🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp của thập kỉ xưa rất thơ mộng, nhưng làm sao có thể sánh nổi vẻ kiều mỹ của em. Em nói muốn một nhành hoa nhài đỏ, tôi nhuốm màu hoa bằng máu của mình.

Ohm Pawat là nhà tiểu thuyết nhỏ có chút tiếng tăm tại đất Pháp những năm 50, anh đem lòng mến mộ chàng công tử xinh đẹp của xứ sở ánh sáng này.

Ngày hôm ấy là một chiều thứ sáu trông chừng rất yên bình, anh lững thững bước vào tiệm hoa nhỏ để lấy đi một bó hoa nhài. Hoa nhài hôm nay rất đẹp, đẹp đến vô hồn, nhưng không, hôm nay anh lại phải lòng một nhánh hoa nhỏ khác. Đó chắc là nhành hoa đẹp nhất trong cửa tiệm, nhành hoa đẹp nhất trong tim anh. Là công tử Nanon, chàng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi dài tay hơi nhún bèo quanh cổ áo và một chiếc quần ngắn màu đen sậm. Mái tóc vàng hoe được tỉ mỉ chải ngược lên tựa như một nhánh hoa.

Ohm Pawat liền đem rung động ấy theo mình suốt khắp con phố hôm đó, anh rong ruổi khắp nơi đến tối khuya và trở về nhà trong bộ dạng kì cục, trên tay còn giữ nguyên vẹn bó hồng nhỏ. Phải rồi, Nanon khi nãy đã mua một cái giống thế. Anh vì người mình không quen biết mà bỏ lỡ ngày hoa nhài đẹp nhất,có vẻ chẳng phải là hoa nhài.

"Hôm nay cô ấy lại tới,cái cô Tulia để lại cho anh một bó nhài trắng. Nó đẹp hơn mọi ngày."

Giọng nói của một cô thiếu nữ vang lên sau bếp. Tutontawan là cô em gái vẫn luôn nhỏ bé trong mắt Ohm,tính cách của cô như sao chép nguyên trạng từ anh trai mình. Là một người kì lạ và cũng thích hoa nhài.

"Nói với cô ấy đừng tốn thời gian cho việc này nữa, còn rất nhiều chàng trai thích cô ấy mà. Đừng lãng phí vào anh nữa."

"Phải rồi,hôm nay hoa nhài bị lu mờ rồi nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Anh vắt cái áo ấm lên thành ghế và bỏ lên lầu, tiếng gỗ cọt kẹt xen lẫn tiếng bước chân nghe vẻ chói tai lắm. Anh thở dài,giá như có thể gặp được em ấy thêm lần nữa nhỉ.

Một chiều mùa đông
Vài ba tuần cứ thế trôi quá,dường như anh đã quên mất chàng công tử ấy rồi. Trong mấy tuần trở lại đây anh như chìm đắm trong đám tiểu thuyết của mình,anh đã chẳng bước ra khỏi nhà từ dạo đó. Và rồi anh trở lại tiệm hoa một lần nữa, người nhân viên tùy tiện hỏi anh

"Có vẻ 2 tuần rồi anh chẳng đến nhỉ?"

"Ừ tôi bận một số việc."

Và anh đưa mắt tìm kiếm bó hoa nhài như mấy hôm,lẫn trong ấy là một bóng hình quen thuộc lắm,cậu ấy hôm nay mặc lên chiếc ghi lê sáng màu cùng cái quần tây màu nâu sậm. Chà,vẫn chẳng che khuất gì vẻ thanh thuần của chàng công tử.

"Cậu ấy phải xinh đẹp lắm đúng không,là con trai của một tên nhà giàu khét tiếng của Pháp đấy."

"Qaharan nhỉ?"

"Không,là ông Korapat."

"Vậy cậu ta họ Korapat nhỉ?"

"Vâng"

Anh nhàn nhạt nói mấy câu với người nhân viên, nào ngờ lại cảm thấy cậu ấy xa như vậy,hẳn là khó với tới lắm. Rồi cậu công tử Korapat ấy bước ra khỏi cửa hàng, bước qua khỏi nơi anh đang đứng. Anh như hẫng lại một nhịp,đôi môi đỏ mọng ấy đã rất gần anh,rất gần. Cậu trai ấy thơm thật nhỉ, mùi hương của kẹo dẻo hòa lẫn với ít hương hoa nhài còn sót lại trên vai.

Rồi anh quay hỏi lại người nhân viên

"Cậu ấy ngày nào cũng tới đây sao?"

"Dạo gần đây cậu ta hay lui tới tiệm hoa nhỏ của chúng tôi,nhớ không lầm là hôm anh đã mua một bó hồng đỏ. Chẳng phải hoa nhài mới là thứ anh thích nhất sao?"

"Tôi không biết,nếu vậy có lẽ tôi đã bỏ lỡ phước lành trời cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro