Chương 3: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy vẫn vô âu vô lo hỏi Chopper:

  -"Ơ? tớ thấy nó ngon mà, sao nhìn mặt cậu căng thẳng quá vậy?"

Chopper nổi giận bẹo má Luffy:

  -"Ngon cái gì mà ngon hả đồ ngốc này! Hoa này là hoa Ngũ Sắc một loại dược thảo cực kì quý hiếm chỉ mọc trên những ngọn núi cao, nó được mệnh danh là loài hoa của thượng đế vì có thể chữa được bá bệnh, ngoài việc làm thuốc có thể dùng loại dược thảo này để tăng sức mạnh hoặc là trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng! Nó là vô giá dù có tiền cũng không mua được"

Cả băng đều ngạc nhiên không tin những gì mình vừa nghe thấy, vị thuyền trưởng của chúng ta cũng bất ngờ không kém liền thốt lên

  -" L-Lợi hại như vậy sao? Thật không ngờ cái bông bé tí như vậy mà mạnh dữ!"

Nhà khảo cổ Robin nói tiếp lời của Chopper với vẻ mặt đầy nghiêm túc:

  -" Không đơn giản như các cậu nghĩ đâu, trường hợp mà Chopper đề cập đến là khi loài hoa này mọc ở trên núi cao còn bông hoa mà cậu ăn là ở trên một hòn đảo vô danh mà!

Theo tớ được biết thì tên của loài hoa ấy là hoa Ngũ Sắc Riêng Biệt vì chúng rất khác so với Ngũ Sắc trên núi từ mùi hương đến công dụng.

Thường thì Ngũ Sắc trên núi sẽ tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng dịu ngọt, nhưng chỉ ai có tâm trong sáng mới ngửi thấy thôi, còn Ngũ Sắc ở trên đảo thì sẽ tỏa ra mùi hương khá nồng có thể ngửi thấy từ xa để dẫn dụ con mồi.

Và dĩ nhiên tác dụng của chúng của ngược lại, những ai ăn nó sẽ bị tước đi toàn bộ sức mạnh của trái ác quỷ hệt như Hải Lâu Thạch và biến cậu trở về một người hoàn toàn bình thường hoặc có khi cậu sẽ thành một động vật nào đó nửa người nửa thú, hay là cậu sẽ quên hết tất cả chúng tôi ở một thời gian nhất định, trong trường hợp xấu nhất cơ thể cậu sẽ dần suy yếu và mất mạng.

Tóm lại, hậu quả mà nó gây ra là không thể lường trước được!"

Mặt Luffy xanh lại, có lẽ cậu đã nhận biết được mình đã ăn phải một thứ cực kì kinh khủng.

Chopper lật sách về các loại dược thảo để tìm thuốc giải còn Law thì thản nhiên nói:

  -"Cậu có tìm đến sáng cũng không thấy thuốc giải đâu Chopper, hiện giờ chẳng có ai tìm ra cách giải cả, một khi đã nuốt phải loài này là vô phương cứu chữa, tỉ lệ sống sót của Nhà Mũ Rơm hiện giờ là tròn 50%. Tôi đã nói với cậu là không nên ăn những thứ lạ lẫm rồi mà không nghe, ráng mà chịu đi!"

Chopper nghe xong liền nổi đóa:

  -" Bây giờ không phải là lúc trách móc, cậu vô tâm vừa phải thôi Law, Luffy mà mất hết sức mạnh thì chiến đấu bằng cái gì đây hả? Kế hoạch của cậu cũng sẽ đổ sông đổ biển hết đó nên nghĩ cách giúp đi!"

Law đứng dậy đi về phòng cùng với thanh kiếm vác trên vai, khuôn mặt lạnh thẳng thừng từ chối:

  -" Mặc xác cậu ta! Tự làm tự chịu cùng lắm tôi liên minh với người khác"

Mọi người đều cạn lời với cái gã máu lạnh này nhưng đâu ai thấu được trong tâm hắn ta lại rất lo lắng cho người nọ a. Thật là ngoài lạnh trong nóng mà~
                          Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro