Chương 8: Luffy vĩnh viễn biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tĩnh lặng trong vài giây, người trước mắt đã không còn là vị thuyền trưởng với vẻ ngoài ngây thơ ngốc nghếch mà là một kẻ hoàn toàn khác. Mắt hắn đục lại như mắt cá chết, nanh nhọn và cặp móng vuốt sắc bén dần hiện ra trông chẳng khác nào một con quỷ đang ngự trị dưới nơi địa ngục tăm tối lạnh lẽo. Bất chợt hắn cười lớn, một nụ cười không thể không đáng sợ hơn:

"KEKEKEKE! Nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây cũng sẵn sàng trả lời. Ta chính là linh hồn của đóa hoa tuy xinh đẹp nhưng cực kì độc kia, tên ngốc này chả biết gì mà nuốt ta vào bụng nên ta thuận thế điều khiển luôn thân xác của hắn. Bề ngoài thì có vẻ ngốc nghếch nhưng ta cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng của hắn đang ẩn giấu trong từng tế bào. Thật tuyệt vời~"

Tên đó mang hình hài của Luffy nhưng bản tính lại hoàn toàn trái ngược với Luffy, hắn ta toát ra một luồn sát khí vô cùng nguy hiểm, lúc mọi người vẫn đang không khỏi ngỡ ngàng thì quý cô Robin chợt thốt lên:

"Không thể nào! Dù cho có là hoa Ngũ Sắc Riêng Biệt mang trong mình chất độc nguy hiểm đi chăng nữa thì vẫn không thể nào điều khiển được vật chủ. Phải chăng ngươi chính là loài Ngũ Sắc bị nguyền rủa đã tồn tại hàng triệu năm trước?"

Lại là gì nữa a, mọi người trên tàu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, Ngũ Sắc Riêng Biệt và Ngũ Sắc bị nguyền rủa rốt cuộc có liên quan gì đến nhau hay không? Đó là câu hỏi trong tâm của những người kia, biết rằng sẽ chả ai hiểu nên cô cũng giải thích thêm:

"Trong một lần đọc qua cuốn sách cổ tôi đã tình cờ phát hiện ra được hoa Ngũ Sắc bị nguyền rủa chính là tổ tiên của loài hoa Ngũ Sắc Riêng Biệt và hoa Ngũ Sắc ngày nay. Vào hàng triệu năm trước chúng được mệnh danh là hoa của quỷ dữ mang trong mình những linh hồn vô cùng tà ác. Còn có lời đồn rằng sau khi ăn được loài hoa này thì sẽ mang lại pháp lực vô biên, chiếm cả thế giới nên rất nhiều kẻ đã tìm đến chúng. Về sau do phải thích nghi với sự hiện diện của con người nên loài hoa này dần tiến hóa, trở nên lành tính đi để con người không tìm đến nữa. Một số loài mọc ở núi hòa hợp với không khí trong lành nên cũng trở thành thảo dược quý gọi là hoa Ngũ Sắc, số còn lại mọc ở rừng rậm, để bảo vệ bản thân nên chúng vẫn giữ ít chất độc đặc trưng và mọi người đã gọi nó là hoa Ngũ Sắc Riêng Biệt. Tôi còn tưởng rằng hoa Ngũ Sắc bị nguyền rủa đã tuyệt chủng nhưng không ngờ là vẫn còn".

Sanji vừa chăm điếu thuốc trên tay vừa đáp lời:

"Sao mà rối rắm thế không biết, nhưng tôi vẫn hiểu được đôi chút. Tóm lại là cậu thuyền trưởng ngốc nghếch của chúng ta đã ăn phải loài hoa vô cùng độc đã tồn tại hàng triệu năm, và hiện tại thì không chỉ một mà là rất nhiều linh hồn tà ác đang trú ngụ trong cơ thể cậu ta. Gì mà xui dữ vậy, lại phải đối đầu với tên quái vật thời cổ đại"

Chú tuần lộc mũi xanh Chopper đang sợ hãi trốn sau chân của Franky, giọng lắp bắp:

"V- Vậy thì nguy quá, tôi biết là Luffy rất mạnh nhưng những trường hợp xấu nhất không hẳn là không thể xảy ra"

Tuy ai ai cũng đều đang rất lo lắng cho Luffy, nhưng có lẽ người kia còn lo hơn gấp bội phần. Nhìn tính mạng của người mình thương đang bị đe dọa ngay trước mắt, tay anh bất giác trở nên run rẩy, trong tâm lại thầm nghĩ:

"Không được, không thể để mất đi cậu ấy được, mình còn chưa thổ lộ cơ mà?"

Tình trạng hiện giờ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, nếu chậm trễ thì có thể Luffy sẽ hoàn toàn bị những linh hồn kia chiếm trọn và cậu vĩnh viễn biến mất. Rốt cuộc là phải làm gì đây?

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro