Chương 5: Kết thúc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm sau_
Nó đi ra khỏi nhà rồi khoá cổng( nhà nó chẳng có ai ngoài nó )
- Ê ê đợi tui lâu chưa - nó huơ tay trước mặt Thảo hỏi.
- Lâu??? Lâu lắm rồi!!! Gì mà lúc nào cũng chậm vậy hả - Thảo hét vô mặt nó khiến nó sợ hết hồn.
- Làm người ta hết hồn hà. Đi thôi - nó kéo tay Thảo đi ( vì trường gần nhà nên cả 2 đi bộ )
- Trai đẹp Lâm Anh ơi - Thảo đưa hai tay áp vào má gọi nó.
- Đâu??? Đâu??? Ở đâu vậy - nó ngó đi ngó lại " trai đẹp đâu ".
- Trong kia kìa - Thảo chỉ tay vào tiệm cafe bên kia đường.
- Oa!!! Đẹp trai quá đi ^~^ - nó ngắm mê đến nỗi Thảo phải kéo nó đi.
_Lớp học_
- Cho tui mượn son bà với - HS nữ - Đó ở chỗ con kia ấy tự đi mà lấy đi - HS nữ 2 chỉ vào đứa ngồi ở ghế giáo viên.
- Mơn bà nhen - HS nữ
- Tui đi đây lát Lâm Anh vô lớp trước nhá bye bye - xong chạy ra sau trường.
/Nó đi về chỗ ngồi đạp 1 phát vào chân Lâm xong ngồi xuống/
- Dậy đi Lâm tui có thứ này hay lắm - đưa tay vào hộc bàn cầm ra quyển sách để lên bàn, xong nó cầm trúng con búp bê kia.
- Aaaaa!!!! Nó...nó...con... - xong bất tỉnh luôn.
- Lâm Anh!! Tỉnh lại đi - xong bế nó chạy xuống phòng y tế trường để Nam chăm sóc rồi quay lại lớp xem.
_Trong phòng y tế _
- Lâm Anh nhất định phải tỉnh lại nhé mọi người rất lo cho cậu - Nam
_Lớp học_
/ Lâm cầm con búp bê kia lên xem/ " toàn máu, còn có thư à "
+Nội dung thư " Chị còn không tránh xa anh Nam ra thì sẽ có kết cục như con búp bê đó ha ha ha!!!! ".
- Khốn nạn - Lâm vò nát bức thư vứt vào sọt rác.
- Có chuyện gì hả Lâm /cầm con búp bê/ này là sao // dơ con búp bê lên // - Thảo vừa từ ngoài vào thấy Lâm tức giận liền chạy tới xem.
- Cái này Lâm Anh thấy trong hộc bàn - Lâm
- Vậy...Lâm Anh đâu - bây giờ không thấy nó mới hỏi.
- Bất tỉnh. Đưa xuống phòng y tế rồi đã có...- chưa nói xong chạy đi luôn.
- Ơ - Thảo ???
_Phòng y tế _
/ Nam nằm bất tỉnh /
- Nam tỉnh lại đi, Lâm Anh đâu rồi hả - Lâm lay người Nam.
- Lúc nãy tôi đang lấy rót nước thì có gì đó đập vào đầu sau đó tôi không nhớ gì nữa - Nam tỉnh lại liền nói lại cho Lâm.
- Chết tiệt!!! Mày sẽ không yên đâu khi đụng vào Lâm Anh - Lâm đấm mạn đếnh vào tường tay cậu liền chảy máu.
- Lâm!!! Bình tĩnh đã về lớp trước đi - Nam
- Ừ
/ Tới trước mặt lớp trưởng/
- Cho phép tụi này nghỉ nhé / dơ tay bị thương của Lâm lên/ - Nam
/Lớp trưởng ngước lên nhìn/
- Ừ nghỉ cho khoẻ -
_Nhà hoang ngoài thành phố_
Chân tay nó bị chói chặt khiến nó cảm thấy đau và sợ.
Bốp - Tỉnh dậy đi chị gái yêu quý à - đánh xong nói bằng giọng khiến nó nổi da gà (t/g cũng vậy)
- Lam...Lam Thanh... Tại sao vậy tại sao ' nó khóc ' -
- Tại sao à!!!/ Bóp mạnh hàm nó/ Nếu không có sự tồn tại của chị anh Nam sẽ không bỏ tôi. HIỂU CHƯA!!! - Xong bỏ tay ra.
- Nam chị chỉ coi cậu ta là bạn thôi -
- Bạn ư??? Nực cười thật nhỉ ? Bạn mà suốt ngày đi theo nhau sao ? - Lam Thanh
Chát - Tôi nói cho chị biết TRÁNH XA NAM RA KHÔNG THÌ CHỊ BIẾT HẬU QUẢ NHƯ THẾ NÀO RỒI ĐẤY - Lam Thanh hét lên.
- Đánh gẫy chân nó cho tao rồi làm gì thì làm - xong bỏ đi.
/Bọn bắt nó liền thả nó ra/
- Không giết tôi sao??? - thấy mình được thả ra nó ngạc nhiên.
- Chúng tôi là người tốt nên cô đi đi rời xa nơi này càng xa càng tốt tôi sẽ nói với cô ta là cô đã chết -
- Cảm ơn rất nhiều - xong nó đi luôn.
Theo lời bọn kia nói nó sang Pháp với anh nó
_Sau hôm đó nó đã mất tích luôn khiến cả bọn lo lắng
2 tháng sau người ta nói thấy nó ngã vực chết
Nhưng sự thật nó đã đi thật xa xa khỏi nơi lũ bạn nó ở
Một nơi mà khiến nó cảm thấy hạnh phúc  cùng anh trai nó
Một nơi có Hoa Nhài do nó và anh nó trồng
Ở đó thật bình yên xung quanh chỉ có hoa và lá không khí thật sự rất trong lành
Nó và anh nó vui vẻ trồng hoa quả ở đó
Còn bạn của nó thì cứ buồn rầu ủ rũ suốt mấy năm
Chị Lâm Vy thì bị tai nạn trên chuyến đi du lịch cùng Nam và Thảo với vài bạn học cũ của chị
Còn nó thì mất sau vài năm do quá đau buồn
Chỉ còn lại Lâm Thiên anh trai của nó ngày ngày ngồi bên mộ 2 người em của mình mà khóc
Người ta đi lại cũng khóc khi thấy cảnh tượng này.
Năm ấy Hoa Nhài nở rất nhiều toả hương thơm khắp nơi xung quanh mộ 2 cô gái. Chàng trai ấy như ngủ say bên gốc Hoa Nhài tạo nên 1 bức tranh vừa mỹ lệ vừa bi thương.
                  ______Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan