Em trai thơm ngon !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba..ba ơi đừng mà, ba mẹ ơi... "


Cô gái nhỏ không ngừng dùng tay lắc mạnh thi thể đẫm máu của cặp vợ chồng trẻ trên sàn nhà, khuôn mặt non nớt trắng bệch kêu gào khàn cả cổ . Căn nhà đang dần cháy rụi, ngọn lửa lớn như con hổ lớn vồ lấy căn nhà nhỏ, cuốn hết lời kêu gào của cô bé hóa thành ngọn khói đen cuồn cuộn bốc lên , vì cửa lớn đã bị khóa ở ngoài, người cha đã tắt thở nằm trên vũng máu , người mẹ dùng chút sức tàn cuối cùng, nức nở nắm tay con gái thều thào lời dặn dò :


" nếu ..may mắn con có thể sống sót, hãy sống thay cả phần ba mẹ , lớn lên bình an , đừng đi vào vết xe trả thù như ba con , nếu chạy được..phải chạy thật xa..."


Cô bé chỉ mới 6 tuổi nắm chặt tay mẹ khóc òa, cô không hiểu gì hết , cô không hiểu trả thù là gì, cũng không hiểu vì sao phải chạy, cô không muốn chạy, cô muốn như ngày hôm qua, vẫn cùng cha mẹ ăn cơm, sau đó cả nhà quây quần xem ti vi, rồi đêm đến , ba mẹ sẽ bế bổng cô vào phòng hôn chúc cô ngủ ngon, nhưng sao, sao bây giờ ba mẹ lại không động đậy nữa. Cô bé không hiểu.


" mẹ ơi, mẹ ơi , ba ơi, hức..khụ khụ "


Mùi khói xộc thẳng vào mũi khiến cô bé không thở nổi, như bóp chặt lấy cổ họng cô bé , cơn nóng từ ngọn lửa bắt đầu lan đến tất cả các dây thần kinh giác quan, sự khó thở ngột ngạt quấn chặt cô bé khiến mắt cô dần mờ đi, đầu óc quay cuồng như gục xuống, nhưng cô bé vẫn một mực ngồi giữa thi thể bố mẹ mình, tay nắm chặt tay hai người không rời. Trong cơn quay cuồng, cô bé lờ mờ thấy được một bóng đen nhìn qua cửa sổ , đôi mắt hắn ta nhìn đăm đăm cô bé, nóng rực hơn cả ngọn lửa xung quay, xoáy sâu vào tâm trí cô bé như muốn dìm chết cô trong đôi đồng tử đen ám đó. Cô bé sợ hãi dần gục xuống, trước khi ngất đi, cô bé đã lờ mờ nghe được lời nói cuối cùng của mẹ, nhắc nhở cô về một điều gì đó, một điều mà cô phải ghi nhớ bằng cả tâm can, nhưng trước khi nghe rõ được lời nói ấy, cô bé đã mất hoàn toàn y thức, gục xuống giữa vũng máu đỏ ươm của cha mẹ, bàn tay nhỏ bé dần buông lỏng đôi tay của bậc sinh thành đã rời xa mình mãi mãi .


----------------------------------------


"a...ha..hah.."


Cô gái bừng tỉnh ,ngồi bật dậy thở hổn hển, trên trán và mái tóc dài đen tuyền từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, như thể vẫn chưa hề thoát ra khỏi cơn ác mộng đó . Cô đỡ trán , cố bình ổn hơi thở hỗn loạn, trấn áp nhịp tim liên hồi như đang phá tan lồng ngực mà thoát ra, sau đó lại mệt mỏi nằm xuống .


" a...lại nữa sao ?"


Cô lẩm bẩm, cơn ác mộng này đã đeo bám cô suốt mười ba năm , mười ba năm đằng đẵng cố gắng thoát khỏi bóng ma ám ảnh cô từ quá khứ, nhưng không khi nào cô làm được. Đang nhắm mắt dưỡng thần thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, liền theo đó là giọng nói của gì giúp việc :


"Đại tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, đến giờ dậy ăn sáng và chuẩn bị rồi ạ "


Cô khẽ thở dài, cả đêm k thể ngủ ngon, bây giờ không có sức làm gì nữa, thật chẳng muốn đi học chút nào.


" Cháu biết rồi, gì xuống nhà trước đi ạ "


Cô miễn cưỡng đáp lời, gắng gượng ngồi dậy chuẩn bị để xuống nhà.

Lê gia là gia tộc đứng đầu của miền bắc, ai trong nước cũng đã từng một lần nghe đến biệt phủ Lê gia, rộng hàng ngàn mét vuông, kiến trúc như một tòa cung điện phương tây, ở Việt Nam này nếu đếm trên đầu ngón tay về các toàn kiến trúc đồ sộ để đời, thì cơ ngơi Lê gia dù đếm dưới lên hay trên xuống, đều sẽ luôn ở ngón thứ nhất mà làm mốc.

Trên bàn ăn đã có 3 người ngồi. Người đầu tiên là đại thiếu gia Lê gia, Lê Đăng Khoa, 22 tuổi, bàn luận về nhan sắc, học thức, tính cách đều không có chỗ nào để chê, điều duy nhất có thể chê ở anh ta chính là quá phiền. Anh ta chính là kiểu người cuồng em gái, đặc biệt "em gái" ở đây chính là Minh Thư, một ngày của anh ta trôi qua nếu không là học, học, học, thì sẽ là Minh Thư, Minh Thư, Minh Thư, hận không thể trở thành cái đuôi nhỏ của cô mà lẽo đẽo theo sau. Người thứ 2 chính là nhị thiếu Lê Khôi Vĩ, 21 tuổi, khắp chốn ăn chơi của cả đất Hà Nội này, chỗ nào mà không phải địa bàn của anh ta, là tên trăng hoa thay gái như thay áo, trần đời đối với phụ nữ hắn chưa bao giờ tồn tại hai chữ yêu thương, nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ. Cũng như anh trai Đăng Khoa của mình, hắn cũng là một tên " cuồng Minh Thư ". Nếu Đại thiếu gia là người dạy cho Minh Thư tri thức và điều hay lẽ phải, thì Nhị thiếu hắn là người đưa Minh Thư vào con đường đàn anh đàn chị đua xe đánh đấm , tất nhiên Minh Thư tự biết chơi như thế nào là đủ, nên Lê bá chưa bao giờ cấm cản cô và Nhị thiếu quậy phá cả.


" Còn tưởng tiểu thư Minh Thư ỷ mình có Lê gia chống lưng mà nghĩ rằng ngày đầu không cần đến lớp chứ, hóa ra là không phải "


Người vừa mới nói là nhị tiểu thư, cũng là con gái út Lê gia, Lê Tố Vân , từ nhỏ đã vô cùng chướng mắt với Minh Thư, cũng dễ hiểu thôi, ai đời lại thích nổi việc cha đưa một con nhỏ mặt lạnh nào ở đầu đường xó chợ về bắt mình gọi là chị, còn cưng chiều cô ta hơn cả mình chứ.

 Minh Thư đối với những lời đâm chọc của Tố Vân đã lấy làm quá quen, cô chẳng buồn liếc mắt sang , chỉ bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, cất giọng khinh khỉnh đáp :


" Một đứa có cái nết thất bại mà học hành cũng thất bại nốt như em còn dậy sớm đi học được, thì người làm chị đây sao có thể thua kém chứ, đúng không ?"


" Chị...."


Lê Tố Vân tức giận đập bàn đứng dậy, tính cãi lại thì đã bị Lê Đăng Khoa liếc sang :


" Làm cái gì đấy , cần anh phải nhắc lại quy củ bàn ăn cho em nghe đấy à ? "


" Minh Thư em ấy nói cũng đâu phải là sai, em cũng không biết nhìn lại bản thân mình xem đã tốt chưa mà suốt ngày đi chì chiết em ấy "


Lê Khôi Vĩ cũng nói chen vào, bị cả hai người lớn tiếng quát mắng , Tố Vân liếc mắt nhìn Minh Thư đang từ tốn ăn sáng ở bên cạnh , nghiến răng nói :


" Tại sao ai cũng bênh vực cho cô ta, em mới là em gái hai người cơ mà ? "


" Ý cô tôi là đồ thừa trong nhà này chứ gì ? Nếu thế thì cô cứ việc nói hai người họ suốt ngày đừng cứ bán riết lấy tôi, tiện thể nói Lê bá đuổi tôi ra khỏi nhà là được mà , dù sao phận ăn nhờ ở đậu tôi cũng không dám nói gì tiểu thư Lê gia cao quý nhà cô "


Minh Thư dừng ăn , khó chịu lên tiếng, trong lời nói đầy ý vẻ trào phúng . Đại thiếu và Nhị thiếu hai người họ nghe thế liền thấp thỏm bối rối, dùng giọng điệu dỗ dành quay sang Minh Thư :


" Bé Thư a đừng nói vậy mà , em là em ruột của bọn anh, là em ruột có được không ? "


Tố Vân bên này không thể nhịn được nữa, đều là em gái , nhưng bọn họ suốt ngày gọi Minh Thư là bé này bé kia, yêu thương có thừa, còn cô dù một ánh mắt yêu thương cũng không có. 

Nói đến xuất thân, thực ra Tố Vân và Minh Thư có chút giống nhau. Tố Vân thực ra không phải con ruột nhà Lê Gia, mà Tố Vân xuất thân từ cô nhi viện. Năm đó gia chủ Lê Gia - tức Lê Phong Đạt tới cô nhi viện làm từ thiện, Tố Vân năm đó chỉ mới 6 tuổi nhưng đã vô cùng tinh ranh, bám riết lấy gia chủ Lê Gia diễn một màn trẻ nhỏ tội nghiệp, cầu xin Lê Phong Đạt nhận nuôi mình, vì một lí do sâu xa , Lê Phong Đạt đã đồng ý nhận nuôi cô. Từ đó trở về sau , Tố Vân lấy họ Lê, gọi là nhị tiểu thư, lúc đó cô ta có chút khó hiểu, rõ ràng bản thân là con gái duy nhất trong nhà, vì sao cha lại không cho phép mọi người gọi mình là Đại tiểu thư. Lúc đó Tố Vân cứ nghĩ rằng là do xuất thân cô nhi của mình nên mới không được phép quyền cao, ngờ đâu, có một ngày đó, Lê Phong Đạt bế một cô bé thoi thóp sắp chết về ngay giữa đêm ,  khắp người là vết đen của khói , theo sau là bác sĩ hớt hải lo lắng, đến cả hai người là đại thiếu và nhị thiếu cũng la ra khỏi phòng , khuôn mặt chực khóc như sợ sệt cô bé kia sẽ chết mà đuổi theo. Sau này người ta gọi cô bé bẩn thỉu đêm ấy là Đại tiểu thư, nhưng cô gái đó nhất quyết không lấy họ Lê, vẫn giữ nguyên họ Nguyễn của mình, từ đó ai cũng biết Lê Gia nhận 1 đứa con nuôi, còn Tố Vân vẫn giữ kín bí mật mình là cô nhi, chễm chệ mang danh con gái ruột, từ đó cô ta càng phách lối, không muốn Minh Thư tranh giành tình thương địa vị của mình, liên tục đay nghiến. Lí do vì sao Lê Đăng Khoa và Lê khôi Vĩ đều không thích Lê Tố Vân mà chỉ che chở cho Nguyễn Minh Thư, và cả lí do vì sao Minh Thư lại được gọi là đại tiểu thư, được sự sủng ái của trên dưới Lê Gia, ngày dài tháng rộng, chuyện này sau này sẽ biết đi .

Vì cả đêm đã ngủ không ngon, sáng ra còn bị vô cớ gây chuyện, tâm trạng của Minh Thư thoáng chốc trở nên tồi tệ . Cô rời bàn ăn , với lấy cặp sách bên cạnh rồi đi ra cửa :

" Em ăn xong rồi, anh hai, anh ba, em đi trước "

Đăng Khoa nghe vậy thì vội vàng đứng dậy :

" Em đi đâu vậy, chúng ta đi cùng đi, học chung 1 trường mà "

Khôi Vĩ cũng gật đầu phụ họa :

" Đúng vậy đúng vậy , để hai anh đưa em đi "

Minh Thư đưa tay day nhẹ mi tâm, lạnh lùng quay mặt lại :

" Em quên nói, ở trường, hai người đừng tỏ ra thân thiết với em quá, mà tốt nhất là cứ tỏ ra như không quen biết đi, đỡ rắc rối với mấy thành phần hay hóng chuyện danh môn thế gia "

" Không được , anh không đồng ý "

" Anh cũng vậy "

Hai người Đại thiếu Nhị thiếu người gân cổ kẻ gân giọng lên đáp, Minh Thư bất lực thở dài .


Đành ra tuyệt chiêu cuối vậy !


"Nếu hai người nghe lời em, thì mỗi tuần em sẽ đều dành thời gian cùng hai người đi ăn đi chơi, có được kh- "


" Được ! "


Lúc này cả hai đồng thanh đáp , hai người mắt cười môi cười mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên con sóng sung sướng hạnh phúc. Minh Thư cười nụ cười miễn cưỡng xoay người tính rời đi thì sau lưng đã truyền tới tiếng gọi :

" Bé con "

Minh Thư bỗng khựng lại, xung quanh người giúp việc và quản gia đều đồng loạt kính cẩn cúi người :

" Ông chủ "

Đăng Khoa, Khôi Vĩ , Tố Vân cũng vui vẻ nhìn :

" cha tới rồi ạ "

Lê Phong Đạt một thân sơ mi quần tây chỉnh tề, dáng người cao lớn thong thả tiến đến , dù đã ngoài 40 nhưng tướng mạo vẫn vô cùng trẻ trung khôi ngô, khí chất nhã nhặn hiền hòa, ông quay sang gật đầu mỉm cười dịu dàng nhìn các con, sau đó lại đưa mắt, giọng nhẹ như nước hỏi Minh Thư :

" Minh Thư, sáng sớm cũng không đợi cùng ăn với cha một bữa sao ? "

Minh Thư thở dài, chầm chậm quay lại, nhẹ nhàng cúi đầu cất tiếng :

" Lê bá "

Lê Phong Đạt bỗng thu lại nụ cười, giọng như có chút thất vọng, ánh mắt tựa như buồn tủi, giọng có hơi dè dặt hỏi :

" Bé con, bao giờ thì con mới gọi ta 1 tiếng cha ? "

Lê Phong Đạt cùng Lê Khôi Vĩ nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngước mắt nhìn Minh Thư, cơ hồ nhận ra nét buồn trong mắt hai người thiếu niên. Lê Tố Vân lúc này tay để dưới bàn, len lén nắm chặt thành quyền, ánh mắt ghen tị đến chết liếc nhìn Minh Thư, không khí buổi sáng bỗng rơi vào thế khó xử. Lê Phong Đạt nhắm mắt định thần, nhớ năm đó khi ông lao đến nơi thì căn nhà đã cháy rụi, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội không thể dập tắt, chỉ còn cô gái nhỏ ngất lịm đi vì ngạt khói nằm trơ trọi ở phía trước cổng, nơi mà đám cháy không thể lan đến. Lê Phong Đạt lúc đó điên cuồng lao vào đám cháy, muốn phá cửa xông vào cứu người, miệng không ngừng gào to kêu tên, nhưng đáp lại chỉ là ngọn lửa bùng cháy như đang gào thét đáp trả, Lê Phong Đạt lúc đó ôm chặt cô bé vào lòng, đau đớn gào khóc thảm thiết. Từ lúc đó, dù đã ở bên bao nhiêu năm trời, Minh Thư vẫn chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, cũng không chịu mang họ Lê, đó vẫn luôn là nỗi đau canh cánh trong lòng ông bấy lâu nay.

Thấy bữa ăn có vẻ gượng gạo, Lê Phong Đạt ho nhẹ 1 tiếng, lại nở một nụ cười nhẹ, vẫn là tông giọng dịu dàng ấy, vừa nói vừa ngồi xuống :

" Để ta ăn xong sẽ lên trường một chuyến , gặp chủ nhiệm lớp con , nhờ giáo viên chiếu cố con nhiều chút , con thấy được không bé con ? "

Minh Thư nãy giờ vẫn cúi đầu mím môi không nói gì , nghe vậy cô liền ngẩng phắt lên tròn mắt :

" Lê bá , con thực sự không cần "


" Cần ! "


Lê Phong Đạt vẫn giữ mắt cười , nhẹ nhàng đáp. 

"Tất nhiên là không thể để bé con của chúng ta ở trường bị bắt nạt được, con nói đúng không ? "

Lê Phong Đạt mắt cười miệng cười nhưng phía dưới bàn chân lại đá sang Lê Đăng Khoa đang ngồi cạnh 1 cái , Lê Đăng Khoa đang ăn bỗng giật mình nhìn sang cha, liền hiểu ý cũng đá sang Lê Khôi vĩ ngồi cạnh 1 cái , Lê Khôi Vĩ đang ăn bỗng giật mình nhìn sang anh, liền hiểu ý, sau đó 3 người nam nhân nhà họ Lê đều vừa cười vừa đồng thanh đáp :


" Cần ! "


Người làm :...

Quản gia:..

Minh Thư :.......


Là gia tộc giàu có phong lưu dữ chưa ? Là danh môn thế gia dữ chưa ?


Minh Thư thở dài bất lực, bấm bấm ngón tay nghĩ bụng 


Đành ra tuyệt chiêu cuối vậy !


Minh Thư đưa tay làm hình trái tim, rồi dùng giọng nũng nịu lắc lắc người nhún nhún nhảy nhảy cười :

" Lê Bá à, con biết là người thương con nhất mà, người có thể chiều con lần này không, được không ạ ?"

" Được ! "

Lê Phong Đạt đáp vội, mắt cười môi cười mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên con sóng sung sướng hạnh phúc, mà con sóng này còn tựa như cả sóng thần, dập tơi bời khói lửa trong lòng. 

Người làm :...

Quản Gia:... 

Ông chủ , xin hãy tự trọng !

Minh Thư chỉ chờ có thế, bước vội ra chiếc BMW R 1250 GS, đội mũ lên xe rồ ga phóng vội đi cứ như sợ mấy người kia sẽ đổi ý.

Phía trong nhà, dù tiếng động cơ xe đã vọng xa nhưng ba người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong dáng vẻ nịnh nọt ban nãy của Minh Thư, Lê Phong Đạt nhìn sang trợ lý bên cạnh, vẫn nụ cười đó hỏi :

" Đã ghi âm lại chưa ? "

Trợ lý theo ông bao năm cũng đã quá quen với chuyện này , tiến tới cúi người vừa phát lại đoạn ghi âm vừa nói :

" Thưa ngài đã ghi âm rồi ạ "

[ Lê Bá à, con biết là người thương con nhất mà ,.... ]

Lê Phong Đạt biểu tình vô cùng vui vẻ, sau đó lại bất chợt thở dài rầu rĩ :

" haiyaaa, bé con đáng yêu nhà chúng ta, đi học mà bị bắt nạt thì phải làm sao đây "

Nghe thế Lê Đăng Khoa liền quay sang nhìn cha nói lớn :

" Cha đừng lo, có tụi con ở trường, không ai dám làm gì bảo bối nhà chúng ta đâu ạ "

Lê Khôi Vĩ cũng gật đầu nhanh nhảu :

" Đúng Đúng "

Lê Đăng Khoa và Lê Khôi Vĩ kẻ xướng người họa tranh nhau nói , Lê Tố Vân im lặng ngồi nghe nãy giờ, lòng bàn tay vì bị nắm chặt mà hằn rõ dấu móng, lúc này liền đứng lên bước tới xoa nắn vai Lê Phong Đạt, dáng vẻ yếu ớt nói :

" Cha, Tố Vân cũng sợ lên trường sẽ bị bắt nạt "

Lê Khôi Vĩ nghe vậy liền cười trào phúng, đứng dậy đeo cặp, như có như không nói :

" Ai mà bắt nạt được em, có một hôm anh đi ngang phòng kho cạnh thư viện, còn thấy em cùng đám nữ sinh dùng chân đạp đầu một cô gái vào xô nước lau nhà, còn nói cái gì mà ' mày có biết tao là tiểu thư Lê gia không, khôn hồn thì uống hết nước trong đó đi thứ dơ dáy', ôi trời, lúc đó tới anh còn bị khí thế của em dọa sợ đó "

Lê Tố Vân giật mình, chột dạ ngước sang tính thanh minh thì Lê Đăng Khoa cũng đứng dậy nói :

" Còn cả việc em bắt cậu bạn mọt sách lớp em lẻn vào phòng giáo vụ ăn cắp đề thi, lúc người ta từ chối thì liền bị em gọi người đánh người ta gãy 1 chân, nhà người ta đã nghèo, còn bị em đe dọa không được nói với ai nếu không sẽ đánh cả cha mẹ người ta cơ đấy, lúc đó anh mà không ở trên sân thượng bắt gặp cậu ta có ý định nhảy lầu thì làm sao biết được chuyện tốt mà em đã làm ? " 

Bị hai người bóc trần những việc đó, Lê Tố Vân run rẩy trong lòng, thầm nghĩ sao tới những việc đó họ lại biết, rốt cuộc họ còn biết thêm được chuyện gì nữa. Cô ta tính nghĩ lí do lấp liếm thì Lê Phong Đạt đã lên tiếng :

" Thôi được rồi, em các con lỡ dại vài lần, ở trường hai đứa cứ bảo vệ rồi từ từ dạy dỗ em nó là được , mấy đứa đi học đi "

Hai thiếu gia nghe vậy, muốn nói nữa lại thôi, thở dài vâng dạ rồi ra xe rời đi trước, Tố Vân được giải vây thì liền tươi cười vui vẻ , ra sức bóp vai mạnh hơn, sau đó lại ra dáng ngập ngừng nói :

" với cả cha ơi , tháng này..."

Nghe đến đó Lê Phong Đạt biết con nhóc này lại đòi thêm tiền sinh hoạt, mỗi tháng ông đều gửi vào tài khoản mỗi đứa không dưới vài trăm triệu để tiêu vặt, Lê Đăng Khoa và Trần Minh Thư chưa bao giờ phải xin ông thêm tiền, đến Lê Khôi Vĩ ăn chơi cũng chỉ mới xin thêm vài lần , nhưng riêng Lê Tố Vân đã xin thêm không dưới 10 lần , khiến Lê Phong Đạt có chút suy nghĩ nên chấn chỉnh chi tiêu của cô hay không. Cuối cùng ông thở dài, dù miệng cười nhưng mắt lại mang theo tia không vui mà khó ai có thể phát hiện :

" Được rồi con cứ đi học đi, ta sẽ bảo người gửi thêm vào tài khoản cho con "

Lê Tố Minh chỉ chờ có thế liền vui vẻ vâng dạ sau đó ra xe , xe đưa đón đi học cô chọn cũng phải là chiếc nổi bật để người ta nhìn vào liền có thể phô trương gia thế, ví dụ như hôm tay cô ta chọn ngồi chiếc Bentley Mulsanne , trong lòng thầm nghĩ hôm nay nổi bật nhất phải là cô ta chứ không thể là Trần Minh Thư kia.

Nhìn những đứa con đều đã đi, Lê Phong Đạt vì chuyện Tố Vân lúc nãy nên có chút không vui. Thư ký đứng bên cạnh với kinh nghiệm 10 năm kề cạnh liền tinh ý đưa chiếc máy ghi âm lại gần, cười hỏi :

" chủ tịch, ngài có muốn nghe lại thêm lần nữa không ạ ? "

Lê Phong Đạt bỗng lấy lại tinh thần, khuôn mặt nghiêm nghị ngay lập tức biến thành nụ cười ngờ nghệch, ngồi bật dậy liến thoắng đáp :

" Nghe chứ, nghe nghe nghe hahahahaaa "

[ Lê bá à, con biết là người thương con nhất mà,...]

Lê Phong Đạt vô cùng thỏa mãn đứng dậy rời đi, miệng cười to như sợ không có ai nghe :

" Con bé biết là ta thương nó nhất ,ai ya ya, ta cảm thấy như hôm nay ta có thể mua lại 10 cái công ty của đối thủ, hahahahaha ...."

Trợ lý :...

Người làm:...

Quản gia:...

Ông chủ !!!!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wissconsin  là hệ thống trường tư thục lớn nhất đất nước , với hệ liên cấp từ cấp 1 đến đại học, Wissconsin chính là ngôi trường vang danh mà chỉ có những người giàu có, quyền thế và các nhân tài được chiêu mộ mới có tư cách bước chân vào đây. 

Bản thân Trần Minh Thư năm nay thực ra đã 19 rồi , đáng lẽ đã lên đại học năm 2, nhưng 2 năm trước cô chọn học tại 1 trường cấp 3 bình thường vì muốn tránh ánh mắt dò xét từ giới tài phiệt và sự bảo hộ quá đáng của gia đình. Nhưng năm đó đã xảy ra chuyện lớn khiến cô hôn mê ròng rã nửa năm, nửa năm còn lại phải điều trị vật lí, sau đó lại mất thêm 1 năm để bổ sung kiến thức và học thêm kiến thức mới, khiến cô bây giờ mới lên lớp 12, và cũng vì sự kiện năm đó mà Lê Phong Đạt đã bắt cô phải học trường này, thứ nhất bởi vì Wissconsin là trường tư nhân do tập đoàn Lê Gia xây dựng nên, thứ 2 là để Lê Đăng Khoa và Lê Khôi Vĩ có thể bảo vệ cô.

Thật khiến cô phiền chết .

Vì là học sinh chuyển trường nên cô sẽ phải nhận lớp mới. Đang lúc đi vòng vòng tìm lớp thì bỗng có một nữ sinh nói to :

" aa, hai công tử Lê Gia đến rồi , hôm nay họ đi hẳn Rolls-Royce Wraith đó, thật là khoa trương quá đi "

Những người xung quanh kể cả nam sinh đều nhốn nháo chạy xuống sảnh, có nam sinh còn hô lên : 

" Nhị tiểu thư Lê Gia cũng theo sau kìa, a, Lê Gia này đúng là phô trương thật "

 Những người trong lớp cũng bật dậy nhìn xuống sân trường để xem. Tố Minh đang đứng giữa khúc giao cầu thang cũng đưa mắt nhìn qua tấm kính, bản thân cô đi chiếc mô tô vài trăm triệu tới nơi cũng đã có vài ba người nhìn , cô còn sợ như vậy đã quá phô trương vì đó đã là chiếc bình thường nhất trong nhà mà cô có thể đi , giờ thì hay rồi, mấy người kia đúng là phô trương quá thể quá đáng , chơi hẳn hai con xe tiền tỉ, như thế, là sợ Lê Gia trong mắt người đời chưa đủ giàu đấy à .

Minh Thư liếc nhìn rồi lại bước lên cầu thang, đám người đang kéo xuống cầu thang cứ người xô người đẩy tranh dành, chỉ có cô là bước lên .Đúng lúc đến giữa cầu thang thì cô vô tình bị một nữa sinh đẩy trúng, Minh Thư chới với đưa tay muốn nắm lan can nhưng không kịp, cô cứ tưởng sẽ ngã mất thì bỗng nhiên , 1 lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay Minh Thư, kéo cô vào lại ôm chặt tránh để cô lại bị xô ngã. Minh Thư bỗng nhiên bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc, một cỗ hương nhẹ nhàng như đàn hương thoang thoảng quanh quẩn quanh mũi cô, cô bối rối muốn đẩy người đó ra thì âm thanh nam nhân từ trên đỉnh đầu cô truyền tới :

" Không muốn ngã thì đợi chút, không thì cô sẽ bị ngã tiếp đấy "

Âm thanh trầm thấp truyền tới tai khiến Tố Minh bất giác đứng hình, cộng hưởng với mùi gỗ đàn hương trên cơ thể nam sinh cùng vòng tay rắc chắc đang giữ sau lưng , tất cả như chiếc gông kìm hãm cô vào nơi lồng ngực. Vì nam sinh đang đứng trên cô hai bậc thang ,cộng thêm chiều cao nổi trội của nam sinh nên thực ra mặt cô chỉ áp tới nơi phần bụng, cơ thịt săn chắc ẩn sau lớp áo như ẩn như hiện khiến cô khó mà rời mắt. 

A~~ Đúng là một em trai thơm ngon đó nha !

" Cô nhìn đủ chưa ? "

Minh Thư bị gọi giật ngược ra khỏi những múi cơ bụng, nam sinh thu tay lại , từ từ đút vào túi quần, vẫn đứng đó không nhúc nhích. Minh Thư nhìn quanh thấy đám người đã rời hết, liền ngước lên nhìn nam sinh đối diện , lúc này cô còn ngỡ ngàng hơn . Ngũ quan vô cùng tinh xảo, mắt phượng hẹp , đuôi mắt trái còn điểm thêm nốt ruồi lệ vô cùng hút mắt, sống mũi cao, môi mỏng hồng nhạt khẽ mím, làm da trắng nhẹ trông vô cùng sạch sẽ. Lúc này đôi lông mày đậm của nam sinh khẽ nhíu, con ngươi màu hổ phách lại khẽ liếc xuống nhìn cô, vẫn là bằng chất giọng từ tính đó , hỏi :

" Cô nhìn đủ chưa ? "

" C-Chưa , à không , rồi , à... "

Minh Thư định thần lại, nhận ra mình đã thất thố vội lên tiếng :

" À , c-cảm ơn cậu đã đỡ tôi "

Nam sinh nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi nhả ra hai chữ :

" Buông ra "

Minh Thư dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nam sinh 


Buông ? Buông cái gì ? 


" Cậu nói gì cơ ? "

Lúc này đôi lông mày nam sinh lại càng nhíu chặt hơn, cậu cúi đầu xuống nhìn lưng quần của mình, Minh Thư thấy vậy liền cúi theo, bây giờ mới nhận ra lúc nãy vì cuống quá nên đã nắm hai bên lưng quần cậu, nam sinh mang quần phao rộng nên dường như đã bị cái tay nắm bừa của Minh Thư kéo xuống một chút, hóa ra nãy giờ cậu đưa tay vào túi quần là để nắm chắc lưng quần kéo lên . Minh Thư lúc này vội vàng buông tay, bối rối giải thích :

" a xin lỗi cậu, tôi không cố ý, nãy cuống quá nên.."

" Ai cứu cô cô cũng đều lột quần người ta ra cảm ơn à ? "

Minh Thư bị câu hỏi này làm sượng trân, cô đang muốn tiếp tục giải thích thì một đám người lại rộng ràng tiếng nói kéo lên, cô quay lại nhìn thì thấy giữa đám người là hai ông anh trai nhà mình, đi giữa chính là Lê Tố Vân bộ dạng cao ngạo . Lê Đăng Khoa và Lê Khôi Vĩ đang chường bộ mặt lạnh tanh , nhìn lên thấy Minh Thư thì lập tực cười như hai chú husky, muốn tiến lên chào thì Minh Thư đã trừng mắt cảnh cáo 

[ Khôn hồn thì câm mồm ! ]

Thấy vậy hai người liền cụp đuôi, ỉu xìu giả bộ không quen biết mà tiếp tục đi, Lê Tố Vân liếc qua Minh Thư rồi lại vờ như không quen mà nhìn chỗ khác. Minh Thư lúc này mới nhớ ra nam sinh nọ, quay người lại định tiếp tục nói lí thì phát hiện người đã rời đi từ lúc nào, cô nhìn quanh lại không thấy ai, cơ hồ thầm nghĩ có khi nào mình gặp phải linh hồn nào lang thang trong trường hay không . Minh Thư nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu bỏ đi tiếp tục tìm lớp mà không biết ở nơi ngã rẽ phía xa nam sinh đó vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, bỗng sau lưng nam sinh đó có người gọi tên cậu ta :

" Nguyễn Đình Phong , tôi gọi cậu không nghe hả ? "

Đình Phong quay lại nhìn bạn học nam sau lưng, lười biếng đáp:

" Không nghe "

Cậu quay lưng bỏ đi , bạn học nam kia tò mò chạy theo hỏi :

" Cậu làm gì mà thập thà thập thò ở đó thế "

Đình Phong bỗng dừng bước, như đang suy nghĩ điều gì, bất giác cậu mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu bạn học một cách khó hiểu , sau đó đáp 

" Tôi đang ngắm một con mèo đi lạc "

Đình Phong quay lưng rời đi, để lại bạn học đứng bần thần khó hiểu 

" Mèo hả, trường ta làm gì được đem mèo vào, cũng không có mèo hoang, nè.. mèo gì vậy, nè.."


Lúc tìm được lớp thì đã vào lớp được 10 phút, Minh Thư đứng ngoài cửa lớp ló đầu nhìn vào, giáo viên chủ nhiệm thấy có nữ sinh cứ đứng ở ngoài mãi không vào liền đi tới hỏi 

" Em học sinh này, đi nhầm lớp hay sao mà mãi không vào ? "

Minh Thư vẫn giữ khuôn mặt không có mấy cảm xúc, miệng hơi nhoẻn nhẹ nhàng đáp

" Em là học sinh mới, hôm nay nhập học ngày đầu ạ "

Giáo viên chủ nhiệm như chực nhớ ra , vẻ nghiêm nghị ban nãy tiêu tan, cô nhẹ nhàng gật đầu bảo nhớ rồi, đúng là hôm nay cô được thông báo sẽ có học sinh mới. Giáo viên ân cần kéo cô vào lớp, tại bục giảng đứng thông báo :

" Các em, đây là học sinh mới lớp ta, mọi người sau này giúp đỡ bạn nhé "

rồi cô giáo quay sang nhìn Minh Thư, nhẹ nhàng nói

" em tự giới thiệu đi "

Minh Thư nhìn quanh lớp một lượt, bỗng thấy bóng hình quen quen ngồi ngay giữa lớp, chính là Lê Tố Vân, Tố Vân cũng dùng ánh mắt bất ngờ, sau đó khinh khỉnh nhìn chằm chằm Minh Thư

Chậc, bỗng dưng muốn Lê bá tìm giáo viên chủ nhiệm nhờ vả ghê .

Minh Thư cố nén tâm tình hướng nội của mình xuống, nhàm chán giới thiệu qua loa

" Chào, tôi là Trần Minh Thư, Minh trong Minh Thư, Thư trong Minh Thư, gọi là Minh Thư, năm nay 20, rất vui khi được làm quen, sau này mong mọi người giúp đỡ . "

Cả lớp đang im lặng, sau đó bỗng xầm xì to nhỏ

" kiểu giới thiệu gì vậy ? nhìn dáng vẻ kiêu ngạo thật đó "

" 20 ư ? vậy là hơn chúng ta hai tuổi, ôi trời, lưu ban à ? "

"nhưng mà đẹp quá đi mất, nét riêng biệt thật "

tiếng xì xầm ngày một to hơn, hơn nửa lớp đều rộ lên lời khen nói rằng Minh Thư rất xinh đẹp. 

Thực ra nếu không khen xinh thì có vẻ vô lý hơn. Minh Thư cao 1m65, so với chiều cao trung bình của nữ giới Việt Nam thì cô đã được xem là có chiều cao , dáng mắt to tròn, phần đầu mắt và đuôi mắt nhọn hơi xếch nhẹ lên, hai mí mắt hiện rõ cùng với cặp lông mi dài rậm và hơi cong, đuôi mắt phải còn được điểm thêm nốt ruồi lệ mờ mờ phải nhìn rõ mới có thể thấy, chính là dáng mắt mèo tiêu chuẩn, làm lộ rõ khí chất như con mèo hoang khó thuần của cô, khuôn mũi cao với đầu mũi hơi tròn, môi mọng hơi cong điểm nhẹ màu son không quá đậm, dáng người thon thả nhưng không hề gầy, mà là dáng người đầy đặn ba vòng vừa đủ, điểm đặc biệt khiến vẻ đẹp của Minh Thư nổi bật chính là làn da hơi ngăm , không hề trắng hồng hay trắng tinh như những người con gái khác. Minh Thư mang vẻ đẹp vô cùng mới lạ, như con mèo nâu cao ngạo không hề quấn người. 

Minh Thư từ nhỏ đến lớn được người khác khen xinh đã sớm không lấy làm lạ, cô không để ý máy những lời bàn tán xung quanh, ánh mắt lười biếng đưa mắt nhìn Lê Tố Vân, ý muốn cảnh cáo cô ta đừng gây chuyện cho mình. Lê Tố Vân nghe những lời khen Minh Thư xung quanh mình thì trong lòng bắt đầu khó chịu, muốn mở miệng gây sự thì cửa lớp bỗng nhiên truyền đến tiếng nam sinh trầm thấp :

" Thưa cô em vào lớp "

Minh Thư bỗng rùng mình, một cỗ cảm giác quen thuộc chạy dọc cơ thể cô, ánh mắt hờ hững lười biếng của cô bỗng mở căng, đôi mắt mèo liếc ngay sang chỗ cửa lớp, phát hiện đó chính là nam sinh lúc nãy đã đỡ mình. Đình Phong thấy Minh Thư đứng trên bục giảng trong lớp mình thì ánh mắt cũng lộ vẻ bất ngờ, định mở miệng nói gì đó thì cổ họng ngay lập tức bị chặn, người anh cứng đờ vì sốc, mà không chỉ Đình Phong anh sốc, cả lớp cũng sốc, cậu bạn sau lưng anh cũng sốc, đến cô giáo chủ nhiệm cũng sốc. Vì Minh Thư, người mang vẻ xinh đẹp lạnh lùng trong mắt các bạn học, bây giờ đang đứng trên bục giảng, trước mặt bao người, dùng cái giọng không thể nào thản nhiên hơn chỉ thẳng tay vào Đình Phong rồi hô lên :

" A, là em trai thơm ngon ! "

________________________________________________________________________________

                                                                               ~ Hết chương 1 ~

( TẤT CẢ NGƯỜI, SỰ KIỆN , SỰ VẬT ĐẶC ĐIỂM TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ. VÌ LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY NÊN SẼ CÓ SAI SÓT , MỌI NGƯỜI ĐỌC VÀ GÓP Ý CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ THỂ HOÀN THIỆN HƠN VÀO NHỮNG CHƯƠNG SAU NHÉ. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺEEEE    ;< )

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro