc nào cũng khiến cho hắn cảm thấy thư giãn.

'Hoa Sen rất hợp với một người như ngài, tượng trưng và đại diện cho thần linh.'

Trong một khoảnh khắc những đoá liên hoa nở rộ giữa làn nước trong lành, nàng đã ngồi trên tấm gỗ, nghịch nước rồi vui vẻ mỉm cười và ví hắn tựa những vị thần linh mà con người luôn xem là tín ngưỡng, còn nàng luôn coi hắn là người quan trọng duy nhất còn lại ở thế gian, yêu hắn vô điều kiện và chưa từng cầu hồi đáp.

'Chiếc áo choàng của ngài bị rách rồi, hãy cho phép tiểu nữ may lại được không ạ?'

Một buổi sáng đầy bận rộn khi có rất nhiều tín đồ gia nhập vào Giáo Phái Thiên Đường Vĩnh Cửu, Douma đã dành gần như sáu giờ đồng hồ không di chuyển và ngồi lắng nghe tâm sự của họ. Sau khi kết thúc, nàng đã bước vào đại điện rồi quỳ bên cạnh thượng toạ của hắn, ở khoảng cách gần nàng mới nhận ra chiếc áo choàng đen thường ngày đã bị hắn bất cẩn làm rách, đề nghị sửa giúp. Vị Giáo Chủ không hề phản đối mà còn rất vui vẻ cởi áo khoác ngoài và trao cho thiếu nữ khéo léo, giỏi giang về nữ công gia chánh.

'Đóa hoa đã nở rộ, tiểu nữ có thể cài lên cho ngài không?'

Đoá bách diệp liên mà nàng tự tay trồng cuối cùng cũng nở ra, ngắt lấy một nhánh hoa còn chưa kịp hoàn thành quá trình nở rộ và hào hứng bước vào thư phòng của hắn, Douma đã cho phép nàng được tự do đi lại khắp Giáo Đường nên nàng đã không hề báo trước. Hắn nhận ra sự hiện diện của người con gái, không hề tức giận mà ngược lại rất vui vẻ và sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện. Trên đôi tay nhỏ nhắn đang cầm theo một nhánh hoa, nàng lại quỳ gối bên dưới và nhẹ nhàng cài lên vành tai, cuối cùng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn thật lâu như đang khắc ghi từng nét để lưu giữ cho riêng mình.

'Tiểu nữ thường thấy ngài thức xuyên đêm vì những tín đồ, ngài có mệt không?'

Quỷ, tất nhiên sẽ không có khái niệm về giấc ngủ như con người thế nên không cần thiết phải bận tâm, ngược lại là nàng và cũng vì lượng tín đồ tăng cao khiến cho nàng phải túc trực bên ngoài đại điện. Chả nghỉ ngơi được bao nhiêu cả, vậy mà chỉ lo lắng cho thân thể của hắn. Douma đã dùng chân của mình để làm một chiếc gối, chỉ mong nàng sẽ ngủ thật yên giấc ở bên cạnh bản thân.

'Thiết phiến bằng vàng của ngài thật đẹp, nhưng lại đơn điệu. Có lẽ khắc thêm hoạ tiết sẽ rất phù hợp với khí chất của một Giáo Chủ, ngài nghĩ hoa Sen thế nào?'

Huyết Quỷ Thuật Phấn Đông Lạnh quả thật là một tuyệt kỹ mạnh mẽ, nhưng nếu chiến đấu bằng tay trần như Akaza sẽ không thể phát huy hết hiệu lực của Băng Thuật, hắn đã chịu tốn kém một chút để tìm thợ rèn để có một vũ khí phù hợp. Song thiết phiến đã được tạo nên bằng vàng khối nguyên chất trộn lẫn máu thịt của hắn để tăng cường độ bền, sắc bén cho nó.

Thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh liên tục khen ngợi về thứ vũ khí vừa được mang đến nhưng lại ngẫm nghĩ và quan sát nó rất lâu, Douma đã dừng nụ cười ôn nhu lại để tìm kiếm câu trả lời. Nàng đã gợi ý thêm một chút hoạ tiết những đoá liên hoa vì cảm thấy rất phù hợp với khí chất cao quý, thanh nhã, không phủ bụi trần của một Giáo Chủ. Hắn rất vui vẻ chấp thuận và gửi lại cho thợ rèn để điêu khắc thêm vài bông Sen, quả thật trông rất đẹp.

'Thời gian ở đại điện sẽ rất dài, một bộ Yukata có cùng mẫu với trang phục thường ngày...không chừng sẽ giúp ngài cảm thấy thoải mái hơn.'

Yukata, thì ra đây là lý do dạo gần đây nàng thường xuyên đi ngủ muộn và dậy rất sớm, vì mong muốn sẽ kịp thời hoàn thành bộ y phục trước ngày sinh thần diễn ra. Douma đảo đôi đồng tử thất sắc xuống nhìn người con gái đang tỉ mẫn giúp hắn chỉnh lại y phục, những ngón tay nhỏ nhắn đang chạm vào làn da lạnh và chẳng còn thân nhiệt của hắn. Hơi ấm toả ra từ nàng hoà lẫn mùi hương hoa nhài ngọt dịu từ thân thể mảnh mai khiến hắn không kiềm chế được mà cuối xuống hôn lên bờ môi thiếu nữ, tuy có phần bất ngờ nhưng rất nhanh đã nguyện ý đáp lại.

Đôi tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen nhánh và mềm mại, nâng nhẹ nhàng và hắn càng được đà hôn sâu hơn, chiếc lưỡi ẩm ướt khám phá từng ngóc ngách bên trong và lưu luyến không rời đôi môi mang hương vị ngọt ngào từ rượu vang đỏ. Douma chỉ dừng lại khi nhận thấy bàn tay nhỏ bé đã siết chặt phần cổ áo như cầu xin, dường như nàng khá vụng về trong những chuyện yêu đương và quên cả cách thở khiến hắn âm thầm cười đầy bất lực. Thế nhưng rồi chỉ một khoảng khắc nhỏ, mọi chuyện đã thay đổi khi gương mặt xinh đẹp trong mắt hắn lại đang ửng đỏ với một đôi mắt ngập sương, sợi chỉ bạc còn vương trên khoé môi, biểu cảm thật sự vô tình khấy đảo vào tâm can của hắn. Douma lần đầu tiên cảm giác được những tế bào máu đang dần sục sôi, ham muốn chiếm hữu lấy người con gái đang dần được tăng lên khi biểu cảm gợi tình lại hiện hữu trong đôi mắt loạn sắc, vô tình khắc ghi vào trí óc của hắn. Đêm đó, Douma và nàng đã thật sự triền miên trong cảm xúc khoái lạc và mê đắm bất tận, mối quan hệ giữa họ cũng dần hình thành một mối liên kết từ tơ duyên.

Và sau cùng toàn bộ hình ảnh dần trở nên mờ ảo rồi lập tức vỡ tan trong thoáng chốc ngắn ngủi, những ký ức về cái chết của người con gái đã cho hắn biết về những thứ cảm xúc lạ lẫm, lại liên tục ám ảnh và đeo bám theo suốt hàng trăm năm. Thiếu nữ xinh đẹp thường xuyên ngồi bên cạnh thượng toạ và luyên thuyên các câu chuyện cổ tích nhân gian, luôn lo lắng từng bữa ăn và giấc ngủ, dâng ly trà Hồng Liên vào mỗi buổi tối khi phải ở lại đại điện với tín đồ nhằm duy trì sự tỉnh táo, tình nguyện dùng chân làm gối nằm suốt hàng giờ đồng hồ dù rất mỏi và tê,...tất cả đều không còn nữa.

Douma thất thần đưa ngón tay chạm lên gương mặt, thứ nước ấm nóng và mặn chát không ngừng rơi xuống, yết hầu nghẹn đắng, trái tim cứ ngỡ không còn cảm giác lại như vỡ tan thành nghìn mảnh và ghim vào những nơi khác, khiến cơn đau không thể nguôi ngoai mà càng thêm âm ỉ và trống rỗng.

'Otsuyu, ta lại nhớ em rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro