Đáng đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Đan ngồi lẳng lặng trước cửa kính to, đôi mắt chỉ nhàn nhạt hướng ra khu vườn không còn xanh. Chỉ còn vẻn vẹn mấy cái lá uốn éo khô héo đung đưa xiêu vẹo rồi rơi đầy trên đất.

Trên tay vẫn cầm món đồ không lành lặn.

Khuôn môi có chút khô mấp mấy lấy chút hơi rồi khép lại.

Thiệu Bắc về nhà thấy Chu Đan bất động trên ghế, trong lòng có chút an tâm, vừa cởi áo khoác và cặp táp vô tư đặt lên sofa ở phòng khách.

-" Tiểu Đan đã ăn gì chưa em?"- Hắn khụy chân xuống, mặt đối mặt với cậu, bàn tay không lành lặn vươn lên vuốt ve một bên má có chút teo tóp vừa hồng vừa xanh vì lạnh.

-"..."- Đôi mắt Chu Đan không lay động, chỉ tiếp tục mấp mấy môi mình. Ánh nhìn của cậu vừa bi thương vừa vô tình lạnh lẽo đến tê tái bàn tay của Thiệu Bắc.

-" Dì Lý."- Không để tâm đến thái độ của Tiểu Chu, Thiệu Bắc chỉ nghiên đầu gọi vọng vào phòng bếp.

Căn nhà này quả thật lạnh lẽo đến vậy. Âm thanh vang từ mấy tấm tường vọng lại nghe cô độc biết bao. Dì Lý từ trong bếp chạy vội ra.

Người phụ nữ lớn tuổi, mắt có chút mờ, chân có chút kém nhanh nhẹ cũng phải chạy gấp.

Dì Lý hai tay quấn quýt lấy nhau, cúi đầu nói:
-" Ông chủ. Tôi....tôi có nấu cháo gà hầm sâm nhưng mà...cậu Chu không ăn."-

Việc Chu Đan bỏ ăn không phải là hiếm, chỉ là hôm qua hâm dọa ầm ĩ rất lâu cậu mới chịu ăn một chút, hôm nay khẩu vị lại kém đi. Đến cả nước cũng chẳng thèm động.

-" Không sao, dì gọi bác sĩ đến đi. Ép
Em ấy mãi cũng chẳng phải là tốt."- Thiệu Bắc yêu chiều miết miết đôi môi khô mà đau lòng.

Hôm qua anh và Chu Chu đã cãi nhau vì
cậu tuyệt thực. Nên anh đã hung ác lấy việc cha mẹ Tiểu Chu được chôn trên đất họ Thiệu, cậu mới câm phẫn nuốt nước mắt và cơm vào trong bụng. Nhưng đến tối thì cơm lẫn cháo và chút thịt được miễn cưỡng đưa vào bụng lúc chiều cũng bị nôn ra đầy giường.

Không chỉ vậy, Tiểu Chu còn bị choáng đầu, mê man nói sảng tới nữa đêm mới thuyên giảm.

Dì Lý ra sau dùng di động điện Tiêu Hà.

Chu Đan cuối cùng cũng khốn khổ tuôn ra được một câu khiêu khích hắn:
-" Ha...Thiệu Bắc vì sao muốn mạng tôi đến vậy?..."-
Trong tay cậu vẫn nắm chặt con trâu nhỏ bằng đất sét cũ kĩ.

Thiệu Bắc xoa xoa bàn tay lạnh rồi ủ lên mu bàn tay Chu Đan xót xa nói:
-" Vì tôi thương em. Chỉ vậy thôi."-

-" Ha...thương tôi?... Thiệu Bắc anh muốn làm diễn viên hài sao???"- Khóe miệng khô khốc nhỏe lên cười đã bị nứt ra đến đau nhưng vẫn không đau bằng tâm can của cậu.

-" Em không tin tôi cũng được, nhưng em đừng quá kích động."- Hắn là thứ xấu xa nhất đời này. Chửi hắn trâu chó gì cũng được chỉ là hắn sợ. Sợ Tiểu Chu của hắn chửi xong rồi đến sức cũng chẳng còn. Lại phải tốn thêm thời gian dưỡng thân lấy sức.

Nhìn thấy thái độ dửng dưng của hắn. Chu Đan càng điên tiết thêm. Con trâu sắp nức vỡ trong tay cuối cùng cũng bị ném đi. Nhưng là ném thẳng vào đầu Thiệu Bắc.

Máu tươi từ vết nức da thịt ở trán liên tục bắn ra máu. Nhưng hắn không đau, bởi vì tâm can của hắn mới đau.

Tiêu Hà vừa gọi đã đến. Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng va đập rất lớn. Một màn huyên náo bỗng im bật.

-" Trời ạ... Ông chủ đầu ông chảy máu rồi."- Dì Lý vừa ngó đầu ra liền hoảng loạn, máu rỉ ra xối xả che hết một bên mắt Thiệu Bắc. Máu tươi rỉ rả rơi xuống vai và nền nhà.

Chu Đan kích động lấy sức dồn vào chân, đứng lên đẩy hắn, rồi liên tục đánh đấm vô lực vào người Thiệu Bắc.

Tiêu Hà thấy tình hình bất ổn liền chạy đến ôm ngang người Chu Đan, ép lùi ra xa.

Tiêu Hà cũng sợ, nhưng mà không cản lại sợ Chu Đan sẽ tìm cách đánh hắn chết mất.
-" Chu Đan bình tĩnh đi cậu. Không sao, không sao, tớ ở đây rồi. Không ai hại cậu được."-

-" Hức...hức"- Chu Đan nghe giọng Tiêu Hà thì lập tức khóc lên. Giọng nức nở cùng tiếng đứt quãng vì khó thở làm cậu té phịch xuống đất.

Tiêu Hà nhanh chóng đem máy oxi cầm tay trong túi y tế đưa lên mũi Chu Đan. Cậu khó thở, đến việc thở cũng khó nhọc, đủ rõ cậu yếu ớt đến thế nào.

-" Tiêu...hức...Hà...đưa mình đi...không...không muốn ở cùng tên cầm thú này...hức"- Nước từ hốc mắt đỏ au chảy xuống hai má đỏ bừng của Tiểu Chu.

-" Không sao...không sao tớ đỡ cậu đứng lên."- Tiêu Hà vỗ vỗ vào lưng cậu, dìu cậu lên lầu về phòng.

Thiệu Bắc thì đứng ở đó như bị đông đá, bản thân cứng đờ đứng ở đó. Nước mắt hắn cũng rơi. Chỉ là nó pha loãng với máu nên Chu Đan không thấy.

Ha nước mắt của hắn, rơi xuống chỉ làm bẩn mắt cậu thôi. Hắn xứng đáng chịu những việc này. Hắn xứng đáng bị dánh mắng. Tất cả chuyện này, là tự hắn làm ra, hắn bị như vậy là đáng đời.

Dì Lý thấy hắn như vậy sợ muốn khóc. Máu chảy nhiều như vậy, ầm ĩ như vậy ai cũng sợ, huống chi là người lớn tuổi.

-" Ông chủ... Máu nhiều quá...ông không sao chứ?!"-

Tác phẩm đầu tay. Chương đầu tiên nên hong có biến cố gì ghê gợn cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro