Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt cái tên khốn khiếp, đường đường ta cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất cái Thành Đô này mà hắn dám làm ta bẽ mặt.
    
Hừ,ta là Từ Mạn Nhu là hoa khôi xinh đẹp của cái tửu lầu nổi tiếng ở đây, các ngươi không biết 1 ngày ta mang lại bao nhiêu vàng bạc cho cái tửu lầu này đâu. Cả cái Thành Đô này đàn ông không ai là không thèm khác cơ thể ta cả, luôn phải ngoái nhìn ta không chớp mắt.

Vậy mà cái tên Tần Lâm Dương kia lại chê bai ta, trời ơi tên này có mắt như mù sao. Hắn chả được gì ngoài cái mã đẹp một chút nhà thì là cận thần thân cận của Hoàng Thượng cũng có tiền đôi chút đó, có vậy thôi thì lên mặt gì chứ.
      1 canh giờ trước
Ta đang dạo ở chợ thành dự định sẽ mua vài món trang điểm mới, khốn khiếp ta chỉ lùi trúng vào người hắn một cái dính một chút phấn lên áo của hắn mà hắn trưng cái bộ mặt ghét bỏ đó ra rồi bảo ta thoa một lu bột lên mặt à. Gì vậy hắn có thật sự là một người đàn ông không vậy dám nói với ta như vậy chứ,có biết bao nhiêu người mơ được ta ngã vào lòng không hả tên khốn không có mắt kia. Ta vừa định lao lên tay đôi với hắn thì đám thị vệ xung quanh hắn bắt ta lại,ta còn chưa đánh vô cái bản mặt đáng ghét của hắn cái nào chỉ mới chửi hắn vài câu vậy mà hắn ra lệnh đám thị vệ quăn ta vào đóng rác gần đó . Trời ơi cái tên điên này lại làm ta bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy, một lúc sau ta với cái mùi hôi này lết về tới tửu lầu tắm rửa thay đồ xong, tất nhiên ta vẫn không ngừng rủa cái tên kia rồi đó.

Ta còn không nghĩ sẽ gặp tại cái tên khốn này nhanh như vậy. Ta vừa bước xuống mama đã nói hôm nay có khách vô vùng vip tới nói ta phải phục vụ thật tốt. Ta vừa mở cửa ra cái bản mặt đáng ghét mà ta sẽ không bao giờ quên xuất hiện đập ngay vào mặt ta. Hắn cũng vừa thấy ta thì đã cười khẩy nói "à thì ra mỹ nhân của tửu lầu này cũng là mỹ nhân của bãi rác à lạ thật ". Ta thề lúc đó ta chỉ muốn giết hắn thôi, nhưng ta phải nhịn không thể phá chuyện lớn được, ta vào trong cố ngồi xa hắn nhất có thể ta đang rót rượu thì hắn nói kháy " này mỹ nhân rác mau đàn cho bọn ta nghe đi". Ôi sao ta muốn giết hắn quá, ta cũng phải làm theo đi đến và đàn đang đi qua thì cái tên khốn này kéo ta lại ta không vững lại ngã vào người hắn chưa kịp đứng dậy thì bên ngoài lại nháo nhào ồn ào ta còn đang thắt mắc thì một cái cung tên bay vào phòng ghim thẳng lên tường, rồi rất nhiều tên lao vào có vẻ như là muốn giết cái tên Tần Lâm Dương này thì phải. Nhưng mà khoan đã sao mấy tên này cũng muốn giết ta vậy trời ơi. Một lên cầm đầu trong đó tiến lại phía ta dơ thanh đao to đùng lên, ta tưởng người đẹp như ta chỉ đi đến đây thôi chứ nhưng chuyện không ngờ là cái Lâm Dương kia lại đến cứu ta. Hmm sao lúc đó ta lại thấy hắn cực kì ga lăng vậy nhỉ? Tên Lâm Dương này đở thanh đao kia bằng kiếm rồi kéo ta ra khỏi tửu lầu,hắn quăn ta lên ngựa rồi lên theo phi ngựa đi mất. Đến một đoạn khá xa hắn dừng lại xuống ngựa rồi dơ tay đở ta xuống. Ta thừa nhận giây phút này ta có cảm thấy gì đó nhưng chỉ một chút thôi vì ta vẫn còn nhớ vụ bãi rác đó. Ta không nắm tay hắn xuống ta sẽ tự xuống nhưng sao ta càng làm càng xấu hổ vậy, ta rượt chân rơi xuống ngay người hắn thật xấu hổ mà giờ đây ta và hắn đang 4 mắt nhìn nhau đây. Ta vội vàng trèo xuống người hắn quay đi.

-" tại sao người lại mang ta đến đây chứ, đám người kia muốn giết là ngươi chứ có phải ta đâu".
-Hắn mỉm cười nói " nếu khi nãy ta không mang cô theo chắc giờ bọn chúng đã phanh thay cô rồi".
-"gì chứ ta chả làm gì cả ".
-" cô không thấy hắn muốn giết cô sao,có thể hẳn hiểu nhầm cô là tình nhân của ta nên muốn giết luôn thì sao". Vừa nói hắn vừa lại gần ghé sát vào mặt ta nói.

    Hắn cười một cách vô sĩ nữa chứ, mới nãy còn ra lệnh quăn ta vào đóng rác giờ lại nói linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro