chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Yên bước đến trước, chấp tay hành lễ với Lộ Lộ rồi quay sang nói nhỏ với Thẩm Dực

- Huynh à, huynh biết vị tiên sinh đó sao?

Thẩm Dực đáp khẽ

- Ừm, ta đã từng nghe danh.

Lộ Lộ thấy Thẩm Yên thì liền cười cười rồi nói

- Không ngờ công tử đây lại có một vị thê tử đáng yêu như thế? Chẳng hay ta có được biết quý danh của thê tử ngài không?

Thẩm Dực nhìn nàng, ngại ngùng giải thích. Đôi má bầu bĩnh của nàng vì xấu hổ mà đỏ hết lên.

Một hồi sau

- Ồ, hóa ra hai vị đây là con của một thương lái ở thành này. Thất lễ rồi!

Thẩm Dực ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói với Lộ Lộ

- Lộ cô nương, ta có thể mạo phép đến Bạch Linh sơn cùng cô không? Ta sẽ không ở lâu chỉ là ta nghe nói trên núi có loại thảo mộc rất quý hiếm. Mẫu thân của ta bị phong hàn đã lâu không khỏi, bao nhiêu thứ thuốc vẫn không trị được, nay nhờ người quen cho biết loại thảo dược trên núi Bạch Linh mới có.

Lộ Lộ có vẻ hơi bối rối, huơ huơ tay

- Ta...ta... Thất lễ với hai vị, chỉ là sư phụ ta không thích người ngoài vào môn. Ta...

Thẩm Dực cười lớn rồi nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng

- Ta biết Nhan Khiết tiên sinh dù có khó đến đâu vẫn không nỡ thấy chết mai không cứu. Lộ cô nương có lẽ càng không muốn thế, đúng không?

Lộ Lộ gãi đầu mấy cái rồi nhăn mặt suy nghĩ gì đó.

- Thôi được, hai vị cứ theo ta, cùng lắm ta chỉ là bị sư phụ giáo huấn cho một trận.

Nàng ta vừa nói vừa le lưỡi nhíu mày trông thật buồn cười.

Trên đường đến núi Bạch Linh, đường dốc lại nhỏ hẹp nên không thể đi xe ngựa. Cả ba cùng đi bộ, qua hai khu rừng đến một ngôi làng nhỏ. Trên đường đi Lộ Lộ kể chuyện rất nhiều, dường như họ đã rất thân nhau. Dọc theo làng dẫn đến một con suối nhỏ, họ dừng chân nghỉ ngơi.

Thẩm Yên ngồi cạnh con suối, phát nước rửa mặt. Dưới mặt nước, khuôn mặt hơi ửng hồng của nàng hiện ra. Nhìn xung quanh, cây hoa mọc khắp nơi, chim hót ríu rít, nước chảy róc rách. Yên tĩnh.

Lộ Lộ uống ngụm nước, nói

- Trước đây ta và đệ đệ chỉ là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Mỗi ngày phải đi ăn xin, hôm nào không được thì đành nhịn đói. Có lần đệ đệ ta đói quá nên đã lấy trộm một cái bánh bao, ăn một nửa, nửa kia đem về cho ta. Nào ngờ, tên chủ không những đánh thằng bé thừa sống thiếu chết lại còn lăng mạ nói bọn ta là đồ không cha không mẹ dạy dỗ.

Rồi cô thở dài, nói tiếp

- Ròng rã cũng được một năm sau, ta gặp được sư phụ. Không giống những kẻ khác chỉ chửi bới đánh đập, sư phụ luôn dịu dàng, trìu mến. Tuy người không nhìn thấy nhưng kiếm pháp và cả thư pháp của người rất tốt. Sau đó thu nhận bọn ta làm sư đồ, cả ba sống rất yên bình. Nhưng ...

Đến đây Lộ Lộ không nói nữa, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, nhìn nước chảy từng dòng.

Thẩm Yên liền hỏi tiếp

- Nhưng sao? Ngài ấy gặp chuyện gì sao?

Lộ Lộ thở một hơi dài rồi nói tiếp, tầm mắt vẫn đưa ra xa

- Vài tháng trở lại đây sư phụ rất ít nói, người thường trầm ngâm một mình. Ta... Ta cũng không dám hỏi, trước nay tâm tư của sư phụ rất khó đoán.

Thẩm Dực không nói gì, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thẩm Dực cũng thuộc tuýp người tâm tư khó đoán, y nghĩ gì, y làm gì đều không ai biết cũng chẳng ai dám hỏi. Ngoài mặt thì y tươi cười, dịu dàng nhưng sâu trong đôi mắt y là một thế giới khác biệt.

Thẩm Yên nhìn sang Lộ Lộ, mỉm cười nói

- Nếu ngài ấy có tâm tư, có lẽ là ngài ấy đã có người trong lòng rồi cũng nên!

Lộ Lộ nửa tin nửa ngờ, lắc đầu đáp nhanh

- Không thể nào! Sư phụ ta đã ở trên núi gần mười năm nay, người ngoài còn ít gặp huống hồ là mỹ nhân, huống hồ là ái tình. Không thể đâu.

Cả ba sau đó tiếp tục lên đường, trời vừa sụp tối, họ cũng vừa đến nơi. Đó là một hang động khá sâu trên núi Bạch Linh. Bên ngoài là thác nước lớn, che đi cửa hang bằng đá. Lộ Lộ dẫn họ đi theo lối mòn nhỏ, men theo thác nước.

Vào trong hang đá, một luồn khí lạnh thoang thoảng. Càng vào trong, ánh sáng càng ít đi, tối dần rồi biến mất, chỉ còn vài đốm lửa lập lòe ở hai bên đường. Qua hai cánh cổng bằng đá, Lộ Lộ quay lại nhìn hai người, nói nghiêm giọng

- Khi vào trong, nếu sư phụ có hỏi danh tính, hai vị cứ nói là thương lái đến đây xin thảo dược. Tuyệt đối không được nhắc đến Hoàng triều hay bất cứ chuyện gì liên quan đến quan sai.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cả hai, Lộ Lộ ho khẽ rồi nói tiếp

- Sư phụ ta không thích người của Hoàng triều hay bất cứ thứ gì liên quan đến quan sai. Người có thù không đội trời chung.

Thẩm Yên nhìn sang phía Thẩm Dực sốt ruột, từ lúc đi đến giờ vẫn chưa biết rốt cuộc đến đây để làm gì. Phải chăng Thẩm Dực đang nghĩ điều gì, Nhan Khiết đã không thích người của Hoàng thất vậy sao phải đến đây. Chẳng lẽ ở đây đúng là có loại thuốc quý hiếm mà mọi người vẫn hay nói.

Đang mãi nghĩ ngợi, nàng bất giác nhăn mặt đau đớn, ngồi thụp xuống đất. Chân đau, vết thương đã lành nhưng vẫn còn dư âm. Đi đường cả ngày, leo lên ngọn núi vừa dốc vừa lạnh thế này, thân thể lại không chịu nổi. Vai nàng run rẩy, vừa lạnh vừa đau, chân đã đau nhức không tả được.

Thẩm Dực dìu nàng ngồi vào phiến đá nhỏ, cởi đôi giày ra, bắt đầu xoa bóp. Y cũng sốt ruột hỏi nàng

- Muội thấy đỡ hơn chưa? Là ta bất cẩn quá, đáng ra không nên để muội theo cùng. Lỗi của ta... Ta xin lỗi.

Khuôn mặt Thẩm Yên trắng bệch, không một giọt máu nhưng vẫn gắng gượng nói

- Huynh à, không liên quan gì đến huynh, là muội muốn đi theo huynh...

Giọng nói yếu ớt khẽ vang lên, nàng cố nén đau, cắn chặt môi mà cười với y. Y nhíu mày nhìn nàng, không nói gì, tiếp tục xoa bóp chỗ vết thương cũ.

- Hay là cô nương cứ ở đây đợi huynh ấy! Thân thể cô nương yếu ớt chỉ sợ vào trong không chịu đựng nổi.

Sau đó cả hai đi vào bên trong, Thẩm Yên ngồi dựa lưng vào phiến đá, thở nặng nhọc. Nàng lấy trong tay áo ra lọ thuốc nhỏ kia, đưa lên ngắm nghía qua lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Không biết bây giờ đại nhân đang làm gì? Chàng sẽ đang phê tấu chương, đang ở thư phòng. Nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của y, Thẩm Yên cảm thấy đỡ đau hơn. Nhưng... Lại đau chỗ khác, nàng đưa tay lên vị trí ngay ngực trái, sờ soạng rồi vuốt nhẹ, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc nàng. Rồi trước mặt mơ hồ, nàng ngủ thiếp đi, hình ảnh cuối cùng nàng nhớ là một dáng hình mà nàng ngưỡng mộ, một nam nhân với y phục trắng, mái tóc dài cùng nụ cười nhàn nhạt.

Thác nước vẫn chảy ào ào, trời đã rất tối. Thẩm Dực cùng Lộ Lộ vào sâu bên trong, càng vào trong, không khí lạnh lẽo càng bao trùm. Đến nơi, đó là một căn phòng bằng đá, bên trong khá đơn giản. Một chiếc bàn bằng đá, một tủ sách, một chiếc giường và cuối cùng phải kể đến là một bức tranh treo trên đầu giường. Trong tranh là một người che mặt, mái tóc đen dài, làn da trắng, vì đứng hơi nghiêng người nên không rõ là nam hay nữ. Chỉ biết người đó nhất định là một tuyệt sắc giai nhân.

Lộ Lộ bước vào trong, nói nhỏ vài tiếng rồi bước ra nhìn Thẩm Dực nói

- Công tử, sư phụ nói huynh đến sảnh Vân Vân đợi người.

Cả hai cùng đến sảnh Vân Vân, đó có lẽ là nơi để tiếp đón khách đến, một chiếc bàn đá, trên bàn có trai, có bánh. Hai bên tường đá nhìn ra sẽ thấy thác nước ở bên ngoài, vì hang động này là hình xoắn ốc.

Thẩm Dực ngồi xuống bên bàn, nhìn xung quanh không có ai thì liếc mắt về phía Lộ Lộ. Lộ Lộ nhìn Thẩm Dực không nói gì, ánh mắt như đang ra hiệu chờ thêm chút nữa.

Bên trong góc khuất ở gần cửa có một lối mòn nhỏ giống như để thoát hiểm. Đang mãi quan sát xung quanh, Thẩm Dực giựt mình khi có tiếng nói

- Xin hỏi công tử đây là người phương nào, sao lại biết đến tại hạ?

Thẩm Dực ngó quanh một hồi rồi từ từ đứng dậy chấp tay hành lễ

- Tại hạ chỉ là một thương lái nhỏ, mẫu thân không may mắc bệnh không có thuốc nào trị được. Nghe nói trên núi Bạch Linh có thứ thuốc quý hiếm, trị được bách bệnh, nên mạo phép đến đây, đã thất lễ rồi.

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng hô hấp của chính mình, Thẩm Dực thở một hơi rồi nói tiếp

- Muội muội của tại hạ đang bất tỉnh ở ngoài cửa hang, tại hạ rất mong được  Nhan tiên sinh giúp đỡ.

- Vậy theo công tử đây thì ta bất tài rồi. Ở Bạch Linh sơn này đến hoa còn chẳng nở huống chi là thảo mộc. Công tử nên về đi, ta không giúp được đâu.

Thẩm Dực liền quỳ gối xuống hai tay vẫn chấp, cuối đầu, giọng nói rõ ràng, dứt khoát lại da diết thê lương

- Tiên sinh! Tại hạ chỉ có một muội muội và một mẫu thân duy nhất, tại hạ không cam lòng thấy người thân đau đớn. Mong tiên sinh giúp đỡ.

Không có tiếng trả lời. Thẩm Dực vẫn giữ nguyên tư thế đó, thái độ thành khẩn. Trong góc khuất kia dần dần có tiếng bước chân. Thẩm Dực ngẩng đầu lên nhìn, từ trong góc tối một dáng người bước ra. Dáng người cao ráo, y phục màu đen, mái tóc cũng đen dài xõa xuống, khuôn mặt không một xúc cảm. Đến gần, dung nhan ấy quả thật rất thanh tú. Đôi mắt tuy không thấy ánh sáng nhưng vẫn rất đẹp, đôi đồng tử màu đen vẫn nhìn về phía trước, lấp lánh như mặt suối kia. Làn da y mịn màng, thy thoảng lại được ánh trăng chiếu lên, trên tay y có một vết sẹo như bị chém vào, dứt khoát. Tay y cầm một thanh kiếm, cũng là màu đen, mái tóc xõa xuống khẽ bay bay trong không gian. Y đến gần chỗ Thẩm Dực, bỗng dừng lại, rồi nói

- Rót trà mời khách!

Lộ Lộ biết là đang nói mình, bèn vâng một tiếng rồi rót trà ra chén, đưa đến Thẩm Dực. Thẩm Dực cầm lấy chén trà đưa lên miệng, ánh mắt vẫn hướng về Nhan Khiết.

Nhan Khiết ngồi xuống đối diện Thẩm Dực. Y đưa chén trà lên miệng, rồi đặt xuống bàn, nói

- Công tử trước giờ đã từng đến Bạch Linh chưa?

- Tại hạ chưa từng đến đây!

Thẩm Dực vừa nói xong Nhan Khiết đã quay mặt về phía Lộ Lộ

- Có phải nha đầu này lại làm loạn không?

Lộ Lộ bất giác đổ mồ hôi, đưa tay vuốt vuốt tay áo

- Thưa sư phụ, đệ tử chỉ là thấy chuyện bất bình không chịu nổi nên mới ra tay trừng trị bọn chúng. Tuy có hơi nặng tay nhưng mà vẫn đáng.

Nhan Khiết không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lại Thẩm Dực nói

- Thứ lỗi cho Nhan mỗ không dạy dỗ nghiêm túc, để phiền phức đến công tử. Nha đầu này từ nhỏ đã bướng bỉnh khó bảo.

Thẩm Dực nhìn Lộ Lộ mỉm cười, Lộ Lộ tỏ vẻ bối rối, gãi gãi đầu rồi nói

- Sư phụ, nếu không có gì Lộ Lộ xin phép ra ngoài xem vị tiểu muội của công tử đây. Ngoài đó rất lạnh, thân thể cô nương ấy lại không chịu nổi.

Nhan Khiết khẽ gật đầu, Lộ Lộ một chốc đã mất dạng. Trong sảnh chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro