Hoạ Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Hoa Niên. Nương ta nói, năm xưa khi ta được sinh ra, mình dài vai rộng, bụ bẫm hơn tất cả những đứa trẻ khác trong làng. Cha ta bèn đặt tên ta là Hoa Niên, mong muốn ta giống như một nữ nử bình thường, ôn nhu thanh thuần như đoá sen.
Đáng tiếc, 4 tuổi, ta đã có thể một mình hạ gục tất cả bọn con trai cùng tuổi. Lên 7, trong khi đám con gái cả ngày ngồi trong phòng theo nương học may vá thêu thùa, nữ công gia chánh, ta từ sáng đến tối dẫn đầu bọn con trai đi trộm rau củ, phá trâu bò của người dân trong làng. Vì thế thay bằng Hoa Niên, họ đều gọi ta là Hoạ Niên. Hoạ Niên, có khí chất, ta thật vô cùng hài lòng với cái tên này.
Tất nhiên, cha ta sớm đã từ nơi ta từ bỏ toàn bộ hi vọng. Mỗi lần hàng xóm đến mách tội, ông sẽ cầm roi mây đánh ta một trận. Ta không chạy, cũng không khóc, chỉ quỳ trên mặt đất im lặng để ông đánh. Những lúc đó, ta thường nghĩ, cảm giác tê rần trên da thịt này gọi là đau ư? Tại sao nhỉ? Sau đó liền không cảm thấy đau nữa. Bất quá sau mỗi lần như thế, ta sẽ phải nằm liệt trên giường mấy ngày, chân tay vô cùng khó chịu.
Ta biết nương thương ta. Mỗi lần đều đợi cha ngủ lại lặng lẽ đến bôi thuốc cho ta, xót xa xoa vết roi in trên da thịt ta, âm thầm rơi nước mắt. Ta cũng từng có suy nghĩ, ta làm cha giận, làm nương khóc, có phải ta là đứa trẻ hư? Cũng không phải ta chưa từng cố gắng. Nương dạy ta thêu đoá mẫu đơn lên khăn, sau đó kinh sợ nhìn máu ta dính đầy trên những đường chỉ méo mó không rõ hình thù. Nương dạy ta làm bếp, cha ta sau khi ăn xong đồ ta nấu, 3 ngày sau đó liền không động đến thức ăn. Nương ta không dám dạy ta múa ?!
Ngồi trên bậc hè nhìn một ngôi sao vừa to vừa sáng, ta thở dài. Ông trời tại sao lại để ta sinh ra trong hình hài nữ tử chứ, nếu ta là nam nhi thì tốt rồi. Sau đó, từ lúc nào, ngôi sao kia đã biến thành chiếc đùi gà bóng loáng dầu phát sáng lấp lánh. Ta chảy nước miếng.
Năm ta 12 tuổi, nghe đồn làng bên mới mở một võ quán, ta liền gói sẵn một bọc quần áo cùng lương khô khoác trên vai, hí hửng xin cha nương cho đi bái sư. Không ngờ cha ta lại nổi giận, không những đánh ta một trận không nương tay, còn nhốt ta ở nhà mấy ngày liền. Ta không rõ vì sao cha lại tức giận đến như vậy, chỉ biết dù cha có làm gì, ta cũng một lòng muốn bái sư học võ nghệ. Nương ta vừa ôm ta vừa khóc. Bà vuốt ve khuôn mặt ta, nói trong nước mắt:" Niên Nhi, hứa với nương, sau này sẽ không làm cha con giận nữa." Ta bĩu môi. Chỉ cần là việc ta làm, cha đều sẽ không vừa mắt thôi, đâu phải nương không biết, sao còn muốn làm khó ta chứ.
Sau đó không lâu, nhà ta liền xảy ra một biến cố lớn. Cha ta vốn đi chăn dê thuê cho nhà phú hộ trong làng, không hiểu sao lại để mất một con dê đực, liền bị lão phú hộ lôi ra đình làng đánh 50 gậy, còn bị bắt bồi thường cho lão 10 đồng. Khi ấy ta đang nhởn nhơ chơi đánh trận ngoài đê, nghe người ta đến báo:" Hoạ Niên, Hoạ Niên, mau về, cha ngươi bị người ta đánh sắp chết rồi "
Lúc ta về đến cửa, thấy cha nằm úp người trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Khuôn mặt ông tiều tuỵ, lần đầu tiên ta để ý, thì ra cha ta lại gầy đến thế, môi ông mím chặt, trắng bệch. Bên cạnh, nương ta liên tục lấy khăn chấm nước mắt, quần áo bà xộc xệch, tóc tai rối bời, chắc cũng vừa nghe tin dữ nên từ chợ vội vàng chạy đi tìm cha ta. Nương ta rất khéo tay, món bánh mật bà làm bán ngoài chợ là món ăn vặt nổi tiếng nhất trong làng. Thấy nương đau lòng, ta liền lẳng lặng đi đến ngồi bên cạnh nương, thỏ thẻ: " Nương đừng khóc." Nương nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ ưu phiền. Dường như bà đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu xa mà ta không tài nào biết được.
Cha ta chính thức mất việc, toàn bộ gánh nặng đổ lên vai nương. Cuộc sống của cả nhà ta đều trông cậy vào mẻ bánh mật nương thức khuya dạy sớm làm bán ngoài chợ. Cùng lúc đó, nương cũng phát hiện mình đã có thai được một thời gian, trước khi cha ta mất việc. Trái với ta vô cùng phấn khích vì sắp có một tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội nào đó trong nhà để chơi cùng, khi nương nói tin này với cha, nỗi ưu tư trong mắt nương thêm mấy phần nặng nề, mặt cha cũng trầm xuống, những nếp nhăn trên trán như hằn sâu hơn, cuối cùng ông thở ra một hơi :" Ý trời trêu ngươi"
Kể từ hôm đó, lượng thịt trong mỗi bữa ăn đều ít dần, cuối cùng chỉ còn cơm với rau dại, có lúc còn phải ăn khoai thay cơm. Tối hôm ấy, đợi ta đi ngủ, cha và nương liền bàn bạc với nhau. Tất nhiên, ta chỉ trả vờ ngủ thôi. Nương nói:" Dạo gần đây hàng hoá ế ẩm, gạo trong nhà cũng không còn nhiều nữa. Cứ thế này e là không cầm cự được bao lâu. Chúng ta thì không sao, nhưng Niên Nhi còn nhỏ, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, ta lo con bé sẽ không chịu khổ được, huống hồ còn đứa trẻ trong bụng cũng sắp đến lúc chào đời rồi" Cha thở dài " Vậy nàng tính thế nào " Nương dịu dàng nói:" Dù gì Niên Nhi cũng muốn theo học võ nghệ, chi bằng chúng ta cứ tạm thời gửi nó đến võ quán một thời gian, ở đó dù gì điều kiện cũng tốt hơn. Sau này khi nhà chúng ta khấm khá hơn một chút sẽ đón nó về, chàng thấy thế nào ?" Cha ta im lặng hồi lâu, lát sau ông thở ra một hơi nặng nề:" Cũng không còn cách nào khác " Ta mơ màng ngủ từ lúc nào.
Sáng hôm sau, đúng như những gì đã bàn, nương đưa cho ta một bọc hành lí nhỏ, sau đó dẫn ta sang làng bên bái sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro