chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi còn nhỏ xíu,cái lúc mà tôi còn non dạ,tôi không có lấy một người bạn cho mình,người duy nhất tôi trò chuyện cùng là mẹ tôi,bà tôi cùng với mấy ông anh hàng xóm.

  Dù họ là những người duy nhất để tôi chơi cùng nhưng có lẽ người thương tôi nhất vẫn là bà tôi.bà đưa tôi vào những giấc mơ cổ tích,dẫn tôi vào nơi cô công chúa xinh đẹp sánh vai với chàng hoàng tử giàu có,dắt tôi đi qua bao nhiêu là câu chuyện cổ tích tưởng chừng như đang ở trong mơ.Mỗi ngày đều nghe bà kể chuyện này nọ,người thường chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán nhưng tôi thì không,tôi hoàn toàn cảm thấy hứng thú với mấy câu chuyện mà sẽ chẳng có đứa con trai 5 tuổi nào thèm nghe.Có lúc bà tôi thắc mắc:
   -Sao con lại thích mấy cái truyện này vậy Tùng?con là con trai mà nghe mấy cái này là bọn con gái cười chết nghen
 
  Tên tôi là là Thanh Tùng,còn có biệt danh là Tùng Mía,vì nhà tôi nổi tiếng bán mía trong khu vực,thật lòng tôi không thích cái tên này cho lắm vì nó trong giống như mấy thằng nhà quê vậy.
 
   Gần nhà tôi có một dãy phòng trọ,ở trong đó có anh Thanh con cô Quỳnh,cô Quỳnh rất thích tôi,từ nhỏ đã khen tôi điển trai sau này phải làm con rể cho cô con gái sắp sinh của cô,cô còn dặn tôi là hãy trông chừng anh Thanh của cổ vì ảnh lúc nào cũng rong chơi ngoài đường mà không chịu về nhà.Anh Thanh hay còn được gọi là anh Thanh heo,không phải vì anh mập như heo mà là vì nhà anh bán thịt heo ngoài chợ,mỗi lần ra chợ là thấy anh chơi đá banh với bạn của ảnh,anh lớn hơn tôi chừng ba tuổi,lúc nào cũng hù tôi năm sau phải lên lớp một.Lớp một của làng tôi có ba lớp,một lớp cô Quyên,một lớp cô Ánh và lớp còn lại được mệnh danh là "lớp học địa ngục của thầy Phụng",nó được bọn trẻ trong làng bảo vậy vì thầy Phụng rất khó,làm sai gì là phạt ngay,còn hay đì học sinh,nhưng mà được cái là  thầy rất nghiêm túc trong việc dạy học nên phụ huynh nào cũng muốn đăng ký cho con học lớp thầy.Tất nhiên là mẹ tôi cũng vậy,mẹ còn bảo học giáo viên khó thì mới tốt,học mấy người dễ riết rồi sẽ sinh hư.Trước ngày đi học mấy ngày,ba tôi đã cho tôi qua nhà thầy Phụng làm quen trước,thầy Phụng có dáng người cao nhưng mảnh khảnh,vẻ mặt nghiêm nghị của thầy làm cho tôi nổi hết da gà vì sợ,thầy đeo một cặp kính lão làm cho gương mặt của thầy đáng sợ hơn gấp bội.Thầy có một người con trạc tuổi tôi,tên là Khải,năm sau nó sẽ nhập học cùng tôi.Khải từ nhỏ đã cao lớn,dự định mấy năm sau sẽ cao hơn nữa cơ,nó là một trong những đứa bạn thân đời đầu của tôi,còn được gọi là Khải Tèo,Tèo là tên ở nhà của nó nên đâm ra ai cũng gọi nó là Tèo,có lẽ nó không thích cái tên Tèo cho lắm vì hễ có ai gọi nó như vậy là mặt nó phụng phịu lên,nó thương tôi dữ lắm vì nó lúc nào cũng trốn ba nó ngủ trưa để qua nhà tôi chơi,tôi với nó thường chạy trên những con đường ruộng để ra rừng Ký,tôi và nó đã đặt tên khu rừng là rừng Ký vì nó đọc thuận miệng chứ khu rừng vốn dĩ đã không có tên,tôi và Khải yêu thích khu rừng vì nó thật yên bình,mộc mạc mà nên thơ lạ kỳ,chúng tôi thường hái mấy trái thù lù để ăn bỏ miệng rồi bỏ túi đem về.

   
   Chẳng mấy chốc mà đã đến kỳ nhập học,tôi và Khải học chung lớp thầy Phụng,nhưng hai đứa ngồi khác dãy,tôi ngồi cuối dãy trái còn thằng Khải ngồi thứ hai dãy phải.Tôi ngồi kế thằng Phú và một con nhỏ nữa,nhỏ tên là Mộc Anh,một đứa có gương mặt dễ thương và mái tóc dài thướt tha,trong cặp lúc nào cũng có mấy bông hoa nhài để cho đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumj