16/9/2010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lâm An!! Em lại nói chuyện nữa rồi nếu như tôi không phải là chủ nhiệm lớp này thì chắc cái tên của em đã có ở trong cái sổ đầu bài này từ rất lâu rồi đấy.

Haizz đúng thế tớ tên là Ngọc Lâm An tớ vừa mới lên lớp mười học chính thức được hơn một tháng rồi, cơ mà tớ chẳng thể thấm nổi cái bà cô chủ nhiệm này cô Trương ôi trời tớ mới nói chuyện với Châu Châu của tớ một chút thôi mà bà cô đã mắng tớ té tát rồi huhu (Châu Châu: Vương Châu bạn thân kiêm luôn chức bạn ngồi cùng bàn của Lâm An từ lớp bảy đến hiện tại)

Hình như vừa nãy cái miệng của ai đó nói nhiều quá nên bị cô nhắc kìa đúng là nói nhiều có khác vừa lòng tớ lắm hehe. Vừa nghe tên bàn trên nói kháy đểu tôi vừa bực vừa cay thế là cả tiết học hôm đó tôi với tên Lạc Dương kia dành cả một tiết học mà lườm nhau huých kháy đểu nhau cũng may mà cô chủ nhiệm không biết (Đường Lạc Dương: bạn bàn trên của Lâm An. Hai người họ là hai người nói nhiều nhất lớp, Lạc Dương bộ trưởng hài của lớp đã thế còn hay trêu Lâm An đến nỗi nhỏ khóc mới thôi thế nên hai người như kẻ thù truyền kiếp của nhau)

Hết giờ toán của cô Trương lúc này trận chiến của tôi và Lạc Dương mới bắt đầu hai chúng tôi nói kháy đểu nhau ghê đến mức Châu Châu và Tiểu Thành phải can ngăn (Tiểu Thành: Tống Minh Thành cậu bạn năng động nhưng nghe lời tôi chẳng biết vì lí do gì thế nên tôi cho cậu làm đàn em của tôi luôn tất nhiên là không phải không có công mỗi lần tôi mua đồ đều sẽ mua cho cậu đàn em này một phần và cả Châu Châu một phần nữa)

Sau khi Châu Châu và Tiểu Thành giải hòa cho tôi với tên Lạc Dương thì từ tại của tôi Châu Châu thông báo cho tôi một tin tức tốt "An An có tin mới, hình như khối mười một mới có một đàn anh chuyển tới nghe nói là đẹp trai vô cùng cậu có muốn đi xem không?"

Vừa nghe nói có người đẹp trai chuyển tới tất nhiên tớ phải đi xem rồi kể ra Lâm An cũng là một cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn với đôi mắt to tròn hai mí rõ ràng, chiếc mũi không hẳn là cao nhưng cũng khá nhỏ, môi không hẳn là trái tim nhưng vẫn rất hài hòa với khuôn mặt. Một hàm răng không trắng lắm nhưng đều khiến cho nhỏ luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói tràn đầy năng lượng.

Vừa nghe xong có một đàn anh khối trên chuyển tới đẹp trai nhỏ liền cùng Châu Châu đi xem, không ngoài dự đoán trước cửa lớp 11a2 có rất đông nữ sinh chen chúc nhau để ngắm mặt đàn anh với lợi thế nhỏ nhắn Lâm An luồn lách qua các nữ sinh để ngắm đàn anh nhưng thật bất ngờ đó là người cô từng gặp rồi.

Lách qua khỏi đám đông cô vội vội vàng vàng đi tìm Châu Châu để kể
"Châu..Châu cái.. người.. đàn"

"Được rồi được rồi cứ từ từ mà nói thở trước đi"

"Được rồi Châu Châu cái người đàn anh đó.."

"Sao nào đẹp trai chứ nhỉ"

"Không không phải mà là..."

"Chẳng lẽ con mắt cậu có vấn đề sao? Sao lại không đẹp trai cho được"

"Không phải mà Châu Châu đẹp thì đẹp trai thật nhưng mà đàn anh đó là cái người ghét ghét mà hôm nọ tớ kể cho cậu đó"

"Hả!!!! Cái người mà làm cậu ngã mà không xin lỗi hay đền lại cuốc trà sữa cho cậu ấy hả???"

"Đúng thế, vậy cho nên dù có đẹp đến đâu Châu Châu cậu cũng phải ghét anh ta cùng tớ, chắc chắn Lâm An tớ sẽ không bị siêu lòng đâu!!"

"Ừm nhất trí"

"Nhưng mà cậu có thể kể lại câu chuyện trà sữa ngày hôm đó được không một ngày cậu kể nhiều chuyện quá là tớ cũng quên béng mất tiêu rùi hihi"

Thì kể là ngày hôm đó là chủ nhật tuần trước hôm đó vào buổi chiều bố mẹ tớ vắng nhà vì phải đi về quên ăn cỗ nhà một người họ hàng, tớ thì dễ say xe nên không đi cùng với bố mẹ vả lại hôm đó là hôm tớ được nghỉ thế nên tớ cũng chẳng dậy sớm được thế nên là tớ quyết định ở nhà, hôm đó bố mẹ cho tớ hẳn 100 tệ để ăn vặt. Sau khi ngủ nướng đến chiều tớ quyết định đi mua trà sữa về uống xem chung với bộ phim tớ yêu thích. Vừa bước vào cửa hàng tớ gặp một đàn anh đẹp trai cao hơn tớ nhiều đang ngồi ở bàn trong quán làm việc tớ ngồi cái bàn đối diện anh ấy để đợi trà sữa, tớ mua hẳn trà sữa và gà rán ăn cho no ai ngờ đâu tơ vừa mới lấy trà sữa xong bước ra ngoài thì va ngay vào thằng cha đó chắc để quên đồ trong quán mà thằng cha đó không một lời xin lỗi đổ hết trà sữa của tớ rồi thằng cha đó chạy thật nhanh đi mà méo thèm đền cho tớ. Ức quá tớ vừa hét vừa chửi tên đó một trận thế là lại tốn tiền order một cốc mới cũng may gà rán được đựng trong một cái túi nên không bị văng ra thế là hôm chủ nhật hôm đó tớ chẳng có tâm trạng mà xem phim thử nghĩ xem có ức không chứ huhu"

"Thôi thôi được rồi An An tên kia đáng ghét như thế nên tớ cũng sẽ ghét cùng cậu à mà đố cậu biết đàn anh tên gì"

"Không biết, không muốn đoán"

"Đàn anh tên là Tăng Hiên đó"

"Tên xấu hoắc được có xíu nhan sắc mà như cha nội người ta không bằng tớ khinh"

Cuộc trò chuyện trong góc nhỏ của Châu Châu và Lâm An không ngờ lại được hai cậu bạn từ đằng xa nghe được mà không ngờ đó chính là Nghịch Thiếu Hiên và Tăng Đoàn bạn chơi thân của Tăng Hiên nghe lén thấy.

"Hiên à cậu đã làm như vậy với cô bé khối dưới thật hả?"

Tăng Hiên không nói gì miệng chỉ lẩm bẩm

"Có chút thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro