Hoa nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nhung nhớ 1 loại hoa giống như tên lúc hoa vừa nở thì e ấp tỏa hương thơm 1 thời gian nhưng khi nở rộ hoa rồi chỉ biết chờ đợi nhung nhớ về ai đó và cho đến khi hoa tàn thì cánh hoa bay trong gió biến mất...
Không biết chúng ta xem nhau như người yêu, tình nhân không nhỉ? Hay chỉ là em đơn phương tự luyến, Tự cho là như thế. Nhiều lúc em cảm thấy tủi thân muốn bật khóc thật nhiều nhưng nước mắt sao cứ chảy ngược vào trong tim mà không chảy ra ngoài. Em là 1 con người đa cảm, lúc buồn, lúc vui, hay giận hay hờn làm anh chán lắm phải không. Em biết tánh mình hay ghen hờn vô cớ nhiều lúc khiến anh không vui, anh buồn. Không cho anh tí không gian riêng tư. Em ghen em suy nghĩ nhiều cũng mệt lắm chứ anh. Đâu có ai điên đâu mà đi giận hờn người không quan trọng. Nỗi buồn nào cũng điều có nguyên nhân của nó nhưng ta làm sao buông nó đây giữ nỗi buồn ấy chỉ làm ta thêm mịt. Em tủi thân lắm anh à! Nhiều khi muốn tìm 1 người hiểu mình hay chỉ cần yên lặng lắng nghe em nói cũng vui lắm rồi. Nhưng không có ai cả cuộc sống của em cứ như một cuốn phim lặp đi lặp lại ngày qua ngày 1 cách nhàm chán tẻ nhạt, không gì thay đổi. Và nỗi buồn cũng không vơi đi được chút nào. Mỗi tối em phải tự gặm nhấm nỗi đau của mình và tự an ủi mình. Ừ thì em tự thương lấy mình thui.
Mỗi sáng dậy sớm chuẩn bị đi làm, nổi buồn chưa vơi nhưng em phải tạm giấu nó đi và gắn lớp mặt nạ chú hề để che giấu. Chung công ty cũng là 1 cách dằn vặt cảm xúc đối với em. Nhìn anh cười nói bên ai kia lòng em lại càng không yên. Có hỏi hay có nói gì với anh cũng chỉ nhận lại được 1 câu: " Em muốn nghĩ sao cũng được." .Câu trả lời đó đồng nghĩa với có hay không đây?
Về nhà làm tất cả công việc hàng ngày xong lại nghĩ đến anh. Dõi mắt nhìn đồng hồ haizz,.. mới có 7 giờ 15 phút cơ ôi sao thời gian qua lâu quá vậy? Lòng cứ suy nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì ta. Mở zalo vào trang inbox của mình và anh thấy dòng chữ vừa tuy cập lòng vui mừng biết bao nhiêu gõ dòng tin nhắn cho anh: " Đang làm gì z?" rồi lại xóa. Tại sao à???
Chỉ sợ anh đang bận không muốn làm phiền anh. Và tự nói với bản thân mình thui kệ chờ anh tí cũng được. Thế là em lại lên mạng kiếm truyện đọc giết thời gian. Tít... tắt... thời gian cứ dần trôi. Giờ hiển thị trên điện thoại em đã là 21:47 và 22:03,.. con số cứ vô tình nhảy lên đè bẹp sự náo nức, chờ đợi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro